Xuyên Không

Vương Phi Tinh Ranh

Chương 11 – Chương 11

Khi đám người bọn họ đều đang đắm chìm vào những cảnh sắc của mấy nữ nhân kia thì Hoàng thượng Chu quốc liền lên tiếng.

– Ngọc Chân quận chúa , muội có muốn góp vui không ? – Thượng Thần thấy nàng ngồi xem lâu như vậy sẽ chán nên muốn nàng vận động một chút.

Đinh Sở , Đinh Dũng và Văn Du cũng thấy muộn muội / nàng bắt đầu chán định cũng định hỏi muội muội có muốn góp vui không thì bị Thượng Thần cướp lời rồi . Thấy hoàng thượng lên tiếng mọi người đều mong chờ nhìn về phía nàng , mọi người đang mong chờ xem tải nghệ của Ngọc Chân quận chúa , viên ngọc quý trên tay của Tiên Hoàng Đinh quốc . Vì nàng ít xuất hiện bên ngoài nên mọi người đều rất mong đợi.

– Muội có muốn không ? – Văn Du ngồi bên cạnh Đinh Sở quay sang nhìn nàng hỏi.

– Muội thích thì lên đó đi , không phải muộn rất giỏi mấy cái này sao ? – Đinh Sở qua đầu nàng nói.

– Đúng vậy , Bối Nhi lâu rồi huynh không nghe muội đàn ! – Đinh Dũng mỉm cười nhìn nàng nói.

Thực Đinh Sở và Đinh Dũng không muốn muội muội bảo bối biểu diễn tài nghệ cho bọn họ xem đâu . Vì thấy muộn muộn ngồi buồn chán nên mới bảo muội muội lên , có không sao lại để mấy người bọn họ tốt khí ngồi đây được xem muội ấy đàn chứ . Văn Du không biết vì sao lại có cảm giác không vui khi bảo nàng lên dù đây là lần đầu thấy nàng , nhưng thấy nàng buồn chán nên mới đành lòng hỏi.

( HanhLuin : chưa gì mà đã muốn dấu người ta đi rồi sao ? Du ca ca.

Văn Du : Bối Nhi của ta sao có thể bọn họ nhìn , tất nhiên là phải giấu đi rồi ! )

Thấy mọi người đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn nàng như vậy , nàng liền đứng dậy nói.

– Vậy thần nữ xin đàn một khúc để góp vui vậy ! – Nàng mỉm cười nói.

– Được nghe quận chúa đàn là trẫm cảm thấy vinh hạnh rồi ! – Thượng Thần gật đầu mỉm cười nói , mọi người cũng gật đầu đồng ý theo.

Nàng đi đến giữa điện ngồi xuống trước cây đàn để trên bàn đã được chuẩn bị sẵn , mười ngón tay thon gọn xinh đẹp của nàng chạm vào cây đàn . Vài tiếng ting ting tang vang lên , tay nàng nhẹ gảy đàn . Tiếng đàn nghe êm tai như tiếng nước suối chảy , rất sinh động thì tiếng hát ngọt ngào của nàng cất lên khiến mọi người đều đắm chìm vào nó.

Nét bút uyển chuyển đậm nhạt phác họa Thanh Hoa trên phôi gốm

Đóa mẫu đơn vẽ trên thân bình tựa như nàng vừa trang điểm

Mùi đàn hương len lỏi qua khung cửa sổ , tâm sự ta hiểu thấu

Nét bút viết vội trên giấy Tuyên Thành đến đây đứt đoạn

Men sứ nhuộm đẫm làm nền tranh mỹ nữ ẩn giấy ý vị

Mà nàng cười xinh đẹp như nụ hoa chớm nở

Vẻ đẹp của nàng lững lờ phiêu tán

Đến nơi mặt ta chẳng thể nào bước tới được

Trởi trong xanh đợi cơn mua phùn , còn ta đang đợi nàng

Khói bếp nhà ai lững lờ phiêu bay vạn dặm bên kia sông

Như vẻ đẹp Sứ Thanh Hoa truyền thế ngàn năm mỹ lệ

Ánh mắt nàng mang ý cười

Kết thúc bài hát , mọi người vẫn chưa hoàn hồn mà vẫn đang đắm chìm trong tiếng đàn cùng giọng hát của nàng . Nàng thấy thế thì không biết chuyện gì đang xảy ra , sao mọi người không nói gì , cũng không vỗ tay không lẽ nàng hát dở nên mọi người nghe đến ngốc rồi.

Không đúng nếu vậy các hoàng huynh hay nghe ta hát vậy họ đã ngốc đến hết mức rồi có thể rồi sao , một lúc sau Thượng Thần của chúng ta đã hoàn hồn trở lại.

– Hay , rất hay ! Đúng là trăm nghe không bằng một thấy , tiếng đàn cùng giọng hát của Quận chúa thật làm say đắm lòng người . Người đâu ban thưởng ! – Thượng Thần vừa nói vừa vỗ tay khiến mọi người cũng hoàn hồn lại , ai ai cũng vỗ tay khen nàng rối rít.

– Thần nữ đa tạ Hoàng thượng bạn thưởng ! – Nàng hành lễ tạ ơn rồi nhận ban thưởng xong liền quay về chỗ ngồi của mình.

Hôm nay là yến tiệc lớn nên mãi đến gần nửa đêm mới xong , khiến nàng ngồi mà ê hết cả mông , đau hết cả lưng . Bây giờ nàng chỉ muốn về cái giường yêu dấu của mình thui.

– Bối Nhi , hôm nay muội mệt rồi mau đi nghỉ ngơi đi ! – Đinh Dũng xoa đầu nàng nói.

– Muội biết rồi ! – Nàng mỉm cười nói.

– Muội nhớ đóng cửa sổ trước khi đi ngủ nếu không rất dễ bị phong hàn đó ! – Đinh Sở nghiêm túc nhắc nhở nàng.

– Muội nhớ rồi ! – Nói xong nàng vẫy tay chào tạm biệt hai hoàng huynh rồi vào phòng đi ngủ.

Thấy muội muội đã vào trong Đinh Sở và Đinh Dũng cũng trở về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *