Xuyên Không

Vương Phi Tinh Ranh

Chương 13 – Chương 13

Mọi người không ai dám ra giúp đỡ vị cô nương đó nên nàng phải bắt buộc ra tay cứu giúp thôi .

– Thả vị cô nương đó ra ! – Nàng chỉ tay vào vị cô nương đó lớn tiếng nói.

– Thả nàng ta cũng được nhưng nàng phải thế chỗ cho nàng ta ! – Tên kia bỉ ổi nhìn nàng nói.

– Cô nương mau đi đi đừng để ý đến ta ! – Vị cô nương kia cảm kích nàng vì ra mặt giúp nhưng không muốn liên lụy tới nàng được liền nói.

– Câm mồm ! – Tên kia tát vào mặt cô nương kia nói.

– Một nam nhân mạnh khỏe lại đi bắt nạt một nữ nhân yếu đuối còn đánh nữ nhân đó , ngươi có đáng làm một nam nhân không . Ngươi đúng là cái thứ cũng không ra gì , cậy quyền thế của cha mình đúng là đồ hèn hạ – Nàng tức giận chửi tên kia.

– Ngươi dám mắng ta ! – Tên kia đỏ mặt nhìn nàng nói , từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ lần đầu tiên hắn bị sỉ nhục như vậy.

– Ta mắng ngươi đấy thì sao ? – Nàng lớn tiếng nói.

Tên kia tức giận giật lấy cái cây roi dài trong đám hạ nhân vung cây roi quất vào người nàng , nàng nhắm chặt mắt lại chuẩn bị chịu sự đau đớn nhưng mãi vẫn không thấy đau nàng dần dần mở mắt ra nhìn thì một tấm lưng quen thuộc đứng trước mắt nàng.

Nhìn quen quen ấy nhỉ , mà dù sao cũng cứu nàng phải cảm ơn mới được ! nàng nghĩ.

Đinh Sở cùng Đinh Dũng , Thượng Thần đứng phía sau nhìn nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi , lúc Đinh Sở và Đinh Dũng thấy muội muội bảo bối của mình sắp bị đánh tim như bị ai đó thắt lại rất đau . May Văn Du nhanh một bước nắm được cây roi đó lại , nếu cây roi đó mà đánh trúng vào muội muội thì không biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì.

– Bối Nhi !!! – Đinh Sở và Đinh Dũng đồng thanh gọi.

Giọng nói quen thuộc , nàng liền quay đầu lại nhìn thì thấy hai hoàng huynh của nàng với Thượng Thần đang vội chạy đến chỗ nàng.

– Hoàng ….. ca ca ! – Nàng đang định gọi hoàng huynh may mà sửa xưng hô lại kịp.

Vội chạy đến trước mặt muội muội nhìn từ đầu tới chân , từ chân tới đầu xem muội muội có bị thương ở đâu không . May mà không có một chút tổn thương gì nếu không bọn họ sẽ phát điên lên mất.

– May mà muội không có bị thương ! – Đinh Dũng cố áp chế tức giận của mình xuống , mỉm cười xoa đầu nhìn nàng nói.

– Vừa kịp lúc ! – Thượng Thần nhìn nàng thở dài nói , may mà hắn không có muội muội không thì cũng khổ nhưng có một muội muội cũng tốt . Rốt cuộc thì hắn chỉ biết … thở dài.

– Muội chưa khỏi bệnh đã trốn ra ngoài chơi có biết các ca ca lo lắng cho muội lắm không ? – Đinh Sở tức giận nói.

Thấy mình bị ăn mắng nàng liền thấy bị uỷ khuất , nàng chỉ muốn ra ngoài xem một chút thôi mà . Nói với các huynh sẽ cho muội đi chắc nên muội đành tự lực gánh sinh thôi.

– Muội chỉ muốn ra ngoài chơi thôi mà ! Có gì to tác đâu ! – Nàng vặn ống tay áo cúi đầu nói.

– Muội còn biện lý do ! – Văn Du tay vẫn nắm lấy đầu cây roi , quay đầu nhìn nàng nghiêm nghị nói.

Thấy các huynh ấy đều một bộ dạng như vậy nàng liền bĩu môi không nói gì.

– Các ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của bổn thiếu gia ! – Tên kia thấy mình không được để ý thì tức giận nói.

Thấy tên kia lên tiếng Văn Du liền tức giận kéo mạnh cây roi trong tay khiến tên kia ngã lăn quay ra.

– A aaa , đau đau ! Còn không đỡ bổn thiếu gia lên ! – Tên kia đau đớn kêu mấy tên hạ nhân đỡ mình đứng lên.

– Ca ca tên đó giữa thanh thiên bạch nhật bắt cô nương này đi , còn suýt nữa đánh muội đó ! – Nàng một tay níu ống tay của Đinh Sở một tay chỉ vào tên kia uất ức nói.

Giữa thanh thiên bạch nhật : Có nghĩa là trời xanh ngày trắng, ý nói giữa ban ngày ban mặt, ai cũng được chứng kiến.

– Các ngươi quả thực to gan , ban ngày ban mặt dám bắt con gái nhà lành ! – Thượng Thần lớn tiếng nói.

Tên kia vẫn coi trời bằng vung không sợ các chàng liền ra oai nói.

– Các ngươi biết cha ta là ai không , cha ta chính là tri phủ đại nhân các ngươi dám đắc tội với ta thì đừng mong được sống yên ổn – Tên kia lớn tiếng chỉ tay vào mấy người bọn nàng nói.

Tri phủ : là người đứng đầu một phủ hoặc châu, có quyền cao nhất cả về dân sự lẫn quân sự trong địa hạt.

Cái chức tri phủ của cha ngươi cao bằng các Vương gia với Hoàng thượng sao ? Đúng là tên trứng gà thối ! nàng bực mình nghĩ.

Trứng gà thối : có nghĩa là khốn nạn.

– Được , vậy bọn ta cùng đến chỗ cha ngươi Tri Phủ Đại Nhân làm rõ ràng mọi chuyện ! – Văn Du cười lạnh nhìn tên kia nói.

Nói xong liền lấy cây roi dài kia buộc tên kia lại cùng một đoàn người đi đến tri phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *