Ngôn Tình

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 83 – KHÔNG THỂ THA THỨ CHO HẠ THƯƠNG MAI

Hoàng thái hậu tức giận: “Bà đúng là không nói đạo lý, cái này có thể giống nhau sao?”

Quý thái phi hừ một tiếng: “Có gì mà không giống chứ? Con của tỷ thân phận cao quý, là đương kim thiên tử, không thể để nữ tử trị liệu, muốn
khoa trương thân phận, vậy con của ta không cần ư? Tỷ sợ mất mặt thì ta
cũng vậy thôi, tuy tỷ là Hoàng thái hậu, nhưng lúc tiên đế còn sống lại
sủng ái ta nhiều hơn tỷ, nhi tử ta sinh ra cũng đâu có thấp kém hơn nhi
tử của tỷ”.

Mộ Dung Tráng Tráng ở bên cạnh nghe thấy câu này thì tức giận: “Thái
phi, dù trong lòng người có lo lắng hơn nữa cũng không được nói bậy, mau xin lỗi Hoàng tẩu đi”.

Quý thái phi lạnh lùng đáp: “Công chúa, tỷ ấy là Hoàng tẩu của muội,
còn ta thì không phải ư? Ta chịu đủ rồi, biết bao nhiêu năm nay ai gia
vẫn luôn cung kính với tỷ ấy, nhưng tỷ ấy đối xử với ai gia thế nào?
Trên danh nghĩa là tỷ muội, tỷ muội tình thâm, nhưng ai cũng biết tỷ ấy
vẫn luôn chèn ép ai gia”.

Sắc mặt Hoàng thái hậu trở nên tái nhợt, nhìn chằm chằm Quý thái phi, như không tin những lời này thốt ra từ trong miệng bà ta.

Một lúc lâu sau đó, bà ấy mới chậm rãi đứng lên, sắc mặt u ám nói: “Được, ai gia không nói, bà thích nghĩ sao thì nghĩ”.

Quý thái phi lạnh lùng quay mặt đi, cơn giận vẫn không giảm xuống, như bà ta mới là người có tư cách tức giận vậy.

Thấy cảnh này, An thân vương cũng rất ngạc nhiên.

Thật ra trận đấu giữa hai tỷ muội đã bắt đầu từ lâu rồi, từ lúc tiên
đế còn sống đã bắt đầu, chỉ là Hoàng thái hậu không biết mà thôi, bà ấy
vẫn luôn cho rằng muội muội này thật lòng tôn trọng mình.

Nhưng với tính cách của Quý thái phi, còn được tiên đế cưng chiều như thế, sao có thể thật lòng phục tùng Hoàng thái hậu? Chỉ là năm đó không cướp được ngôi vị Hoàng hậu, sau đó nhi tử của Hoàng thái hậu đăng cơ,
bà ta đành phải đứng dưới Hoàng thái hậu.

Sau này Hoàng đế bệnh nặng, A Khanh lên chức, được phong làm Nhiếp
chính vương, bà ta vẫn luôn ngấm ngầm chịu đựng, dù sao Hoàng đế vẫn
chưa băng hà, vẫn còn khả năng sẽ khỏe lại.

Nhưng bây giờ A Khanh đứng trước sống chết, nếu A Khanh chết rồi, cả
đời này bà ta cũng không còn cách nào leo lên đầu Hoàng thái hậu nữa,
lần này nói mấy lời hung ác bà ta đã xem như vò đã mẻ lại sứt, tốt xấu
gì cũng lên mặt được một lần.

Ông ta có thể tưởng tượng nếu A Khanh không có chuyện gì, nếu Hoàng
thượng băng hà, Quý thái phi chính là người đầu tiên trở mặt với Hoàng
thái hậu.

Trút hết cơn tức cả đời bà ta lên người Hoàng thái hậu.

Mộ Dung Tráng Tráng không nghĩ sâu xa như thế, nhìn thấy Quý thái phi vô lễ với Hoàng thái hậu như vậy chỉ cảm thấy bà ta điên rỒi, lo lắng
đến phát điên rồi.

Bà ấy chắn trước mặt Hoàng thái hậu, tức giận nói với Quý thái phi:
“Lão Thất xảy ra chuyện, không phải chỉ có mẹ đẻ là tỷ lo lắng, hắn là
con của tỷ, cũng là cháu của ta, ai hy vọng hẳn xảy ra chuyện chứ? Tỷ
đừng làm như ta và tẩu tử đều muốn hại tỷ vậy, gặp ai cũng cắn, ta thấy
chắc tỷ bị điên rồi”.

Quý thái phi nâng mắt lên, ngạo mạn nhìn Mộ Dung Tráng Tráng, châm
chọc nói: “Đúng vậy, muội chỉ nhận một người tẩu tử là bà ta, hoàn toàn
không coi ai gia ra gì, nếu đã thế, muội còn đến Vương phủ làm gì? Đi
theo bà ta vê Thọ Ninh Cung uống sữa đi”.

Mộ Dung Tráng Tráng biến sắc, một Quý thái phi như bà ta lấy đâu ra
tư cách nói lời này chứ, bà ấy kéo Hoàng thái hậu, lạnh lùng nói:

“Tẩu tử, không cân nói gì với tỷ ta nữa, chúng ta đi thôi”.

Nghe thấy những lời này, Hoàng thái hậu vừa tức giận vừa ngạc nhiên,
nhiều hơn là nản lòng: “Ai gia chỉ lo lắng cho bà và A Khanh, những lời
bà nói hôm nay, ai gia có thể xem như chưa từng nghe thấy, sau khi A
Khanh khỏi rồi, chúng ta vẫn là tỷ muội”.

Quý thái phi bướng bỉnh ngẩng mặt lên: “Hoàng thái hậu đúng là khí độ hơn người, bà thích nghĩ sao thì cứ nghĩ vậy đi, dù sao cả đời này ai
gia đều phải ở dưới bà”.

Hoàng thái hậu thật sự là cực kỳ khó chịu, vốn muốn xoay người đi
ngay, nhưng thấy Mộ Dung Khanh trên giường lại cực kỳ đau xót, dù sao
đứa nhỏ này cũng là bà ấy nhìn nó trưởng thành.

Nhưng không đi ở lại đây lại khiến người ta chán ghét, trong lúc tiến thoái lưỡng nan, An thân vương nói: “Mẫu hậu, người về trước đi, nhi
thân ở lại đây”.

Hoàng thái hậu chỉ đành nói: “Được, con trông nó, trông nó cho kỹ, không được để thằng bé xảy ra chuyện gì đấy”.

Câu nói cuối cùng cũng trở nên nghẹn ngào.

Lúc Hoàng thái hậu đi còn nhìn thoáng qua Quý thái phi, Quý thái phi
cúi người, nhưng vẻ mặt lại rất kiêu ngạo: “Cung tiễn Hoàng thái hậu!”

Hoàng thái hậu tức đến xanh mặt, phất tay áo bỏ đi.

Mộ Dung Tráng Tráng nhìn Quý thái phi: “Tỷ cần gì phải thế? Thái hậu cũng không có ý xấu, chỉ muốn đến thăm lão Thất thôi…”

“Bà ta đến xem lão Thất thật sao? Bà ta là đến xin tha cho Hạ Thương
Mai, nếu bà ta thật sự suy nghĩ cho lão Thất thì nên đưa dược liệu quý
báu trong cung ra cho nó, nhưng bà ta là đến tay không”, Quý thái phi
lạnh lùng nói.

Mộ Dung Tráng Tráng ngẩn người: “Trong cung có dược liệu quý báu gì thì Vương gia cũng có, tỷ so đo làm gì?”

“Thật sao?” Quý thái phi ngồi xuống bên giường, lạnh lùng không muốn
nói chuyện với Mộ Dung Tráng Tráng: “Muội cũng ra ngoài đi”.

Mộ Dung Tráng Tráng rời khỏi, nhưng cũng không đi luôn, lo lắng ngôi trong sân.

Buổi tối tình trạng thương tích của Mộ Dung Khanh đột ngột thay đổi,
sốt cao co giật, miệng còn phun ra máu tươi, hô hấp dần chậm lại.

Viện Phán nói không nên di chuyển Vương gia vê, vì thương thế quá
nặng, sau khi di chuyển lại khiến vết thương nứt ra, nhiễm trùng nặng.

Đạo trưởng lạnh lùng phản bác: “Ngày đó ở phủ Đại tướng quân, thầy
thuốc của Huệ Dân cục đã nói bó tay, không chịu đựng được quá mười hai
canh giờ, nhưng trở về phủ đã hai ngày, đây là hiệu quả thuốc bột của
tại hạ đem lại”.

“Vậy vì sao không thấy có tác dụng gì nữa?” Viện Phán rất nghi ngờ
đạo trưởng này, vì hai ngày nay ông ta cũng tham gia trị liệu, vẫn luôn
bôi thần dược gì đó cho Vương gia.

Lúc Viện Phán tới, An thân vương đã đưa cho ông ta một phương thuốc,
phương thuốc này là Thương Mai kê trước đây, sau khi thấy phương thuốc
này, Viện Phán nhanh chóng giấu vào trong túi, trở về tự viết lại phương thuốc đưa cho Quý thái phi xem, hai ngày nay, Vương gia vẫn luôn sử
dụng thuốc trên phương thuốc.

Viện phán cho rằng, phương thuốc này mới là thứ quan trọng kéo dài cho Vương gia hai ngày.

Đạo trưởng nhìn về phía Quý thái phi đang đau buồn, nghiêm túc nói:
“Quý thái phi, xin thứ cho tại hạ không thể không suy đoán, ngày đó Hạ
Thương Mai châm cứu cho Vương gia, sau khi châm cứu tình trạng đã bắt
đầu nặng đi, tại hạ nghi ngờ là Hạ Thương Mai giở thủ đoạn với Vương
gia, khiến thần dược của tại hạ không có tác dụng”.

Nói xong, đạo trưởng kéo Quý thái phi sang một bên, nhỏ giọng nói bên tai bà ta: “Nghe nói Hoàng thái hậu tới đây cầu xin cho Hạ Thương Mai
là Hoàng hậu nhờ vả, vì sao Hoàng hậu muốn cầu xin cho Hạ Thương Mai?”

Quý thái phi nhớ tới ngày đó Mộ Dung Tráng Tráng cố ý dụ bà rời đi,
để Hạ Thương Mai châm cứu, trong đó chắc chắn có chuyện mờ ám, Hoàng hậu không thể nào cầu xin tha thứ thay Hạ Thương Mai được, bây giờ bệnh của vua Lương đã khỏi nhiều, dù không có Hạ Thương Mai trị liệu, hắn vẫn sẽ khỏi.

Hay là… Bà ta nghĩ đến phe phái của Thái tử.

Nghĩ đến đây, bà ta căm hận nói: “Nhất định là vậy”.

Nàng ta là người của phe Thái tử, nàng ta muốn A Khanh chết, như vậy
Thái tử sẽ thuận lợi leo lên vị trí giám quốc, đợi Hoàng đế băng hà, hắn ta sẽ theo đó đăng cơ.

Bà ta không thể bỏ qua cho Hạ Thương Mai được, không thể để Hạ Thương Mai trở thành người giúp đỡ cho phe Thái tử, giết Hạ Thương Mai, sẽ có
thể tái mặt vào mặt Hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *