Ngôn Tình

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 8 – TRANH ĐẤU CHỐN THÂM CUNG

Câu nói “không muốn điện hạ lên cơn lần nữa, rất có hại cho sức khỏe” của Hạ Thương Mai đã chạm được đến cõi lòng bà, vả lại hôm nay gặp Hạ Thương Mai bà thấy nàng cũng có vẻ rất kính cẩn, lúc nãy khi điện hạ phát bệnh thì nàng cũng là người đầu tiên xông lên, và những lời biện giải mà nàng nói cũng đều là sự thật cả, đã có người hồi bẩm lại chuyện ở Tướng phủ từ trước, Hạ Thương Mai không nói dối một câu, từ đó có thể thấy nàng cũng tương đối trung thực, ý kiến đâm tai nặn máu hẳn không phải chỉ là lời bịa đặt.

Mà thực ra thì nàng có thể không nói, mắc gì phải gây thêm chuyện? Nàng vốn cũng đã gánh rất nhiều tiếng xấu rồi.

Ngự y do dự giây lát: “Hoàng hậu nương nương, việc châm tai nặn máu quả thật là có thể dùng để chữa bệnh, nhưng kết quả thế nào thì vẫn chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng, hơn nữa khi muốn châm cứu ở đầu và tai thì cần phải cẩn trọng vô cùng, một khi chọn sai huyệt hoặc lực tác động lên châm có gì đó sai lầm thì đều sẽ gây nên nhũng hậu quả rất nghiêm trọng.”

Thương Mai nghe ông ta nói vậy, cô khẽ hé môi nhưng rồi lại chùn chân không dám nói.

Hoàng hậu nhìn nàng, trầm ngâm một thoáng rồi nói: “Ngươi vào trông điện hạ đi.”

Ngự y khom người cáo lui, trước khi đi còn hung tợn lườm Thương Mai một cái.

Thương Mai cúi mắt, cô không hề có ý muốn động chạm đến quyền uy của ngự y, cô chỉ muốn bảo vệ bản thân mình mà thôi.

Hoàng hậu quay qua nhìn Mộ Dung Khanh: “Vương gia thấy như thế nào?”

Tay Mộ Dung Khanh mân mê một chiếc ly sứ trắng, khuôn mặt vẫn có vẻ ung dung, nói: “Bổn vương không am hiểu về y thuật, không dám nhận xét bừa.”

Hoàng hậu nhìn hắn nói: “Vương gia kiến thức uyên bác, chắc chắn là hiểu biết nhiều hơn một người phụ nữ sống ở chốn thâm cung như ta rồi.”

Nhiếp Chính Vương đột nhiên ngẩng đầu lên, miệng nở nụ cười, nụ cười kia trông như một ngọn lửa hừng hực cháy giữa hạ, chói lóa, khiến người ta khi nhìn vào cảm thấy rất khó chịu.

Ít nhất thì Thương Mai cũng cảm thấy như vậy.

Cô bỗng nhiên nhận ra, giữa Nhiếp Chính Vương và Hoàng hậu dường như có chút xích mích, từ lúc hai người bước vào trong điện tới giờ hoàn toàn không nhìn vào mắt nhau lấy một cái, Nhiếp Chính Vương vẫn luôn có vẻ hờ hững thản nhiên, dường như bị bắt ép tới chứ không phải là tự nguyện.Cô đã cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao một con người giỏi giang sắc bén như vậy lại ngồi đây với dáng vẻ hệt như một vai phụ như vậy?Còn về Hoàng hậu nương nương, thái độ của bà với hắn ta cũng có vẻ hơi khó chịu.Nếu giữa hai người đã có khúc mắc thì tại sao lại chọn ngay ngày hôm nay để thẩm vấn cô?Thương Mai bắt đầu cảm thấy có đôi chút bất an, mối quan hệ kỳ lạ giữa hai người họ liệu có ảnh hưởng gì đến mình không đây?Lúc này Nhiếp Chính Vương lại chậm rãi đứng dậy, nói: “Hoàng hậu hãy tự quyết định đi, bổn vương chỉ được hoàng huynh gửi gắm để ra mặt xem xét chuyện hôn sự của Toàn, những chuyện con lại bổn vương không thể quyết định.”Vừa dứt lời thì hắn ta liền phất tay rồi đi khỏi đây.Vẻ mặt của Hoàng hậu bỗng dứng trở nên tức giận, bà đứng vụt dậy: “Vương gia hãy khoan đã!”Tim Thương Mai như muốn ngừng đập, nếu Hoàng hậu và Nhiếp Chính Vương xảy ra tranh chấp ở đây thì cô chắc chắn sẽ không thể sống được nữa, tranh đấu ngầm trong hoàng gia sao có để cho người ngoài biết được?Nhiếp Chính Vương đứng lại, thân hình cao lớn của hắn toát lên vẻ thong dong phóng khoáng, những tia sáng trong điện chiếu lên khuôn mặt tối sầm đi vì giận dữ của hắn, trong ánh mắt cũng có vẻ gì đó bực dọc.Hoàng hậu ngẩng cao đầu, mặt mày kiêu căng xen lẫn chút phiền muộn, chán ghét: “Lệnh quý thái phi cũng từng vào cung gặp Hoàng thái hậu, nhờ Hoàng thái hậu lo liệu việc hôn sự cho ngươi, Hoàng thái hậu có dặn bản cung lưu ý dùm chuyện này, bản cung cảm thấy hiện giờ có một cô nương rất thích hợp để làm Nhiếp Chính Vương phi.””Hôn sự của bổn vương không nhọc Hoàng hậu nương nương phải lo!” Đôi mắt Mộ Dung Khanh lạnh như băng.Hoàng hậu cười khẩy: “Lẽ nào vương gia không muốn biết vị cô nương hợp với ngài là ai sao?”Khuôn mặt Mộ Dung Khanh sa sầm, hắn nói: “Hoàng hậu nương nương, nếu người đã có lắm thời gian như thế, vậy hãy lo cho hôn sự của Lương Vương và Thái tử trước đã, Hạ Thương Mai có vẻ không xứng với Lương Vương đâu.”Hoàng hậu lại nở một nụ cười lạnh lùng, bà bước từng bước xuống dưới: “Không xứng với Lương Vương cũng không sao, xứng với vương gia là được, giờ bản cung sẽ đi thỉnh chỉ xin ban hôn cho đại tiểu thư phủ thừa tướng và vương gia, nếu vậy hẳn Hoàng thái hậu sẽ rất vui, người vẫn luôn rất thích mẫu thân của Hạ Thương Mai là Liên Thị, con gái của một vị tài nữ như Liên Thị hẳn cũng hiểu biết lễ nghĩa, dịu dàng lương thiện, cung kính cần kiệm, sau này cũng có thể trở thành chủ mẫu quản lý vương phủ Nhiếp Chính Vương.”Khuôn mặt Thương Mai trắng bệch như tờ giấy, bầu không khí trong điện bỗng trở nên lạnh lẽo, miệng vết thương vốn đã mất hết cảm giác giờ đây lại bắt đầu đau đớn vô cùng.Một nữ nhân không xứng với Lương Vương mà lại xứng với Nhiếp Chính Vương, lại còn là một nữ nhân không thể sinh con đã bị ngự y kiểm tra ngay trong điện, người như thế sao có thể trở thành Nhiếp Chính Vương phi được?Thương Mai cảm thấy cô đã quá xem nhẹ sự hiểm hóc của việc tiến cung hôm nay, Tướng phủ chính là ổ sói, mà thâm cung lại là đầm rồng hang hổ.Cô cúi gằm mặt, không dám nhìn ai, sợ rằng một khi ngước đầu nhìn thì sẽ để lộ sự bối rối và hoang mang trong lòng.Cô biết Mộ Dung Khanh và Hoàng hậu đang đối đầu, mặc dù đứng cách đó ba trượng thì cô vẫn có thể cảm nhận được khí thế sắc bén ấy.Bầu không khí trong điện yên tĩnh đến đáng sợ, Thương Mai cố kìm nén tiếng thở của mình, đến cả việc chớp mắt cô cũng sợ sẽ tạo ra tiếng động, mồ hôi túa ra không ngừng trên trán, sau lưng cô đã mướt mồ hôi, cảm giác vô cũng lạnh lẽo.Một khoảng thời gian rất dài trôi đi, Thương Mai chợt nghe thấy tiếng bước chân, có một bóng người đang bước tới gần cô.Một ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, cô buộc phải ngẩng đầu, cất giấu sự kinh hoảng nơi đáy mắt, lúc ngẩng mặt lên trông cô đã vô cũng bình tĩnh.Cô trông thấy một đôi mắt lạnh căm căm, song khuôn mặt hắn ta lại vẫn có vẻ vui tươi, giọng nói cùng vô cũng ấm ấp gần gũi: “Hạ Thương Mai, rất tốt, bổn vương cảm thấy ngươi rất thích hợp để làm chính phi của bổn vương.”Cả người cô lạnh buốt, không thể kìm được mà run lên.Nếu nói Lương Vương là chó dữ, vậy vị Nhiếp Chính Vương này chính là sư tử, có thể nuốt chửng cô không chừa chút dấu vết.Cô biết Nhiếp Chính Vương nghĩ gì trong lòng, hắn ta vốn khinh thường cô, cũng không hề muốn cưới cô về, nhưng Hoàng thái hậu và Hoàng hậu có quyền quyết định chuyện hôn sự của hắn ta, Hoàng hậu tức giận ban cô cho hắn ta cũng là vì muốn thấy hắn tức tối khó chịu, nhưng Mộ Dung Khanh đời nào chịu để bà ta được như ý? Vì thế nên hắn ta mỉm cười với cô, nhưng sâu trong đáy mắt lại cất chứa sự chán ghét và oán hận.Thương Mai chợt cảm thấy bản thân đã rơi vào một vòng xoáy, đó là vòng xoáy tranh đấu giữa Hoàng hậu và Nhiếp Chính Vương.Cô không có nhiều hiểu biết về cục diện chính trị hiện nay, nhưng cũng biết hoàng đế đang bệnh nặng liệt giường, phong Mộ Dung Khanh là Nhiếp Chính Vương tạm thời thay thế hoàng đế.Thật ra chuyện này cũng rất dễ đoán, hoàng đế đã lập Thái tử từ sớm, không giao quyền trị quốc cho Thái tử mà lại giao cho đệ đệ là Mộ Dung Khanh, còn phong là Nhiếp Chính Vương, chắc chắn Hoàng hậu sẽ cảm thấy lấn cấn trong lòng.Hai người họ tranh đấu nhau, còn cô chỉ là vật hi sinh mà thôi.Thương Mai lại nghe thấy tiếng Hoàng hậu cười nhạt: “Nói vậy là vương gia đã đồng ý rồi? Vậy giờ bản cung sẽ đi bẩm báo Hoàng thái hậu ngay.”Mộ Dung Khanh kiêu ngạo cười: “Được thôi bổn vương cũng tới tuổi cưới vợ, nàng ta không gả cho Lương Vương lại nguyện ý gả cho bổn vương, đây là một chuyện tốt.”Dứt lời hắn ta lại lạnh lùng nhìn thoáng qua cô rồi nghênh ngang bỏ đi.Hai chân Thương Mai như nhũn ra, ánh mắt hắn ta nhìn cô trước lúc bỏ đi chất chứa sự uy hiếp, hắn ta sẽ không cưới cô, như vậy kết quả tồi tệ nhất chính là dù Hoàng hậu không ra tay giết cô thì hắn ta cũng sẽ làm vậy.Lúc này Hoàng hậu đã an tọa trên chỗ ngồi của mình, cơn gió tràn vào trong điện khiến cô lạnh hết cả người, mồ hôi cũng đã khô, miệng vết thương bị mồ hôi dính vào trở nên hơi xót.Mọi thứ trước mắt cô như đang quay cuồng, cô không biết liệu bản thân có thể tiếp tục chịu đựng không.Vẻ sắc bén trong mắt Hoàng hậu nay đã không còn mà thay vào đó là một nụ cười ấm áp: “Hôm nay đã mệt mỏi cả ngày rồi, ngươi cũng hãy xuất cung đi, còn về hôn sự giữa ngươi và Lương Vương bản cung sẽ ra mặt hủy bỏ, đợi bản cung hồi bẩm chuyện này với Hoàng thái hậu thì sẽ ra lệnh cho nội quan viết chiếu chỉ ban hôn cho ngươi và Nhiếp Chính Vương, trước khi chiếu chỉ được ban bố thì ngươi không được nói với ai, kể cả phụ mẫu, đã biết chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *