Đô Thị

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 10 – xử lý hoàng đế (10)

Sinh nhật cập quan của Mộ Dung Tu, Nhiếp Chính Vương đương nhiên thập phần coi trọng.

Lễ Bộ từ ba tháng trước đã bắt đầu trù bị.

Sinh nhật ngày ấy, Mộ Dung Tu ngồi ngay ngắn trên địa vị cao, tiếp nhận lời chúc mừng của văn võ bá quan, trên khuôn mặt mỹ lệ treo nụ cười nhàn nhạt. Hắn là trung tâm của buổi tiệc, khó tránh khỏi phải vui vẻ với các quan khanh, đành uống thêm vài chén rượu. Vài chén rượu xuống bụng, Mộ Dung Tu đã cảm thấy hơi say, mà lúc này trước mặt lại nhiều thêm một chén canh.

Mộ Dung Tu sửng sốt một chút, thì nhìn thấy Thân Giác.

Thân Giác buông canh, cụp mi rũ mắt đứng ở một bên.

“Bệ hạ, rượu hại thân, vẫn nên uống ít đi một chút, đây là canh giải rượu, bệ hạ uống một chút đi.” Thân Giác nhẹ giọng nói, “Đã thử qua độc.”

Mộ Dung Tu vốn định cự tuyệt, đột nhiên liếc đến bàn tay đang gắp thức ăn của Thân Giác, cái tay kia vẫn còn chằng chịt vết roi chưa khỏi hẳn.

Hắn lén hỏi Từ ngự y, y cho biết Thân Giác đã nhiều ngày đi tìm y lấy thuốc mỡ.

Trong cung này, người nào dám tùy ý bừa bãi trừng phạt một người, lại còn dám ngang nhiên qua mặt hoàng đế là hắn?

Chỉ có Nhiếp Chính Vương.

Mộ Dung Tu rũ mắt xuống, hàng mi dài giấu đi cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt.

Hắn đối với Nhiếp Chính Vương là vừa hận vừa sợ, cũng không biết đối phương coi trọng hắn ở điểm nào.

Hắn nhịn không được đưa tay xoa xoa ấn đường, đang muốn vươn tay đón lấy chén canh giải rượu thì có một bàn tay khác ở bên cạnh vươn ra đem canh giải rượu đoạt đi.

“Thân công công không thể thứ gì cũng cho bệ hạ ăn được.”

Người lên tiếng chính là thái giám Nhiếp Chính Vương mới an bài đến bên cạnh Mộ Dung Tu, Lương Vinh.

Lương Vinh được Nhiếp Chính Vương phong cho làm thái giám tổng quản, liền đem tất cả thái giám trong cung Mộ Dung Tu quản hết, Thân Giác mấy ngày trước đều triền miên trên giường bệnh, ngược lại không có cùng vị Lương tổng quản này giao tiếp.

Lương Vinh trực tiếp đưacanh giải rượu cho thái giám đứng phía sau mình, “Đi, đổ.” Hắn phân phó xong, lại ẩn ẩn mỉm cười nhìn Thân Giác.

Mộ Dung Tu có chút tức giận, “Lương Vinh!”

Lương Vinh a một tiếng, vội vàng quỳ trên mặt đất làm bộ sợ hãi nói: “Mong bệ hạ thứ tội cho nô tài lỗ mãng, chỉ là Nhiếp Chính Vương có lệnh, thức ăn của bệ hạ đều phải qua tay của nô tài, miễn cho một ít tiểu nhân gian trá lòng mang ý xấu thừa cơ trục lợi.”

Mộ Dung Tu bị hắn nói tức đến nghẹn.

Một tên thiến nô cũng biết lấy Nhiếp Chính Vương tới áp hắn.

Thân Giác biết chén canh giải rượu này không vào được bụng Mộ Dung Tu, cũng không uể oải, ngược lại thay Lương Vinh cầu tình nói: “Lương tổng quản cũng chỉ là nóng lòng hộ chủ, là nô tài không hiểu quy củ.”

Mộ Dung Tu nghe thấy bốn chữ “nóng lòng hộ chủ” của Thân Giác, sắc mặt càng thêm khó coi, tay nắm chén rượu không khỏi tăng thêm vài phần lực. Hắn mới dùng một chút lực, chén rượu đã vỡ nát. Thân Giác kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên muốn giúp Mộ Dung Tu rửa sạch mảnh vỡ trong tay, lại bị Lương Vinh đẩy ra.

Mộ Dung Tu thấy thế cau mày, trừng mắt liếc Lương Vinh một cái, “Ngươi tránh ra.”

Lương Vinh không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể ngượng ngùng lui ra

Mộ Dung Tu lắc lắc tay, tùy ý lấy khăn lụa xoa đi mảnh vỡ trong lòng bàn tay, liền đứng lên cao giọng nói: “Chư vị ái khanh, trẫm có chút men say trong người, không thể cùng các ái khanh tụ tập uống rượu nữa, các ái khanh cứ tự nhiên tiếp tục uống đi.”

Hắn nói xong liền đi, cũng lười xem phản ứng của văn võ bá quan, bất quá lúc hắn đi lên cố ý hô Thân Giác một tiếng.

Thân Giác hiểu ý, vội vàng bò dậy đi theo.

Nhiếp Chính Vương lúc này bị một đám quan viên vây quanh ở trung tâm, nhìn thấy Mộ Dung Tu đi rồi, không khỏi liếc qua, nhìn thấy Thân Giác cũng đi theo phía sau Mộ Dung Tu, không khỏi nhướn mày. Con nhím nhỏ kia thật sự rất thú vị, cậu ở trước mặt Mộ Dung Tu chính là một con chó trung thành đến không thể trung thành hơn, ở trước mặt y, ngược lại không dễ cúi đầu.

Y nhớ đến lần trước lúc y dùng roi quất Thân Giác, Thân Giác cư nhiên hừ cũng chưa từng hừ một tiếng.

Chậc chậc chậc, thật là thú vị.

……

Chờ một đám quan viên kính xong rượu, vỗ mông ngựa xong, Nhiếp Chính Vương đã cảm thấy hơi say. Hôm nay y còn vì Mộ Dung Tu chuẩn bị pháo hoa, chỉ là thọ tinh còn sớm mà hắn đã rời đi. Đao Trạm đỡ Nhiếp Chính Vương, khinh thanh tế ngữ* nói: “Vương gia, hiện tại hồi phủ sao?”

(*:nói khẽ, thì thầm)

Nhiếp Chính Vương hơi híp mắt, lắc lắc đầu, “Không, bổn vương muốn đi gặp khổng tước của bổn vương.”

Pháo hoa vẫn còn chưa phóng mà.

Y đưa tay đỡ trán, liền đẩy Đao Trạm ra, phất tay áo hướng tẩm điện của Mộ Dung Tu mà đi. Thời điểm đi đến cửa tẩm điện, Nhiếp Chính Vương cho toàn bộ người của mình chờ ở bên ngoài.

Dưỡng Húc có chút không yên tâm, còn muốn theo sau, Đao Trạm nhẹ nhàng kéo hắn một chút, đè thấp thanh âm, “Ngươi có ngốc hay không? Vương gia đã uống say như vậy rồi còn muốn đi tìm Hoàng Thượng, ngươi cho rằng Vương gia là tới làm cái gì?”

Ánh mắt Dưỡng Húc hơi tối lại, khẽ cúi đầu.

Bọn họ đều biết tâm tư của Nhiếp Chính Vương đối với Mộ Dung Tu.

Dưỡng Húc ngược lại có chút không hiểu Vương gia nhà mình, nếu như thích, thì lập tức chiếm hữu đi, hà tất phải cùng hoàng đế bù nhìn kia vòng đi vòng lại, chơi trò lừa gạt. Đao Trạm nhìn thấu suy nghĩ của hắn, cười mắng: “Vương gia là người như thế nào? Lại không phải sơn tặc trên núi, huống chi cái này còn là tình yêu. Yêu, đương nhiên muốn lưỡng tình tương duyệt mới có ý tứ.”

Dưỡng Húc nhíu mày nói: “Nếu không thể lưỡng tình tương duyệt thì sao?”

Đao Trạm lộ ra vẻ thần bí cười, “Trên đời này còn có người có thể tránh được thủ đoạn của Vương gia hay sao?”

……

Mộ Dung Tu ở trong yến hội lộng một thân mùi rượu, trở về tẩm điện lập tức đi tắm rửa. Lúc này, hắn đang ngồi trên ghế quý phi ở nội điện, phê duyệt tấu chương hôm nay. Tấu chương phê chữa ở đây lúc sau cũng sẽ đưa đến chỗ của Nhiếp Chính Vương, tuy rằng hắn phê chữa không nhiều ý lắm, nhưng Mộ Dung Tu tổng vẫn muốn làm chuyện mà một hoàng đế nên làm.

Thân Giác đang đứng ở phía sau Mộ Dung Tu, cẩn thận giúp Mộ Dung Tu lau tóc ướt.

Lau tóc đến không sai biệt lắm, Thân Giác mới thu khăn trong tay, thấy nước trà trên án kỉ đã lạnh thì chuẩn bị đi ra ngoài đổi nước trà. Cậu mới vừa đi đến cửa điện, liền nghênh diện gặp được Nhiếp Chính Vương.

Nhiếp Chính Vương cả người toàn mùi rượu, da mặt trắng nõn lúc này hơi phiếm huân hồng, y nhìn thấy Thân Giác thì nhếch khóe môi, lộ ra tươi cười thập phần tà khí, “Con nhím nhỏ, bệ hạ của ngươi ở bên trong sao?”

Thân Giác lập tức đóng cửa điện lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn Nhiếp Chính Vương, “Bệ hạ đã nghỉ ngơi, nếu Nhiếp Chính Vương có việc, không ngại ngày mai lâm triều lại nói với bệ hạ sau.”

Nhiếp Chính Vương ha ha cười, y uống quá nhiều, tâm tình ngược lại so với ngày xưa càng tốt, cũng càng kiên nhẫn hơn. Y khi thân thượng tiền*, vươn tay nắm lấy gương mặt Thân Giác, “Con nhím nhỏ, hôm nay bổn vương tâm tình tốt, không cùng ngươi so đo, ngươi mau tránh ra.”

(*: gần gũi, thân thiện)

Nói xong, y đẩy Thân Giác ra, trực tiếp tiến vào điện.

Hai người bọn họ ở ngoài điện dây dưa, Mộ Dung Tu ở trong điện cũng sớm nghe được động tĩnh. Hắn nhìn thấy Nhiếp Chính Vương cả người đầy mùi rượu tiến vào nội điện, sắc mặt rõ ràng cứng đờ, thanh âm không khỏi lạnh xuống, “Không biết Nhiếp Chính Vương đêm khuya tiến vào là có chuyện gì?”

Ngày hè oi bức, tuy trong điện Mộ Dung Tu có bỏ mấy khối băng nhưng hắn cũng ăn mặc tương đối mát mẻ, chỉ mặc áo trong. Tối nay Mộ Dung Tu cũng có uống rượu, cho nên gương mặt cũng phiếm hồng nhạt, hơn nữa hắn chưa vấn tóc, vốn là đã rất xinh đẹp, lúc này nhìn qua liền khó phân biệt là nam hay nữ.

Nhiếp Chính Vương vốn định mời Mộ Dung Tu đi xem pháo hoa, lại thấy bộ dáng tinh tế phong tình này của đối phương, có chút tâm viên ý mã*.

(*: nhộn nhạo, không kìm được suy nghĩ lung tung, tâm phiền ý loạn)

Y nhẹ nhàng cười, “Đêm còn dài, vi thần sợ bệ hạ cô chẩm nan miên*.”

(*: bên gối không có người thì khó ngủ, trằn trọc khó ngủ vì chỉ có một mình)

Những lời này có vài ý ngả ngớn đùa giỡn, sắc mặt Mộ Dung Tu kém đi vài phần, “Ngươi đi ra ngoài.”

Nhiếp Chính Vương lắc đầu, “Tình cảnh này, vi thần làm sao có thể đi? Huống chi, vi thần còn có một phần lễ vật vẫn chưa có đưa cho bệ hạ đâu.” Y nói xong thì đi lên phía trước.

……

Thân Giác nghe thấy động tĩnh trong điện ngày càng lớn, khóe môi hơi hơi cong.

Tối nay Nhiếp Chính Vương cố ý để toàn bộ người của y ở ngoài cửa chính điện, những người đó nếu không có phân phó của y, sẽ không dám tiến vào, mà đám người Lương Vinh tối nay bị Mộ Dung Tu xem thường, lúc này cũng không ở tẩm điện hầu hạ.

Hiện tại tẩm điện to như vậy, chỉ có ba người bọn họ.

“Nghê Tín Nghiêm! Cút ngay! Ngươi cút ngay!”

Thân Giác nghe thấy tiếng mắng kinh giận của Mộ Dung Tu ở bên trong, lập tức thay đổi biểu tình, trực tiếp xông vào trong điện.

Chờ cậu vọt tới nội điện, Nhiếp Chính Vương đã áp sát lên trên người Mộ Dung Tu, mà quần lót của Mộ Dung Tu bị y kéo tới mắt cá chân, hai chân dài không có gì che lấp, hết thảy đều có vẻ mỹ lệ.

Mộ Dung Tu vốn sẽ dùng bình hoa đánh ngất Nhiếp Chính Vương, nhưng trước khi Nhiếp Chính Vương đến đây, đêm trước Thân Giác lấy cớ là đem bình hoa đi đổi nước, liền cầm bình hoa đi ra ngoài. Mộ Dung Tu đối với vật trang trí trong cung điện của hắn từ trước đến nay đều không để ý, cho nên cũng không chú ý tới trên án kỉ của hắn thiếu đi một bình hoa.

Lúc này Mộ Dung Tu đã khóc nức nở, còn Nhiếp Chính Vương thì cười đến vui vẻ vô cùng, thậm chí có người tiến vào y cũng không phát hiện ra.

Chờ đến lúc y nhận thức được, giá cắm nến bằng đồng trong tay Thân Giác đã đập lên đầu của y.

Thân thể Nhiếp Chính Vương cứng đờ, còn chưa quay đầu lại, đầu đã bị đập thêm lần thứ hai, rồi lần thứ ba …… Cho đến khi y vô lực ngã ập xuống người Mộ Dung Tu.

Lông mi Mộ Dung Tu khẽ run, đầu tiên là nhìn kẻ đang đè lên người mình Nhiếp Chính Vương, lại nhìn qua Thân Giác trên mặt bị bắn không ít máu.

Sắc mặt Thân Giác tái nhợt, tay vẫn đang giơ cao giá cắm nến còn dính vết máu.

Gương mặt Thân Giác vốn khó coi, hiện tại còn dính máu, thoạt nhìn giống y như ác quỷ.

Mộ Dung Tu khẽ run lên, lập tức dùng sức đẩy Nhiếp Chính Vương ra. Hắn bật dậy từ trên giường, một phen chế trụ tay Thân Giác, nói từng câu từng chữ: “Thân Giác, làm tốt lắm.”

Dù cho người trước mắt có là ác quỷ, cũng là ác quỷ có thể cứu hắn ra khỏi địa ngục.

Mộ Dung Tu ở trong lòng nghĩ.

Chỉ là hắn không biết, thứ mà ác quỷ muốn từ trước đến nay, đều là mạng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *