Xuyên Không

Vương Phi Tinh Ranh

Chương 1 – Chương 1

Năm 2018.

Tại bệnh viện Đức Viễn , đang có rất nhiều bệnh nhân đang ngồi chờ tại phòng khám , từng người một đang chờ y tá gọi đến mình vào khám.

– Bệnh nhân số 68 mời vào trong phòng khám – Cô y tá cầm danh sách nhìn rồi lên tiếng nói.

Nghe thấy số của mình một ông lão hơn 70 tuổi chống gậy đứng lên , thấy vậy cô y tá liền chạy đến đỡ ông.

– Để cháu đỡ ông vào phòng khám nhé ! – Cô y tá thân thiện nói.

– Vậy thì làm phiền cô y tá rồi – Ông mỉm cười nói.

– Không có gì đâu ạ ! – Cô y tá mỉm cười đáp.

Đỡ ông lão vào bên trong phòng khám.

– Bác sĩ Đinh , bệnh nhân số 68 vào rồi – Cô y tá nói rồi đỡ ông ngồi xuống ghế.

Một cô gái với mái tóc đen ngắn đến vai được tết lại một ít mặt áo bác sĩ có ghi là Bác sĩ Đinh Bối Nhi đang cầm bệnh án xem . Nghe thấy vậy cô liền bỏ bệnh án xuống cầm ống nghe lên rồi đi đến chỗ bệnh nhân.

– Cháu sẽ bắt đầu khám cho ông nhé ! – Cô mỉm cười nhìn ông lão nói.

Nói xong cô liền đeo ống nghe lên rồi khám cho bệnh nhân và kiểm tra một số thứ khác . Cứ như vậy , không khám cho bệnh nhân thì lại đứng trong phòng phẫu thuật , dù ngày nào cũng rất mệt nhưng cô cảm thấy rất vui vì cứu sống được bệnh nhân.

Đến lúc tan ca cô đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về thì đồng nghiệp của cô rủ đi ăn tối . Bọn cô vừa ăn thịt nướng vừa uống bia mai vẫn phải đi làm nên không thể uống rượu được còn phải phòng trừ lúc nửa đêm bệnh viện gọi có bệnh nhân cần cấp cứu hoặc một số vấn đề khác nên phải giữ tỉnh táo , rồi lại cùng nhau đi hát.

Trên đường về nhà cô đang đứng ở ngã tư đường cô uống hơi nhiều nên có chút say nhưng vẫn tỉnh táo , khi đèn dành cho người đi bộ chuyển sang màu xanh cô liền bước đi rồi một chiếc xe đột nhiên lao tới tông vào cô.

Cô ngã xuống đất mọi thứ đều trở nên tối sầm lại , mọi người xung quanh thấy vậy liền vây quanh lại gọi xe cứu thương.

Lúc cô đâu đầu liền tỉnh lại mở mắt ra nhìn xung quanh đều là xương mù.

– Đây là đâu , không lẽ mình chết rồi sao ? – Cô nhíu mày nói.

Đột nhiên một ông lão với mái tóc bạc cầm trên tay là sợi tơ đỏ xuất hiện trước mặt cô , nếu cô đoán không lầm thì đây là nguyệt lão ông trong truyền thuyết.

– Số con chưa tận , chỉ do một số sai sót của sứ giả địa ngục nên đã đưa nhầm con đến đây . Thân thể con bị thương quá nặng lại mất máu qúa nhiều nên con không thể quay lại thế giới đó nữa , nên ta sẽ đưa con đến một nơi khác và bắt đầu lại cuộc sống mới của con – Nguyệt lão ông nhân từ nói.

Nói xong cô còn chưa kịp hiểu hết Nguyệt lão ông vung tay một cái cô liền biến mất . Làm xong ông liền vuốt râu mỉm cười rồi cũng biến mất , mọi thứ xung quanh lại trở về trạng thái yên tĩnh.

Tại Đinh quốc , tiết trời đang là mùa xuân nên hơi lạnh nhưng vẫn có ít tia nắng của mặt trời.

Hoàng thượng , các phi tần và 3 vị hoàng tử đang đứng trước phòng sinh của Hoàng hậu , tiếng la và tiếng khích lệ từ trong phòng sinh truyền ra theo đó là từng chậu máu.

Hoàng thượng Đinh quốc tên là Đinh Kiên năm nay cũng đã 40 tuổi rồi , phi tần của ông cũng không nhiều chỉ hơn 100 người . Các đại thần cứ muốn Hoàng thượng nạp thêm tú nữ lấp đầy hậu cung nhưng hoàng thượng không phải ham mê nữ sắc nên 4 năm tuổi tú một lần mà mỗi lần tuyết không nhiều chỉ có 14 , 15 người.

Nhưng 3 năm trước có dịch bệnh nên phi tần chỉ còn có hơn 60 người , con nối dõi cũng không nhiều . Chỉ có 4 vị hoàng tử chưa có vị công chúa nào , nhưng tứ hoàng tử do Huệ phi sinh ra trong lúc đang có dịch bệnh nên hai người đều mất . Hoàng thượng và Hoàng hậu Mẫn Dung hiền lương thục đức mới qua tuổi 34 luôn ân ái , hoà hợp với nhau.

Đại hoàng tử Đinh Phong được phong làm thái tử 11 tuổi và tam hoàng tử Đinh Dũng 8 tuổi là do Hoàng hậu sinh ra rất thông minh lạnh lợi rất giống với Đinh Kiên . Còn nhị hoàng tử Định Sở 10 tuổi do Quý phi sinh nhưng Quý phi vì khó sinh nên qua đời nên nhị hoàng tử được nuôi dưới danh của Mẫn Dung.

Đinh Kiên rất mong Mẫn Dung lần này sẽ sinh ra một tiểu công chúa . Lúc Mẫn Dung mang thai hơn 1 tháng Đinh Kiên đích thân đi đánh trận , sau 4 tháng đại thắng trận đánh bại Hộ quốc trở về nhưng Đinh Kiên bị thương rất nặng tổn hại rất lớn được hoàng đệ duy nhất của mình Đinh Nguyên và các thái y cứu chữa.

Bây giờ đã bình phục nhưng do thân thể bị thương quá nặng nên không thể có con được nữa nên Đinh Kiên rất mong lần này sẽ là nữ nhi . Nhưng đợi rất lâu rồi mà vẫn chưa sinh nên mọi người rất lo lắng.

– Hoàng huynh , mẫu hậu sao lâu vậy còn chưa sinh muội muội – Đinh Dũng kéo tay Đinh Phong hỏi.

– Phụ hoàng sao lần này mẫu hậu lâu như vậy còn chưa sinh , hoàng nhi nhớ không lầm thì lúc mẫu hậu sinh tam đệ cũng không lâu như vậy – Đinh Phong lo lắng nói.

– Phụ hoàng mẫu hậu sẽ không sao chứ ? – Đinh Sở cũng lo lắng nói.

– Các con đừng lo lắng cứ bình tĩnh – Đinh Kiên nói như vậy nhưng trong lòng lại rất lo . Mẫn Dung lần này sinh lâu hơn cả lần đầu không biết có phải là một thằng tiểu quỷ nữa không ? Nếu đúng phải dậy nó một trận dám làm khó mẫu hậu nó Đinh Kiên nghĩ.

Trong phòng sinh.

– Hoàng hậu , người dùng sức đi hãy nghĩ đến tiểu chủ mà ráng sức lên ! – Ma ma đỡ đẻ mồ hôi đầy trán nói nếu sinh không kịp tiểu chủ sẽ không giữ được.

– Hoàng hậu người hãy ráng lên , ráng thêm đi người hãy vì tiểu chủ mà hãy dùng sức thêm đi – Vương ma ma bên cạnh Mẫn Dung nói.

Mẫn Dung mồ hôi đầy trán vẫn cố gắng nghe theo lời khuyến khích của các ma ma mà cố gắng sinh.

Một lúc sau mọi người đều mừng rỡ khi âm thanh truyền từ trong ra.

– Sinh rồi , sinh rồi là một tiểu công chúa . Chúc mừng Hoàng hậu nương nương – Ma ma đỡ đẻ vui mừng nói.

Nhưng mọi người đều rất lo lắng vì sao tiểu công chúa lại không khóc một tiếng nào.

– Sao tiểu công chúa của ta lại không khóc chứ ? – Mẫn Dung mệt nhọc lo lắng nói.

– Có lẽ công chúa ở trong quá lâu nên … – Ma ma đỡ đẻ lo lắng nói.

– Không được nói bậy , đưa tiểu công chúa cho ta xem – Dung ma ma chặn lời nói của ma ma đỡ đẻ rồi bế lấy tiểu công chúa.

Ở bên ngoài cũng rất lo lắng nghe thấy sinh rồi mà không nghe thấy tiếng con mít khóc . Dung ma ma bế lấy tiểu công chúa liền vỗ một cái vào mồng liền Oa một tiếng . Tất cả mọi người đều mừng rỡ Dung ma ma đem đứa bé lau sạch vết máu rồi bọc lại.

– Nương nương , nô tỳ đem tiểu công chúa ra cho Hoàng thượng – Dung ma ma vui vẻ nói.

– Ừm , đi đi – Mẫn Dung nói , lúc đầu rất lo lắng tiểu công chúa không giữ được nhưng rất may nên Mẫn Dũng cũng mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Còn cô thì ngược lại không vui chút nào vừa mới xuyên qua mà đã bị đánh vào mông , đau quá đi ! Nhưng mà họ gọi mình là công chúa , xuyên qua cũng thật là đỉnh trở lại thành một đứa bé mà lại là công chúa nữa chứ thật hạnh phúc bây giờ cô sắp có thể cảm nhận hạnh phúc của cái gì gọi là gia đình rồi.

Dung ma ma vui mừng ôm cô trong lòng ra ngoài cửa.

– Chúc mừng Hoàng thượng , chúc mừng Hoàng thượng là một vị tiểu công chúa đều mẹ tròn con vuông – Dung ma ma vui mừng nói.

– Tốt , mau đưa tiểu công chúa cho trẫm xem – Đinh Kiên nói rồi ôm lấy cô vào lòng nhìn.

– Chúc mừng Hoàng thượng – Đám phi tần đồng thanh nói.

– Là một muội muội – Định Dũng vui mừng nói.

– Tốt quá , chúng mừng phụ hoàng – Đinh Phong và Đinh Sở vui mừng nói.

– Tốt , hôm nay các ngươi đều có công nên ban thưởng – Đinh Kiên cao hứng nói.

Các phi tần , hoàng tử , cung nữ , thái giám và ma ma đều đồng loạt tạ ơn.

– Công chúa của phụ hoàng thật là đáng yêu – Hoàng thượng sờ tay nhỏ bé của cô , còn cô thì mở mắt tròn xoe nhìn lại.

– Phụ hoàng cho con nhìn muội muội nữa – Đinh Dũng vui vẻ nói mà Đinh Phong cùng Đinh Sở cũng muốn nhìn muội muội.

Thấy vậy Đinh Kiên liền ngồi xuống ghế có sẵn khi ngồi chờ Mẫn Dung sinh.

– Muội ấy thật nhỏ – Đinh Sở mỉm cười nói.

– Phụ hoàng định đặt tên muội ấy là gì ? – Đinh Phong vui vẻ hỏi.

– Vậy lấy tên là Đinh Bối Nhi , phong hào sẽ là Ngọc Chân công chúa – Đinh Kiên suy nghĩ nói . Bối Nhi có nghĩa là bảo bối còn Ngọc Chân có nghĩa là tỏa sáng như ngọc , hai cái tên này gộp lại có nghĩa là một thứ trân bảo rất quý giá.

Nghe thấy vậy cô liền mỉm cười với thân thể nhỏ bé này.

– Phụ hoàng muội muội cười này – Đinh Dũng cười cưới nói.

– Đúng vậy phụ hoàng – Đinh Phong vui vẻ nói , mọi ngày đều rất nghiêm nghị nhưng hôm nay rất vui vì có muội muội sau này sẽ bảo vệ muội ấy thật tốt.

– Muội ấy thật đáng yêu – Định Sở cũng cười nói.

– Tiểu công chúa của phụ hoàng thích tên Bối Nhi vậy sao , con cười thật tươi ! – Đinh Kiên vuốt nhẹ mũi nhỏ bé của cô vui vẻ nói.

Tất nhiên là vui rồi vừa có cha mẹ lại còn có 3 người anh trai nữa chứ , sao không vui cho được . Cô sẽ tật hưởng cuộc sống ở đây cho tật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *