Ngôn Tình

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 94 – LIÊN THỊ GẶP MẶT AN THÂN VƯƠNG

Hạ Thừa tướng nhớ tới tính tình bà ban đầu trầm tĩnh, không thích nói
chuyện như vậy, chỉ khi nói tới tác phẩm của bà, trong mắt mới có cảm
xúc.

Cho nên ông ta hỏi: “Gần đây nàng có vẽ tranh không? Có tác phẩm gì để cho ta thưởng thức một chút được không?”

Liên thị thản nhiên cong môi: “Ta đã rất lâu không vẽ tranh rồi, cũng không có tác phẩm nào có thể để cho Tướng gia thưởng thức cả”

“Vậy thì thật đáng tiếc.” Hạ Thừa tướng nhìn bà, nói với vẻ không yên lòng.

Liên thị không lên tiếng, trong tay cầm một chén trà, ngón tay như cọng hành chạm tới mép chén có chút run rẩy rất khẽ.

Hạ Thừa tướng cũng nhìn thấy, chỉ nghĩ là bà thấy mình chợt tới thăm
thì trong lòng không nén được vui mừng, mới có thể hơi run rẩy như vậy.

Ông ta không biết, thật ra Liên thị đã dùng hết sức lực để kìm chế thù hận của mình trước kẻ thù giết con gái.

Hạ Thừa tướng cảm thấy Liên thị chắc chắn vẫn còn tình cảm với mình,
nhân tiện nói: “Đúng rồi, năm đó nàng và An Thân Vương cũng là quen biết cũ, đã rất lâu chưa từng thăm hỏi, liệu còn nhớ người quen cũ này
không?”

Liên thị ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn ông ta: “Hả?”

Hạ Thừa tướng khoát tay, cười nói: “Nàng đừng hiểu nhầm. Không phải
ta nghi ngờ gì đâu. An Thân Vương cũng từng là bạn tốt của ta, chỉ là
mấy ngày trước có chút tranh cãi âm ï với hắn nên không vui, ta cũng
không thể bỏ xuống mặt mũi mà đi theo xin lỗi hắn được. Ta nghĩ, nếu
nàng bằng lòng, hay là đi một chuyến tới phủ An Thân Vương, thay ta xin
lỗi hắn.”

Liên thị gật đầu: “Được!”

Hạ Thừa tướng quả thực không thể tin được vào tai mình. Ông ta nhìn Liên thị: “Nàng không nghe rõ sao?”

“Tướng gia bảo ta đi xin lỗi An Thân Vương, vì sự lỗ mãng của ngươi
mấy ngày trước.” Liên thị nhắc lại, giọng điệu rất bình tĩnh.

“Nàng bằng lòng đi à?”

“Đúng vậy.”

Hạ Thừa tướng chuẩn bị rất nhiều lí do để tới thuyết phục bà, làm bà
đồng ý đi. Bởi vì dựa theo hiểu biết về ông ta về bà, bà là một người
rất cố chấp, cũng rất ít khi đi xin lỗi người khác.

Ông ta động viên bà đi gặp An Thân Vương là vì ông ta muốn lôi kéo An Thân Vương. Bây giờ Hoàng Thái Hậu đã tránh đi, bên phía Thái phó sai
người tới truyền lời, nói phải tranh thủ sự ủng hộ của những người khác
trong hoàng đối với Thái tử, cho nên ông ta lấy Liên thị ra làm mồi nhử, lôi kéo An Thân Vương.

Trong hoàng thất, ngoại trừ An Thân Vương, còn có mấy vị Vương gia
đều rất tôn sùng Liên thị. Chỉ cần Liên thị có thể đi ra bước đầu tiên,
như vậy chuyện kế tiếp lại đơn giản hơn rất nhiều.

Nhưng ông ta chưa từng nghĩ tới Liên thị sẽ nhận lời nhanh như vậy.

Cảm giác này làm ông ta rất khó chịu. Tuy ông ta hi vọng Liên thị
nhận lời, nhưng bà không nên nhận lời nhanh như vậy. Đáng lẽ bà phải tỏ
ra rất miễn cưỡng, rất không tình nguyện. Bởi vì An Thân Vương từng là
người thích bà, bây giờ vẫn còn đang thích. Hai người gặp mặt, sẽ chọc
cho người ta nói ra nói vào. Bà nên thận trọng nhắc tới điểm này với ông ta, sau đó xin ông ta đừng nghi ngờ bà có tâm tư kín đáo.

“Lúc nàng đi gặp An Thân Vương, bản tướng không thể đi cùng được.
Nàng thật sự bằng lòng đi sao?” Hạ Thừa tướng chưa từ bỏ ý định, lại hỏi một lần nữa.

Liên thị nhìn ông ta, cảm thấy ông ta hỏi như vậy có hơi kỳ lạ, lại nhìn ông ta và hỏi ngược lại: “Tướng gia đã phân phó, ta có thể không đi sao?”

Câu trả lời này làm cho Hạ Thừa tướng không tìm ra được nửa điểm sai
lầm. Ông ta kinh ngạc nhìn Liên thị, thấy sắc mặt bà bình tĩnh, trong
mắt không có tia sáng nào, lại vẫn nói chuyện cực kỳ bình thường.

Ông ta suy nghĩ một lát rồi hỏi dò: “Có phải bà không muốn đi không? Nếu bà không muốn, có thể từ chối.”

Liên thị thậm chí chẳng hề nghĩ ngợi, tiện thể nói luôn: “Được, vậy ta từ chối, ta không muốn ra khỏi cửa.”

Bà đã rất lâu không ra khỏi cửa, đã mất hứng thú đối với thế giới bên ngoài.

Hạ Thừa tướng lại thoáng ngẩn người, lập tức xua tay: “Mà thôi, hay
bà cứ đi đi. Dù sao ta cũng không bỏ xuống mặt mũi để nói xin lỗi hắn
được. Tính tình hắn lại vô cùng quật cường cao ngạo. Bà đi, hắn ít nhiều còn nể mặt bà mà không tính toán với ta.”

Liên thị ngôi không đổi: “Được, vậy ta lại đi.”

Hạ Thừa tướng kéo ghế lại gần một chút, nhìn bà và khẽ nói: “Nàng gặp hắn thì nói với hắn một chút, nàng cứ nói với hắn là nàng rất thưởng
thức Thái tử.”

Liên thị lắc đầu: “Ta đâu có thưởng thức Thái tử”

Hạ Thừa tướng không nể mặt: “Nàng có thích hay không, không quan trọng, bản tướng chỉ cần bà nói vậy trước mặt hắn thôi.”

Liên thị hơi nâng cằm lên: “Nếu ngươi đã kiên trì, vậy ta sẽ nói.”

Hạ Thừa tướng tươi cười rạng rỡ: “Được, vậy nàng xem lúc nào tiện đi, bản tướng sẽ thu xếp người đưa nàng đi. Hay bảo Hạ Đoàn đi cùng nàng.

“Lại bây giờ đi.” Liên thị thản nhiên nói.

Hạ Thừa tướng chợt đứng dậy. Điều này hợp với ý của ông ta. Bởi vì
bây giờ đã vô cùng cấp bách, bọn họ phải tranh thủ thời gian, để tránh
Nam Hoài Vương trở về lại sinh ra phong ba.

“Bản tướng sẽ sai người chuẩn bị ngựa xe. Nàng cũng trang điểm thay quần áo đi.” Hạ Thừa tướng nói xong xoay người đi ra ngoài.

Liên thị nhìn theo bóng lưng của ông ta và cũng đứng lên.

Du ma ma đi tới: “Phu nhân tính đi thật sao?”

“Đúng vậy.” Liên thị trả lời rồi bước vào trong phòng, ngôi trước ở
bàn trang điểm, nhìn gương mặt không hề có sức sống trong gương.

“Nô tỳ cho răng phu nhân không nên đi.” Du ma ma rất thất vọng về
Liên thị. Chẳng lẽ bà nghe không hiểu được ý của Hạ Thừa tướng sao?

Chẳng lẽ bà cũng giống những người phụ nữ kia, trong lòng còn vọng
tưởng, cho rằng Hạ Thừa tướng sẽ quay đầu lại, hòa hợp với bà? Nếu vậy,
bà đã sai hoàn toàn, còn có thể làm hỏng chuyện của đại tiểu thư.

Liên thị cầm lấy lược soi gương và chải đầu. Sau đó, bà nói: “Ném tất cả đồ tướng gia vừa cầm tới.”

Du ma ma thoáng ngẩn người, nhìn gương mặt bà đột nhiên trở nên rất
mặt lạnh lùng. Bà ta lập tức hiểu được, bà đi gặp An Thân Vương không
phải vì căn dặn của Hạ Thừa tướng, mà bản thân bà muốn đi gặp An Thân
Vương.

Rất tốt. An Thân Vương đúng là một chỗ dựa vững chắc nhất. Bây giờ
Nhiếp Chính Vương chết rồi, đại tiểu thư cũng nên có một chỗ dựa vững
chắc.

Có thể nghĩ được, đây là Liên thị đang trù tính cho con gái mình.

Du ma ma bước tới cầm lấy lược: “Để nô tỳ phục vụ cho phu nhân.”

“Được.”

“Phu nhân muốn ăn mặc thế nào?” Du ma ma hỏi.

“Thoạt nhìn không cần quá thất lễ là được.” Liên thị nói.

Du ma ma là người hầu hạ Hoàng hậu nương nương, đôi tay khéo léo tất
nhiên không cần nghi ngờ. Chỉ một lát đã trang điểm ra một gương mặt
đoan trang, trên Đọa Mã Kết có cắm lệch một cây trâm Bách Bảo Như Ý, kèm theo là một đỉnh tai phỉ thúy cùng màu, vòng tay san hô đỏ càng làm cổ
tay thêm trắng hơn.

Vẫn là chiếc váy màu xanh mà bà mặc trước kia. Khi Du ma ma mở tủ của bà mới phát hiện ra, hơn nửa số quân áo của bà là màu xanh và màu
trắng. Bà ta nhớ lại, mỗi lần nhìn thấy An Thân Vương, ngoại trừ triều
phục trên người ra, hơn nữa cũng là trang phục màu xanh màu trắng.

Có người trong sạch nhưng không có cách nào thành thân thuộc, ít nhiều khiến người ta bóp cổ tay.

Hạ Đoàn tự mình đánh xe ngựa đưa Liên thị qua phủ An Thân Vương.
Nhưng ở trên đường, Liên thị nói: “Ngươi đi phủ Nhiếp Chính Vương, bây
giờ Vương gia đại khái đang ở phủ Nhiếp Chính Vương.”

Hạ Đoàn lại cho rằng bà có tính toán khác, thản nhiên nói: “Phu nhân, Tướng gia chỉ lệnh cho nô tài đưa ngài đến phủ An Thân Vương.”

Liên thị thả mành xuống, không lên tiếng nữa.

Khi bọn họ đến phủ An Thân Vương, lại được báo cho biết An Thân Vương bây giờ đang ở phủ Nhiếp Chính Vương.

Hạ Đoàn liếc nhìn Liên thị, chỉ cảm thấy gương mặt bà bình tĩnh đến
kỳ lạ. Hắn nhớ trước khi mình ra khỏi cửa, Tướng gia có căn dặn, nhất
định phải chú ý Liên thị thật chặt. Khi bà nói chuyện với An Thân Vương
cũng phải đứng ở đấy nghe.

Hạ Đoàn cho rằng Tướng gia nhất định là biết Liên thị sẽ giở thủ
đoạn, cho nên hắn đối mặt với Liên thị lại càng kiêu căng hơn: “Xem ra,
phu nhân hiểu rõ hành tung của Vương gia như lòng bàn tay.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *