Huyền Huyễn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Chương 108 – liên châu thành cũng có hòa thượng? – bản hoàn chỉnh

Lời này của Tinh khiến cho Nguyệt đứng hình mất ba giây. Sau khi hoàn
hồn và biết rằng bản thân không hề nghe lầm, Nguyệt lập tức lên tiếng
ngăn cản.

“Không thể như vậy được, lỡ như ngươi thua thì…”

“Nguyệt, trên thế gian này không có hai từ lỡ như, ta chắc chắn bản thân mình sẽ cố gắng hết sức mình để chiến thắng, trận đấu này ta có thể nắm chắc
80% cơ hội thắng cuộc. Bằng không ta sẽ không ngu ngốc tới mức tự chấp
nhận vụ này, vì thế ngươi hãy an tâm đi.”

Nguyệt tất nhiên biết
được Tinh đã có thể nắm chắc được phần thắng bằng không Tinh sẽ không
đưa ra quyết định mạo hiểm như vậy, có điều Nguyệt không an tâm tý nào
vì đối thủ chính là đám người Tôn Thử Di kia. Ai biết được lũ ấy sẽ bày
ra trò xấu xa gì, tóm lại là cực kì nguy hiểm.

“Ta không đồng ý, ngươi ấy à, chân yếu tay mềm, làm sao có thể đấu với bọn chúng được,
nếu như ngươi cứ kiên quyết như vậy, vậy thì được thôi, ngươi đi mà lao
đầu vào chỗ chết, ta không thèm quan tâm nữa.”

Tinh không ngờ Nguyệt lại nói ra những lời ấy, đây là khuyên nhủ không được nên cố tình nói kiểu như không thèm quan tâm đến a.

“Nếu như là ngươi, ngươi có tham gia cuộc thi này không? Nếu có thì đừng
ngăn cản ta nữa, bởi nếu đổi lại là ngươi, ta dù có khuyên hết lời,
ngươi cũng sẽ tự làm theo ý mình.”

“Ta… ngươi, được rồi, tùy ngươi thôi. Có thua cũng thua làm sao cho vinh quang một chút.”

Nguyệt biết bản thân không thể lay chuyển được ý chí của đối phương, giận thì
nói như vậy nhưng cuối cùng vẫn là muốn người kia phải biết bảo vệ lấy
thân.

Tinh cười mỉm gật đầu, ở bên cạnh nhau lâu như vậy làm sao
không biết được tính tình và cách ăn nói của nhau, dẫu cho người kia có
lựa chọn thế nào thì người còn lại tuy rằng không muốn như vẫn sẽ ủng hộ tới cùng.

“Ngươi là đánh giá quá thấp sức mạnh của ta và đề cao quá sức mạnh của đối thủ rồi. Ta trận này chỉ có thắng, không thể bại.”

Dứt lời Tinh mệt mỏi ngáp dài một hơi, vươn vai rồi tự chìm vào trong giấc ngủ, để lại Nguyệt vừa tức giận vừa lo lắng.

Tinh tuy đã nói như vậy, nhưng chung quy cũng rất nguy hiểm, nếu như….

Có điều Tinh nói đúng, trên thế gian này không có hai từ nếu như, trận đấu này dù chơi ăn gian cũng nhất định phải thắng.

Lại nói tới cái vụ ăn gian này khiến nàng nhớ đến chuyện ám sát Thủy thánh
và đúng như những gì mà Tinh đã suy nghĩ, Nguyệt rất có hứng thú với vụ
này.

Tất nhiên là nàng sẽ không giết Thủy thánh, mà sẽ dừng tay
kịp thời, tuy nhiên đó là chuyện của sau này còn bây giờ thì phải nghĩ
tới việc thi đấu trước đã.

“Cốc…!”

“Á… chết tiệt là kẻ nào dám ném đá vào đầu bổn… tiểu thư.”

Đang mãi suy nghĩ, Uyển Ca không hề phát hiện ra có người ném một viên đá
nhỏ về phía mình, tới khi đá trúng vào đầu thì nàng mới giật mình, rồi
theo thói quen mà quát ngay kẻ dám ném đá dấu tay ấy.

Nàng còn vì quen miệng tính xưng là “quận chúa” nhưng nhanh chóng nhớ ra lập tức xưng là “tiểu thư”.

Uyển Ca chống nạnh đứng trước cửa sổ nơi hung khí được ném vào, chờ đợi hung thủ xuất hiện. Đợi được một lúc thấy kẻ kia không muốn lộ mặt, nàng
không thể chịu được nữa liền buông lời đe dọa.

“Ngươi không cần phải chơi ném đá giấu tay với ta, ngươi ở đâu ta đã nhìn thấy rồi, nếu còn không xuất hiện thì đừng trách.”

Kẻ ném đá đứng trên mái của tòa tháp bên cạnh nghe Uyển Ca nói vậy mà khẽ
mỉm cười, một nụ cười ranh ma nhưng đủ để làm trái tim của biết bao
thiếu nữ đổ ngã.

“Theo ta thấy cô nương không phải là đã nhìn thấy ta, mà là cố tình nói vậy để ta ra mặt. Ta nói không sai chứ, tiểu sư muội?”

Ở trên mái của tòa tháp bên cạnh, một bóng hình nam nhân mặc bạch y đạp
gió bước tới cửa sổ phòng của Uyển Ca, đứng trên lan can đối mặt với
Uyển Ca, cả hai cách nhau tầm 3 bước chân và một khung cửa sổ.

Uyển Ca lúc này cố gắng nhìn kỹ tên nam nhân trước mặt rồi đứng hình mất vài giây.

Người này có thể đoán là tầm 23 tuổi đổ xuống, da mặt hồng hào, môi đỏ như son, dung mạo mang đầy vẻ tà mị.

Không góc cạnh – nam tính như Lục Phong, cũng không phải kiểu thư sinh – mọt
sách như Trịnh Hàn Thư, càng không xảo trá như Mộc thánh mà nàng vừa gặp lúc sáng.

Tên nam nhân này có một vẻ gì đó rất riêng biệt, vẻ
đẹp của hắn vừa soái ca và vừa đẹp gái, ánh mắt màu đỏ tà mị giống như
nàng, càng khiến cho dung mạo của y thêm phần mị hoặc.

Có điều
đẹp là thế, tà đạo là thế nhưng vì sao y lại mặc áo cà sa, cổ đeo tràng
hạt, tay cầm xâu chuỗi, đầu được cạo sạch tóc tới mức bóng loáng, nếu
như nàng không nhìn nhầm thì đang rõ ràng là một hòa thượng a.

Uyển Ca nửa hiểu nửa không. Gì thế này, tên này là kẻ đã dùng đá ném mình?
Hắn gọi mình là sư muội, hắn cũng là đệ tử nội môn? Hắn là ai sao lại
xuất hiện ở đây?

Không… những câu hỏi này không quan trọng,
quan trọng là Liên Châu thành này có nhận hòa thượng làm đệ tử hay là
hòa thượng ở thế giới này khác với thế giới của mình? Liên Châu thành
này cũng có hòa thượng sao?

Thấy Uyển Ca nhìn mình không chớp mắt, nam nhân kia cười lưu manh, giọng nói câu dẫn.

“Tiểu sư muội nhìn ta như thế, phải chăng là đã mê muội vẻ đẹp của ta rồi? Như thế là không tốt đâu a.”

Uyển Ca ớn lạnh với lời nói ấy của hắn, lập tức đáp trả.

“Mê muội cái đầu ngươi ấy, ta chẳng qua là thấy lạ, Liên Châu thành này
cũng có hòa thượng sao? Còn về sắc đẹp của ngươi ấy à… ta đã từng gặp
một người còn đẹp hơn ngươi gấp trăm lần.”

Nghe Uyển Ca nói thế, hắn không vui cũng không tỏ ra thất vọng, chỉ đáp.

“Ta không còn là hòa thượng từ lâu rồi, cũng không còn ăn chay, giữ ngũ
giới* nữa, có điều vẫn muốn cạo đầu, mặc áo cà sa coi như là giữ lại một kỷ niệm. À người mà sư muội nói, chính là Lục Cẩn Vân, không… phải
gọi là Lục Phong sư đệ đúng chứ?”

*Ngũ giới là năm điều răn không được làm của hàng tu sĩ tại gia mà Phật tử xin phát nguyện thọ lãnh 5
giới này (Giới: là hàng rào ngăn cấm những việc xấu của thân, khẩu, ý).

1)Không được sát sinh.

2)Không trộm, cướp.

3)Tránh xa dục vọng.

4)Không nói dối.

5) Không sử dụng chất kích thích.

Uyển Ca bất ngờ trước câu trả
lời của hắn. Nam nhân này là đã hoàn tục nhưng vẫn còn thích để “thời
trang” như thế ư? Đúng là lạ đời mà.

Lại nói hắn vậy mà biết được người mà mình nói ấy chính là Lục Phong, chẳng lẽ hắn biết mình và Lục Phong có quen biết với nhau?

“Làm sao ngươi biết được ta là đang nhắc tới huynh ấy, rốt cuộc ngươi là ai, tới Thuỷ linh phong này tìm ta là có mục đích gì?”

Thấy nàng đã nghiêm túc, nam nhân kia cũng không đùa giỡn với nàng nữa, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề.

“Ta tất nhiên là biết muội là đang nhắc tới Lục Phong, bởi ta tới đây tìm
muội nguyên nhân cũng là vì đệ ấy. Chắc là qua cách xưng hô của ta thì
muội đã đoán được ta là nội môn đệ tử rồi nhỉ? Phải ta là nội môn nhị đệ tử của Kiếm linh phong, sư huynh của phu quân muội, Vô Khả là pháp danh của ta. Hân hạnh được làm quen.”

Uyển Ca có thể đoán ra hắn là
nội môn đệ tử, nhưng không thể ngờ hắn vậy mà lại bước ra từ Kiếm linh
phong, càng không đoán được việc hắn là nhị sư huynh của Lục Phong.

Cơ mà tại sao hắn lại xưng pháp danh, không phải hoàn tục thì nên dùng tên thật sao? Mà khoan hắn làm sao biết được hôn ước của nàng và Lục Phong?

“Huynh làm sao biết được việc ta và Lục Phong hôn ước, là ai đã nói cho huynh
biết? Còn nữa huynh vì sao lại không xưng tên thật mà dùng pháp danh?”

Vô Khả trầm mặt, không nói gì cả chỉ lấy trong tay áo ra một lá thư rồi đưa cho Uyển Ca, lúc này hắn mới lên tiếng.

“Ta biết được chuyện đó là do lá thư này đây, còn về việc tên thật của
ta… cái đó ta đã sớm quên đi từ lâu rồi, cứ gọi ta là Vô Khả sư huynh
là được.”

Uyển Ca cầm lấy lá thư, lại coi lời giải thích kia của
hắn như một lời biện minh, có thể là hắn quên thật hoặc chỉ là cố tình
không muốn nhắc tới.

Bên trong lá thư chỉ viết vài dòng chữ, gọn gàng và nhanh gọn, tờ giấy viết: Nhị vị sư huynh, lần này Lục Phong gửi thư là có việc muốn nhờ, mong hai huynh hãy để ý và chăm sóc cho tiểu
nha đầu mà Thuỷ thánh đem về giúp đệ, đó chính là thê tử chưa qua cửa
của đệ, ân tình này đệ xin ghi lòng tạc dạ. Sư đệ – Lục Phong.

Đọc xong lá thư Uyển Ca hiểu ra lý do Vô Khả lại đến đây tìm nàng và vì sao lại biết nàng là hôn thê của Lục Phong.

Mà Lục Phong này cũng thật là… hắn đúng là quá xem thường nàng rồi. Lúc
trước, khi đi đã căn dặn đủ điều, giờ còn lén gửi “quân tiếp viện” cho
nàng, coi nàng như trẻ con không thể tự chăm sóc cho bản thân không bằng vậy.

Nhưng nói là nói thế, Uyển Ca lại không hề giận ngược lại
cảm thấy rất ấm lòng, vị hôn phu này của nàng làm quá tốt nhiệm vụ của
mình rồi a.

Uyển Ca có thể chắc chắn rằng đây là thư của Lục
Phong vì trên Liên Châu thành này ngoài Cửu thánh ra vẫn chưa ai biết
được mối quan hệ của nàng và Lục Phong.

Uyển Ca hai tay xếp lá thư lại, bỏ vào trong tay áo, nhẹ giọng cất lời.

“Được thôi, huynh muốn gọi thế nào thì gọi thế đó. Cảm ơn huynh đã tới đây
nói cho ta biết về việc này. Chẳng qua là Lục Phong lần này là quan
trọng hóa vấn đề lên thôi, mọi việc ở đây ta đã và đang kiểm soát tốt,
không cần đến huynh và Mộ sư huynh trông coi a.”

Thấy Uyển Ca đang cố gắng từ chối mình, nam nhân kia nhận ra được liền đáp, giọng nói như đe dọa.

“Kìa sư muội, ta cất công tới đây đâu phải chỉ để nhận một lời chối từ của
muội như thế. Vốn chỉ muốn xem thử hôn thê của lão tam có dung mạo thế
nào, béo gầy ra sao. Nhưng giờ ta chính là rất hứng thú với muội, với
lại ta và Lục Phong có một mối “Ân tình” rất sâu đậm vì thế nên ta phải
hảo hảo “đáp trả” chứ?”

Uyển Ca từ khuôn mặt hoan hỉ có chút thẹn thùng trở nên lạnh nhạt, ánh mắt hình viên đạn hiện ra, gằn giọng từng từ.

“Ta không cần biết huynh và Lục Phong đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta chính
là không thích có người suốt ngày đi theo ta, nhất là khi đó là một nam
nhân xa lạ. Còn nữa huynh bảo ta thú vị? Xin lỗi, ta thì lại không thấy
như vậy, huynh có thể đi được rồi, không tiễn a.”

Vô Khả nghe những lời kia của Uyển Ca, ngược lại hắn còn tỏ ra thích thú hơn nữa. Hắn lúc này không cần giả vờ nữa, nói thẳng.

“Ta chính là thích cái tính này của muội, rất đáng yêu và hung hãn. Đúng là một món “đồ chơi” mới mẻ và hiếm có. Ta nhất định sẽ “bảo quản” thật
tốt a.”

Đồ chơi? Nam nhân chết bầm này dám coi nàng là một món đồ chơi? Vốn cứ tưởng hắn là sư huynh của Lục Phong thì sẽ lãnh đạm, chững chạc… nào ngờ là một kẻ không hề bình thường a.

Biết rõ nàng
là hôn thê của sư đệ, mà còn đùa giỡn nàng, coi nàng là một món đồ chơi, còn muốn “bảo quản” thật tốt? Đúng là hết thuốc chữa, vừa gặp nàng đã
biết hắn có cái gì đó không hề bình thường mà.

Uyển Ca nhịn không được nữa, thanh âm lạnh lẽo của âm ti tuôn ra theo từng lời từng chữ của nàng.

“Có vẻ như huynh đã quên ta là ai và đây là đâu rồi nhỉ? Huynh muốn coi ta
là đồ chơi? Hừ còn phải xem ta và sư phụ của ta có đồng ý không đã. Vừa
hay, ta ở đây chán quá không có việc gì làm, chi bằng lấy huynh làm đồ
chơi vậy. Không cần đích thân ta ra tay thì huynh cũng đã mất nửa cái
mạng với sư phụ ta rồi a, huynh có thể chạy trốn về Kiếm linh phong
nhưng đó không phải cách hay đâu, vì chẳng mấy chốc sư phụ ta sẽ lật
ngược cái toà Kiếm linh phong đó lên, một cách vô cùng dễ dàng. Bởi hiện tại Kiếm thánh chưa về, Kiếm linh phong như rắn mất đầu, tới lúc đó ai
là “đồ chơi” của ai cũng chưa biết… sư huynh của ta ạ.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *