Ngôn Tình

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 66 – TỶ TỶ BÁO THÙ CHO ĐỆ

Thương Mai lén lút trở về Trường Sinh Điện, cô không đi vào từ cửa chính của điện, mà nhảy qua tường tiến vào.

Du ma ma đang thu dọn đồ đạc trong phòng của cô, thấy cả người cô đều là máu đi vào, sợ hãi đến độ trái tim gần như ngừng đập, đợi đến khi nhìn
thấy những vết máu kia không phải là của cô, lúc này mới thở phào nhẹ
nhõm, vội vã đóng cửa lại.

“Xảy ra chuyện gì?” Ma ma vội vàng hỏi.

Thương Mai ngã ngồi xuống đất, hai tay che mặt, nước mắt chảy ra từ giữa kẽ tay, điều này lại khiến Du ma ma sợ hãi quá chừng.

Bà ta cũng không hỏi mà lập tức lấy quần áo của Thương Mai, kéo Thương
Mai đứng dậy thay đồ giúp cô, sau đó mang quần áo dính máu của cô đi đốt sạch.

Bà ta ra ngoài múc nước, lau hết máu trên tay trên mặt cho Thương Mai,
sau đó nói: “Đại tiểu thư, mặc kệ vừa rồi cô xảy ra chuyện gì, cũng đừng suy nghĩ nữa, cô phải tỉnh táo lên, nếu không người chết tiếp theo
chính là cô.”

Thương Mai xoa xoa mặt, giọng nói lạnh nhạt: “Ma ma yên tâm, ta không sao.”

Cô ngồi trước bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương kia,
cô nói: “Ma ma, bà thoa chút son phấn cho ta, ta muốn đi thỉnh an Mai
phi nương nương.”

Du ma ma hơi giật mình: “Thỉnh an Mai phi?”

“Đúng vậy, nhất định phải đi thỉnh an.” Giọng nói Thương Mai giống như nước đá từ trên núi cao chảy xuống, không hề có độ ấm.

Có một số thủ đoạn, từ trước đến giờ cô không thèm dùng, nhưng mà, hôm nay phải dùng rồi.

Du ma ma mang son phấn đến, chậm rãi thoa lên mặt cô.

Thoa phấn, vẽ mày, tô son, sơn móng tay, Thương Mai im lặng giống như một pho tượng đá, mặc cho Du ma ma sửa soạn.

Du ma ma biết Thương Mai muốn đi làm gì đó, sau khi trang điểm xong, bà
ta nhìn Thương Mai, nghiêm túc nói: “Đại tiểu thư, hi vọng người hiểu rõ tình cảnh hiện giờ của mình, có một số người, nếu như có thể không đắc
tội, vậy cố gắng đừng đắc tội với người ta, ngày tháng còn dài.”

Ma ma là đang cảnh cáo Thương Mai, bây giờ cô còn quá nhiều rắc rối, nếu như lại chọc đến một số người không nên đắc tội, sẽ mang lại phiền toái không cần thiết cho mình.

Thương Mai mở cửa, quay đầu cười với Du ma ma, nụ cười này lại khiến Du
ma ma giật mình, cho dù là lần nhập cung lúc trước hay là khi còn ở
Tướng phủ chịu mọi tủi nhục, cô đều không nở nụ cười tuyệt vọng như vậy.

Thương Mai khẽ nói: “Ma ma, trong hậu cung này, thoạt nhìn giống như hòa bình chỉ có một phe, nhưng bộ mặt thật lại là ngọa hổ tàng long, có một số việc, xảy ra ở trong cung, vậy cũng chỉ có thể giải quyết ở trong
cung.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Du ma ma hoảng sợ nói.

Thương Mai quay người, giọng điệu dứt khoát: “Ma ma ở chỗ này chờ ta, một canh giờ sau ta sẽ trở lại.”

Trong Nhạc Thanh Cung.

A Phát trở về bẩm báo rằng chưa bắt được Hạ Thương Mai, có thể cô đã đi đến chỗ Hoàng thái hậu rồi.

Hạ thừa tướng tức giận nói: “Vô dụng, quả thật là đồ vô dụng, nhiều
người như vậy mà ngay cả một cô nương yếu ớt cũng không chặn được, các
ngươi còn có tác dụng gì?”

A Phát giết Hạ lâm, trong lòng mang sợ hãi đối với Hạ thừa tướng, nên dù bị mắng nhiếc cũng không dám cãi lại, chỉ đứng ở một bên, cúi đầu buông thõng hai tay: “Xin nương nương giáng tội.”

Mai phi cũng chỉ thở dài một hơi, hai ngày nay, bất kỳ quyết định gì cũng đều quá vội vàng.

Thật ra nàng ta cho rằng, Hạ Thương Mai chết trong cung cũng chưa hẳn là chuyện tốt, Hạ Hòe Quân đã phát điên, nàng ta không thể điên cùng ông
ta được.

“Thôi, ngươi ra ngoài đi.” Mai phi nói.

A Phát cũng thở phào nhẹ nhõm, nhớ đến đồ ngu ngốc kia, trong lòng hằn
học mắng một câu, ngu ngốc đúng là ngu ngốc, cung điện to lớn như vậy,
lại muốn đến bên kia chơi, chết chưa hết tội.

Mai phi nói với Hạ thừa tướng: “Được rồi, ngươi cũng xuất cung đi thôi.”

Hạ thừa tướng không cam lòng nói: “Có thể ra tay nữa không?”

Mai phi lập tức giận dữ: “Có phải ngươi điên rồi không? Vừa rồi chặn
đường trong cung đã rất nguy hiểm, may mà đang ở gần Nghi Lan Điện nên
không ai nhìn thấy, nếu cô ta đi đến chỗ Hoàng thái hậu rồi, dọc đường
đều là đình điện, trong cung đâu đâu cũng có người, ngươi cho rằng có
thể sao?”

Hạ thừa tướng căm giận nói: “Vậy cứ để cho cô ta trốn thoát như vậy sao?”

Mai phi lạnh lùng thốt lên: “Hôm nay cô ta sẽ về phủ, ngươi có rất nhiều cơ hội giết ả ta.”

Hạ thừa tướng lắc đầu: “Không thể ra tay trong phủ, nàng ta chết trong phủ, ta không thoát nổi hiềm nghi.”

“Vậy ra tay trong cung thì ta thoát được hiềm nghi sao? Nghi phi không
phải kẻ ngu, bắt đầu từ hôm nay, nàng ta sẽ không tin ta nữa.” Mai phi
thật sự vô cùng bực bội, tạo mối quan hệ với Nghi phi nhiều năm như vậy, thật vất vả mới thân thiết với nàng ta, lại không ngờ lần này ném ném
đi cả rồi.

Hạ thừa tướng nhìn nàng ta, trong mắt đã không còn thái độ cung kính,
chỉ còn kiêu căng và độc ác: “Nương nương, người vẫn nên ít đi lại với
Nghi phi thôi, Nghi phi không đơn giản, người cũng không phải là đối thủ của Nghi phi.”

Mai phi phất tay: “Được rồi, ngươi trở về đi.”

Hạ thừa tướng liếc mắt nhìn bốn phía: “Hạ Lâm đâu?”

Mai phi nói: “Không phải vừa rồi ngươi đuổi thằng bé ra ngoài chơi sao?”

Sắc mặt Hạ thừa tướng tràn đầy tức giận, nói: “Thằng ngốc này, chỉ toàn gây phiền phức cho ta.”

Mai phi truyền cung nữ tiến vào, bảo nàng ta đi tìm Hạ Lâm.

Cung nữ mới ra ngoài thì Thương Mai đã đến.

A Phát nhìn thấy Thương Mai, ánh mắt chợt lóe, trong tay nắm chặt trường kiếm, nhưng rồi lại buông lỏng.

Giết người trong Nhạc Thanh Cung, hắn ta còn chưa ngu như vậy.

Ánh mắt Thương Mai thản nhiên quét qua người hắn ta một lượt rồi lập tức rời đi chỗ khác, nói với cung nữ ở cửa cung: “Mời thông báo với Mai phi nương nương rằng Hạ Thương Mai đến chào tạm biệt.”

Cung nữ nhìn cô nói: “Người chờ một lát.”

Nói xong, quay người tiến vào.

Mai phi nghe thấy Thương Mai đến, lại hơi căng thẳng, nhìn về phía Hạ thừa tướng: “Có phải ả ta biết gì rồi không?”

Hạ thừa tướng nói: “Biết thì sao chứ?”

Mai phi ngẫm lại, đúng vậy, biết thì sao chứ? Chẳng lẽ còn có thể làm loạn ở trong cung?

“Ngươi tránh trước đi.” Mai phi nói.

Hạ thừa tướng lạnh nhạt nói: “Không cần tránh, bản tướng muốn nghe xem ả ta nói cái gì, hơn nữa, ta đang cải trang, chưa chắc cô ta đã nhận ra
ta.”

Mai phi chỉ đành phải nói: “Vậy thì tùy ngươi.”

Nàng ta ngồi trên ghế, truyền Thương Mai vào trong điện.

Rèm châu khẽ vang, người còn chưa đi vào, Mai phi đã cảm giác thấy một
áp bức khác thường, nàng ta nhìn chằm chằm vào rèm châu lưu ly ba màu
kia, một khuôn mặt lặng lẽ xuất hiện, son phấn trên mặt được thoa nhẹ
nhàng, có vẻ tái nhợt như trong suốt, chiếc cằm thon khẽ ngước, đường
nét cứng cáp, đôi mắt cô nâng lên, ánh mắt tựa như giếng cổ, vắng vẻ đến mức không nhìn thấy một gợn sóng nào.

Trong lòng Mai phi cảm thấy hơi sợ hãi, loại cảm nhận này khiến nàng ta
cảm thấy rất khủng bố, ở Tướng phủ Hạ Thương Mai vẫn luôn không phát
triển, chớ nói gì đến khí chất khí thế này, ngay cả tính tình cũng vô
cùng hèn nhát, mặc dù mấy ngày nay vào cung không hèn nhát như vậy,
nhưng cũng không như hôm nay, chỉ một ánh mắt đã khiến người ta cảm thấy bức bách vô cùng.

“Thương Mai tham kiến Mai phi nương nương!” Thương Mai đi đến, hơi khom người.

Mai phi thu lại biểu cảm, ngượng ngập cười một tiếng: “Là Thương Mai đến à? Không phải là đi chào từ biệt Hoàng thái hậu sao?”

Thương Mai nhìn thẳng vào nàng ta: “Vốn là như vậy, nhưng xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.”

“Ngoài ý muốn?” Trái tim Mai phi nảy mạnh một cái: “Chuyện ngoài ý muốn gì?”

Thương Mai nghiêng đầu nhìn, Hạ thừa tướng đang ngồi ngay ngắn trên ghế, mặc dù đã cải trang, nhưng, rõ ràng không thể giấu được bất kỳ ai.

Cánh môi Thương Mai cong lên: “Phụ thân cũng ở đây?”

Hạ thừa tướng không ngờ cô vừa liếc một cái đã nhận ra, không khỏi hừ lạnh: “Còn biết ta là phụ thân ngươi đấy?”

Giọng nói Thương Mai xa xăm kỳ ảo: “Dù thế nào thì ngươi cũng là phụ thân của Hạ Thương Mai.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *