Ngôn Tình

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 6 – HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG

Cô lau máu và mồ hôi tên trán, sửa sang lại quần áo, rồi theo ma ma đi vào.

Vàng son lộng lẫy trong điện càng làm nổi bật sự nhếch nhách và mộc mạc của cô, cô cố gắng bước từng bước lảo đảo, ổn định cơ thể bước về phía trước, mỗi bước đều hết sức khó khăn.

Trước mắt có bóng người đang lắc lư, trên thực tế cũng không phải là bóng người đang lắc lư, mà do đầu cô cực kỳ choáng váng. Cô chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy có ba người ngồi trong chính điện, người ngồi chính giữa mặc một bộ váy xoè màu đỏ, tóc búi cao, vừa nhìn đã cảm nhận được sự quý phái, khoan thai.

Cô quỳ xuống phịch một tiếng: “Thần nữ Hạ Thương Mai, khấu kiến Hoàng hậu nương nương!”

Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, gần như không nghe thấy cả tiếng thở, đèn đuốc trên vách tường cung điện thông qua đèn lưu ly phát ra ánh sáng, phản chiếu tất cả trước mắt như một giấc mộng.

Thật lâu sau mới nghe được âm thanh phụ nữ đạm mạc, lạnh lẽo vang lên: “Ngẩng đầu lên!”

Thương Mai hai tay chống đất, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Một đôi mắt sắc bén có vẻ cay nghiệt nhìn cô, đôi mắt phát ra ánh sáng u ám màu lam, khiến cô nhớ tới khi còn làm quân y có một lần gặp nạn trên sa mạc, cô đã nhìn thấy một con rắn đuôi chuông nấp sau cồn cát, nó cũng nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt tàn nhẫn ác độc như vậy.

Cô liếc mắt nhìn thấy ngồi bên cạnh Hoàng hậu, trái một người phải một người, ngồi bên phải chính là Lương Vương, vẻ mặt Lương Vương rất không vui, quay mặt chỗ khác, dường như không muốn nhìn thấy cô.Nhìn thấy Lương Vương ở đây, cô cảm thấy khá nhẹ nhõm, ít nhất cô có thể thuận lợi thực hiện kế hoạch của mình. Còn ngồi bên trái là người đàn ông mặc quần áo màu đen, cô chưa từng gặp người này, có lẽ nguyên chủ cũng chưa từng gặp, bởi vì trong đầu cô không hề có chút ấn tượng nào.Khí thế của người này khiến cho Thương Mai kinh hãi, không dám nhìn kỹ mặt mũi của hắn, hắn chỉ nhàn hạ ngồi bên cạnh, vuốt ve chén sứ trong tay, nhưng sự hờ hững đó lại khiến người ta cảm thấy hết sức áp bách.Thương Mai thầm suy đoán, chắc hắn chính là em trai Hoàng đế, Nhiếp Chính Vương Mộ Dung Khanh.Không cho Thương Mai tiếp tục suy nghĩ, Hoàng hậu chậm rãi lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng, nhếch môi cười nhạt: “Ngươi chính là Hạ Thương Mai?””Bẩm Hoàng hậu nương nương, thần nữ chính là Hạ Thương Mai.” Thương Mai trả lời, dường như cổ họng bị chặn bởi một búi sợi bông, rất là khó chịu.Hoàng hậu cười cười, ánh mắt lóe lên, âm thanh nhẹ nhàng lay động: “Nghe nói, ngươi chê Lương Vương!”Một câu hờ hững như vậy nhưng lại là chất vấn. Thương Mai quỳ xuống đất dập đầu, sau đó lại chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thê lương nói: “Hoàng hậu nương nương, thần nữ tự biết hôm nay tội chết khó tha, cũng không cầu Hoàng hậu nương nương tha thứ. Nhưng hôm nay thần nữ làm như vậy, cũng không phải là cố ý làm mất mặt Lương Vương điện hạ mà là do thật sự bất đắc dĩ. Liên lụy Lương Vương điện hạ, trong lòng thần nữ cũng cảm thấy xấu hổ, day dứt. Nên cho dù lát nữa Hoàng hậu nương nương và Lương Vương điện hạ xử trí thần nữ như thế nào, thì thần nữ đều cam tâm nhận tội.””Ồ?” Ánh mắt Hoàng hậu trở nên hơi lạnh lùng: “Bất đắc dĩ như thế nào, hãy nói cho bản cung nghe xem.”Nhiếp Chính Vương Mộ Dung Khanh ở bên cạnh nghe được lời này, khẽ mỉm cười. Nàng đúng là thông minh, không tìm đủ cách chống chế tội lỗi của mình, mà trực tiếp nói mình tội chết khó tha, chỉ cần nàng thanh minh cho mình nửa câu, sẽ khiến Hoàng hậu tức giận, nào còn có cơ hội nói tiếp.Thương Mai khó khăn quỳ thẳng người, nói: “Hoàng hậu nương nương, vừa nãy ma ma nói vì cầu phúc cho Hoàng thái hậu mà Hoàng hậu nương nương đã đặc biệt ra lệnh, trong vòng một tháng mệnh phụ quý nữ vào cung nhất định phải ba quỳ chín lạy mà đi vào. Sự hiếu thảo như thế khiến thần nữ cảm động không thôi. Hôm nay thần nữ thà chết, cũng không đồng ý lên kiệu hoa, dù lòng này không thể so với sự thành kính của Hoàng hậu nương nương, nhưng cũng là vì mẫu thân. Chắc Hoàng hậu nương nương cũng đã nghe nói về địa vị của thần nữ ở phủ thừa tướng, nếu thần nữ có thể gả cho điện hạ thì sẽ là chính phi, hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng thần nữ không thể chỉ hưởng phúc bản thân mà để mẫu thân ở lại nơi nguy hiểm đó. Chỉ cần thần nữ gả ra ngoài, chắc chắn mẫu thân sẽ bị gán cho tội dâm đãng, một trong bảy tội lớn không thể tha của nữ nhân rồi bị đuổi khỏi nhà mất.”Mộ Dung Khanh cảm thấy hơi kinh ngạc, xem ra hôm nay nàng đã đoán được sẽ bị triệu vào cung hỏi tội, nên ngay cả những lời này cũng đã được chuẩn bị từ trước. Nàng không nói mình không muốn gả cho Lương Vương, cũng không hề tỏ ra không tình nguyện hoặc tủi thân vì chuyện hôn nhân này, mà nàng chỉ vì lòng hiếu thảo.Mộ Dung Khanh muốn xem nàng có thể chống lại Hoàng hậu đến lúc nào, liền thản nhiên nói: “Bảy tội lớn nhất, không chỉ có một tội thông dâm phóng đãng, tại sao ngươi chắc chắn phụ thân ngươi sẽ lấy tội danh đáng xấu hổ như vậy mà đuổi mẫu thân ngươi ra khỏi nhà?”Thương Mai xuyên qua tóc mai ẩm ướt nhìn người đàn ông khí chất phi phàm đó, hắn cũng đang theo dõi mình, cả người toát ra vẻ nhàn tản, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy cao không thể với tới.Hắn có vẻ hững hờ nhưng thực ra là đang giúp cô báo cho Hoàng hậu nương nương biết đúng là phụ thân đã sớm có suy nghĩ bỏ vợ.Tại sao hắn phải giúp mình?Thương Mai cười khổ: “Vương gia, có bảy tội lớn nhất, cũng có ba lý do không được bỏ, mẫu thân của ta từng hầu hạ khi tổ phụ bệnh nặng ba năm, đốt giấy để tang đưa tiễn người, đây là một trong ba lý do không được bỏ, chỉ có tội thông dâm là không bị hạn chế bởi điều này, nên phụ thân muốn hưu mẫu thân ta, chỉ có thể dùng tội danh này.”Hoàng hậu không có chút cảm động nào, vẻ mặt lạnh băng: “Vậy thì như thế nào, nếu ngươi từ chối lên kiệu hoa thì phụ thân ngươi sẽ không bỏ mẫu thân ngươi nữa sao?”Thương Mai áy náy nói: “Hôm nay thần nữ bất đắc dĩ ngay trước mặt nhiều hoàng công đại thần như vậy, vạch trần phụ thân có ý định dùng điều này để bỏ vợ, mọi người đã biết thì ông ấy chắc chắn không dám phạm nữa, dù bỏ vợ, cũng sẽ dùng cách riêng của ông ấy. Đây cũng là cách duy nhất thần nữ có thể giúp mẫu thân sống tiếp, bởi vì, một khi bị bỏ với tội thông dâm thì chắc chắn mẫu thân sẽ không không sống nổi nữa.”Lương Vương giận dữ: “Ngươi lại có thể lợi dụng bản vương, dù nói thế nào, cũng là tội chết.”Thương Mai ngẩng đầu, lông mi đã nhiễm nước mắt, bờ môi run rẩy, gương mặt buồn bã đầy vết thương: “Điện hạ, xin lỗi ngài, thật ra ta vẫn luôn muốn nói rõ với ngài, nhưng mà ta không có cách nào gặp được ngài, chắc phụ thân cũng chưa với ngài chuyện này, vì nó mà ta mới cự tuyệt lên kiệu hoa.”Lương Vương có vẻ ngơ ngác: “Chuyện gì?”Nước mắt nơi khóe mắt Thương Mai lăn xuống, cả người run rẩy không từ nào diễn tả được, nhìn có vẻ hết sức tuyệt vọng: “Cơ thể ta vốn là hư hàn, không thể sinh con, thử hỏi, ta sao dám gả cho Lương Vương điện hạ khi mà ta không thể sinh con chứ? Ngài là quý tộc Thiên Hoàng, còn ta… chỉ là hạt bụi bị người ta giẫm dưới lòng bàn chân.””Cái gì?” Cuối cùng, Hoàng hậu không kìm được giận dữ: “Ông ta dám lừa gạt bản cung như vậy ư?”Gả đứa con gái không thể sinh đẻ cho vương gia đương triều, dù cho ông ta một nghìn lá gan ông ta cũng không dám, trừ phi, ông ta đã biết gì đó, đáy mắt Hoàng hậu hiện lên sát ý.Cả người Lương Vương run lên, khuôn mặt đột nhiên trắng bệch, nhìn chằm chằm Thương Mai, giống như đang tìm tòi nghiên cứu xem cô đang nói thật hay là có ý gì khác.”Người đâu, truyền ngự y!” Lương Vương tức giận ngút trời, hét lên như điên. Trong lòng Thương Mai hoảng hốt, không biết tại sao Lương Vương lại bỗng nhiên trở nên điên cuồng như vậy. Mặc dù, cô đã đoán trước được có việc truyền ngự y tới, nhưng Lương Vương không nên tức giận như thế chứ. Dù sao, hôm nay mình đã từ chối lên kiệu hoa, làm hắn mất mặt như vậy, nhưng hắn cũng không làm loạn ngay ở đó. Bây giờ ở đây có Hoàng hậu nương nương, Nhiếp Chính Vương, tại sao hắn lại trở nên như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *