Xuyên Không

Vương Phi Tinh Ranh

Chương 12 – Chương 12

Sáng hôm sau , nàng ngồi trên giường đang suy nghĩ điều gì đó rất nhập tâm.

– Quận chúa , người có muốn ra ngự hoa viên đi dạo không ? – Một cung nữ tiến vào cung kính hỏi.

Cung nữ này là A Tú , người mà hoàng huynh phái đến chăm sóc nàng , nhưng nàng thấy không phải chăm sóc mà đến giám sát thì có . Nàng muốn ra ngoài hoàng cung chơi , cả ngày không ở trong phòng thì cũng ra ngự hoa viên làm nàng chán muốn chết . Nên từ nãy tới giờ nàng đang suy nghĩ cách để chốn ra ngoài chơi đây này.

– Không , ngươi đi làm một ít điểm tâm cho ta đi ! – Nàng bĩu môi lắc đầu rồi nói.

– Vâng ! – Nói xong A Tú hơi cúi người xuống rồi lui ra ngoài.

Thấy cung nữ A Tú đã đi nàng liền vội thay y phục dành cho cung nữ , còn tóc thì từ lúc nàng dậy không có bảo cung nữ chải với lại nàng không biết chải tóc dành cho cung nữ của Chu quốc . Nàng cầm lược chải vài cái rồi lấy ít tóc hai bên xoắn xoắn vài vòng xong lấy một sợi dây màu trắng buộc lại . Xong nàng khoác một cái áo choàng bên ngoài , nàng cũng không quên lấy bạc bỏ vào người.

Nàng đi ra sau phòng mở cửa sổ ra nhìn ngó xung quanh không thấy ai nàng liền trèo ra ngoài , lúc nàng đi đến cổng hoàng cung thì bị thị vệ gác cổng chặn lại.

– Lệnh bài của ngươi đâu ! – Thị vệ nhìn nàng hỏi.

– Ta là cung nữ của Quận chúa Đinh quốc được lệnh của Quận chúa đi ra ngoài mua ít đồ , mong các vị đại ca cho nô tỳ ra ngoài ! – Nàng nói xong nhét một thỏi bạc vào tay thị vệ đó.

– Rồi ngươi đi đi ! – Nói xong mở cổng cho nàng ra ngoài.

Đi qua cổng hoàng cung được một đoạn nàng liền vui mừng chạy nhảy . Nàng thuê một chiếc xe ngựa đi đến kinh thành đến nơi nàng xuống xe ngựa đi tham quan . Ở đây náo nhiệt hơn Đinh quốc rất nhiều và có rất nhiều đồ ăn ngon , nàng đi đường mua kẹo hồ lô ăn rồi đi mua ô mai . Đi xem cái nọ rồi đi xem cái kia đến khi nàng thấy đói thì đi đến chỗ bán bánh bao mua vài cái.

Ở trong hoàng cung Chu quốc.

– Các ngươi chăm sóc Quận chúa như vậy sao ? Đến chủ tử của mình đi đâu cũng không biết ! – Đinh Dũng tức giận nhìn đám cung nữ và thái giám đang quỳ nói.

– Nếu Quận chúa mà xảy ra chuyện gì thì cẩn thận đầu của các ngươi ! – Văn Du lạnh lùng nói.

– Ta vừa nghe một thị về bẩm bảo có một cũng nữ của Quận chúa bảo đựợc lệnh đi ta ngoài mua ít đồ ! – Thượng Thần hôm nay không mặc long bào đi đến liền nói tin tức của nàng cho Đinh Sở và Đinh Dũng nghe.

– Cung nữ đó chắc chắn là muội ấy , chúng ta đi kinh thành ! – Đinh Sở liền vội nói.

Các chàng nhìn nhau gật đầu rồi kêu người chuẩn bị ngựa.

Còn nàng đang ung dung vừa đi vừa ăn bánh bao thì nghe thấy tiếng hét của một cô nương , nàng liền chạy đến xem.

– Công tử xin tha cho ta đi, thả cho ta về nhà đi , ta cẩu xin công tử ! – Cô nương đó khóc lóc xin tha nói.

– Cha mẹ ngươi mượn tiền của bản công tử không trả , cho nên ngươi phải thay cha mẹ ngươi trả cho bản công tử ! – Tên kia đang kéo vị cô nương kia đi , thấy cô nương khóc lóc xin tha liền quay lại nói.

Mọi người đều nhìn cô nương tội nghiệp ấy nhưng cũng không ai dám giúp , thấy vậy nàng liền đi hỏi vài người cũng đang đứng xem.

– Vị huynh đài này cho ta hỏi một chút , vị cô nương kia bị sao vậy . Sao không ai giúp cô nương ấy ? – Nàng nghiêm túc hỏi.

– Haizz , mọi người ở đây đều đã quen với cảnh này rồi . Tên kia vì cậy cha hắn làm quan không ai dám động đến hắn , vài ba hôm lại đi bắt cô nương nhà lành về làm thiếp . Có người đứng ra giúp nhưng sau người đó bị đánh chết nên không dám ra giúp cả ! – Vị huynh đài nghe nàng hỏi liền nói sự tình cho nàng nghe.

Nghe đầu đuôi câu chuyện xong nàng liền nói cảm ơn , nàng suy nghĩ gì đó rồi tìm mấy viên đá xung quanh rồi nhặt lên ném vào đầu tên đó.

– Á , ai dám ném bản công tử , chán sống rồi sao ? – Tên kia đau đớn che đầu nói.

– Là do bản cô nương ném ngươi đấy thì sao ? – Nàng nhìn tên kia nói.

Tên kia thấy tiểu mỹ nhân xinh đẹp liền thay đổi thái độ.

– Không ngờ mỹ nhân lại lại ném bản công tử ác như vậy , khiến ta chảy máu mỹ nhân nên bồi thường cho bản công tử thế nào đây ! – Tên kia lộ ra vẻ thèm khát nhìn nàng nói.

Mọi người xung quanh đều thầm cầu nguyện cho nàng không bị tên công tử vô lậy kia bắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *