Xuyên Không

Vương Phi Tinh Ranh

Chương 8 – Chương 8

Hôm nay là lễ hội 3 năm tổ chức một lần của Chu quốc , trong cung vô cùng náo nhiệt . Lúc này nàng đang ở ngự hoa viên chơi , thân thể nàng chưa khỏi hẳn nên luôn bị ép ở trong phòng nên hôm nay nàng đã lẻn ra ngoài.

Cảnh sắc ngự hoa viên ở Chu quốc không hề thua kém , còn có vài phần đẹp hơn cả Đinh quốc . Bận rộn với yến tiệc tối nay nên ngự hoa viên không có người , vì vậy nàng mới chuồn ra đây chơi mà không có lấy một cung nữ hay thái giám nào theo.

Vì nàng lẻn ra ngoài ngự hoa viên chơi nên đám cung nữ , thái giám đang cố đi tìm . Họ không muốn bị trách phạt đâu tổ tông của tôi ơi , rốt cuộc người lại chạy đi đâu rồi ! .

– Chúng ta phải làm sao đây ? Không biết Quận chúa nhân lúc chúng ta không chú ý lại chạy đi đâu rồi ! – Một cung nữ lo lắng nói.

Đang lo lắng thì một thái giám chạy tới chỗ đám cung nữ cùng thái giám đang lo lắng không biết tìm tổ tông ở đâu.

– Ta tìm thấy … Quận chúa rồi ! – Thái giám chạy lại vừa thở vừa nói.

– Ở đâu ? – Đám cung nữ , thái giám đồng thanh nói.

– Ở … – Thái giám kia đang định nói thì bị cắt ngang.

– Ở đâu ? – Đinh Sở và Đinh Dũng nhíu mày đồng thanh hỏi.

Cả đám cung nữ và thái giám quay người lại nhìn thì vô cùng sợ hãi , đang định quỳ xuống xin tha tội thì bị ngăn lại.

– Không cần quỳ , mau nói cho ta biết muội ấy đang ở đâu ? – Đinh Sở nóng lòng nói.

– Bẩm vương gia , Quận chúa đang ở ngự hoa viên ! – Thái giám lúc nãy toàn thân run sợ nói.

– Có ai đi theo muộn ấy không ? – Đinh Dũng nhíu mày hỏi.

– Bẩm vương gia , không ai theo Quận chúa cả – Thái giám run sợ nói , thật sự rất sợ bị trách phạt.

– Các ngươi thật hồ đồ , muội ấy đang bị bệnh mà các ngươi không ai theo hầu hạ là sao ? – Đinh Sở tức giận nói.

Thấy vậy tất cả thái giám , cung nữ đều quỳ xuống tin tha tội.

– Xin vương gia bớt giận , Quận chúa nhân lúc chúng nô tỳ không để ý liền chạy ra khỏi phòng – Một cung nữ đang quỳ ở dưới đất lấy can đảm nói.

Nghe thấy vậy Đinh Sở cùng Đinh Dũng rất tức giận vừa lo lắng , muội ấy bệnh còn chưa khỏi hắn mà dám lén chạy đi chơi.

– Ta đến ngự hoa viên trước , đệ đi lấy cho muội ấy cái áo choàng đi . Tránh để muội ấy ở ngoài lâu bị lạnh ! – Đinh Sở nhìn Đinh Dũng nói.

– Nô tỳ đi lấy áo choàng cho Quận chúa – Một nô tỳ đang quỳ dưới đất nói.

– Được ! – Đinh Dũng gật đầu nói.

Được sự đồng ý , cung nữ kia liền đứng dạy đi về phòng lấy áo choàng.

– Vậy ta đi trước ! – Đinh Sở nói xong liền dùng khinh công bay đến ngự hoa viên còn Đinh Dũng đang đợi lấy áo choàng . Khi lấy được áo choàng Đinh Dũng cũng vội dùng khinh công bay đi luôn.

Dùng khinh công nên Đinh Sở rất nhanh đã đến ngự hoa viên , nhìn xung quanh liền thấy bóng dáng muội muội bảo bối của mình.

– Bối Nhi , muội chưa khỏi bệnh lại dám chạy ra ngoài chơi sao ? – Đinh Sở bay đến chỗ nàng nói.

Nghe thấy tiếng quen thuộc nàng liền quay đầu lại nhìn.

– Nhị hoàng huynh , sao huynh lại đi ra đây ? – Nàng mỉm cười nói.

Thấy muội muộn mỉm cười , tức giận trong lòng của Đinh Sở liền giảm đi hơn phân nửa.

– Muội dám chốn ra ngoài chơi , đứng ngoài lâu như vậy có lạnh không ? – Đinh Sở mặc dù tức giận nói , nhưng trong lời nói vẫn có sự lo lắng.

– Không lạnh , muội trong phòng lâu như vậy rất chán nên mới ra ngoài chơi thôi ! Muội cũng đã khỏe lại rồi với lại muội đâu có yếu ớt như vậy ! – Nàng lắc đầu nói rồi mỉm cười.

– Muội đó , tính tình vẫn ham chơi như vậy ! Muội không có yếu ớt nhưng cũng không thể qua loa được , muội phải luôn khỏe mạnh biết chưa ? – Đinh Sở xoa đầu nàng nói.

– Muội biết rồi ! – Nàng gật đầu nói.

Lời nói của nàng vừa dứt thì Đinh Dũng cũng khinh công bay tới nơi.

– Bối Nhi , hoàng huynh mang áo choàng đến cho muội này ! – Đinh Dũng bay tới nơi liền nói rồi khoác áo choàng lên người nàng.

– Cảm ơn tam hoàng huynh ! – Nàng vui vẻ nói.

Thấy nàng vui vẻ Đinh Dũng liền xoa đầu nàng.

– Bệnh của muội chưa khỏi hẳn nên về phòng nghỉ ngơi đi , khi yến tiệc bắt đầu huynh dẫn muộn đến ! – Đinh Dũng nhìn nàng nói.

Nghe thấy yến tiệc mình cũng sẽ được đi nàng liền vui mừng gật đầu.

– Được rồi , huynh đưa muội về phòng nghỉ ngơi – Đinh Sở cười nhạt nói.

Nói xong Đinh Sở cùng Đinh Dũng đưa nàng về phòng nghỉ ngơi , khi thấy nàng về đến phòng an toàn không bị tổn thất gì thì đám thái giám , cung nữ liền thở vào nhẹ nhõm.

Quận chúa , sau người có đi đâu nhớ để cho chúng nô tỳ , nô tài theo với . Có không người cứ thích chơi trò đột nhiên biết mất như vậy sẽ kiến nô tài , nô tỳ chết vì đau tim mất Đám cung nữ , thái giám khóc không ra nước mắt nghĩ.

( HanhLuin : Chúc các độc giả năm mới vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *