Ngôn Tình

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 51 – MAI PHI TỰ LÀM BẼ MẶT

Mộ Dung Khanh lại cứ vào lúc này nhắc đến Lời đồn ngoài cung: “Mẫu hậu, hôm nay khi nhi thân xuất cung, nghe thấy bên ngoài có người bàn tán nói Hạ Thương Mai bị người và Hoàng hậu đánh rồi nhốt vào ngục.”

Hoàng Thái hậu hơi ngẩn ra, nhìn sang Hạ Thừa Tướng và Nguyệt Nhung phu nhân, thấy sắc mặt của hai người cũng thay đổi, dáng vẻ chột dạ.

Trong lòng Hoàng Thái hậu có hơi hiểu rồi.

Trên mặt bà ta ẩn ẩn sự tức giận, sắp xếp sự việc ngày hôm nay một lượt, bà ta đại khái có thể đoán ra mục đích Hạ Thừa Tướng vào cung rồi, miệng nói vào cung thỉnh tội, vào cửa thì dập đầu khóc lóc kể lể, thật ra là tưởng trong cung sẽ truy cứu việc Hạ Thương Mai hủy hôn, cho nên ông ta dẫn theo Nguyệt Nhung phu nhân đến.

Nếu như nói, Liên Thị thật sự không phải như những lời bọn họ nói, vậy thì tâm tư của Mai phi rất đáng phải suy xét.

Dùng một lời nói dối trắng trợn như thế để chứng minh Liên Thị là nữ nhân phẩm hạnh xấu xa, trong đó nếu không có một chút lợi ích, bà ta không tin.

Hoàng Thái hậu hận nhất chính là huynh đệ đào tường lẫn nhau, hoàng thất nội đấu, nếu như Mai phi thật sự động tâm tư này vì tam Hoàng tử làm tranh đoạt, thế nào cũng phải chặt đứt tâm tư của nàng ta.

Hoàng Thái hậu tuy đại khái có thể đoán ra, nhưng cũng hy vọng mình đoán sai, tránh liên lụy đến cháu của mình.

Cho nên, bà ta chờ đợi Tôn công công điều tra ra cung nữ đó rốt cuộc là ai, tìm bà ta đến hỏi thì có thể chứng minh Mai phi trong sạch.

Tôn công công rất nhanh trở về, hắn cúi người nói: “Thái hậu, nô tài đi tra rồi, chủ sự thái giám nội phủ vừa hay cũng là người sùng bái Liên Thị, ông ta nói thẳng, Liên Thị mười mấy năm nay đều không có vào cung, nô tài không tin, bèn tra ghi chép viếng thăm bên chỗ Mai phi nương nương, quả thật không có.”

Huyết sắc trên mặt Mai phi từng chút từng chút rút đi, nàng ta vừa rồi còn hy vọng, bên phía nội phủ sẽ hủy đi chi ghét nhiêu năm trước rôi, dù sao đã nhiều năm như thế đã trôi qua, nội phủ chắc sẽ không giữ lại bản ghi chép vô dụng đó.

Hoàng Hậu cười lạnh một tiếng: “Không biết Mai phi nói là chuyện của năm nào đây?”

Hoàng Thái hậu uy nghiêm nói: “Mai phi, ngươi nói xem đây là chuyện gì?”

Ánh mắt của Mai phi hoảng hốt tránh né, nói: “Thái hậu, có lẽ Thần thiếp nhớ sai, chắc là Thần thiếp khi xuất cung đến tướng phủ, đúng, chuyện này xảy ra ở tướng phủ.

Hạ Thừa Tướng cũng vội nói: “Lời này của nương nương, thân cũng nhớ có một năm nương nương xuất cung có đến phủ tướng phủ, Liên Thị đã từng nổi giận, lân đó là Liên Thị vẽ cho nương nương thưởng thức, không cẩn thận bị cung nữ bên cạnh nương nương đổ trà làm ướt, nàng ta đã nói muốn giết cung nữ đó.”

Thương Mai thật sự không tin vào tai của mình, ông ta điên rồi sao? Chức Thừa Tướng này rốt cuộc sao mà có được vậy? Loại người gian dối này cũng có thể làm Thừa Tướng?

Chẳng trách Mộ Dung Khanh lại nhằm vào ông ta, cao nhân ở miêu đường như thế, thật sự sỉ nhục.

Thật ra Thương Mai cũng nhầm Hạ Thừa Tướng, ông ta không phải ngu ngốc, mà là ông ta đã không có sự lựa chọn nào khác, ông ta chỉ có thể đâm lao theo lao bám theo lời Mai phi nương nương mà nói, bởi vì nếu như bây giờ khiến địa vị của Mai phi nương nương lung lay, sau này mất đi núi dựa lớn ở trong cung.

Cho nên, ông ta biết rõ nói ra lời này không đáng tin, nhưng lại không thể không lời theo Mai phi.

Sự việc đến nước này, ông ta cũng nhìn ta rồi, mình vào cung thỉnh tội là có người sắp xếp, tin tức Hạ Thương Mai bị đánh nhốt trong ngục, cũng là có người cố tình truyền ra.

Là ai truyên ta, ông ta đã có thể đoán ra, bởi vì khi Hạ Đoàn ra ngoài nghe ngóng, nói là người bên cạnh Nhiếp Chính Vương tiết lộ.

Nói cách khác, là Mộ Dung Khanh cố tình thả tin, dụ ông ta vào cung vả tự miệng, đòi lại công bằng cho tiểu tiện nhân Hạ Thương Mai này, rửa vết nhơ trên người cô, sau đó gả vào Nhiếp Chính Vương phủ.

Lần này ông ta tìm Mai phi giúp đỡ, nhưng Mai phi cũng bị hãm vào rồi, ông ta nếu như không đứng về phía Mai phi, Mai phi ngày sau nhất định sẽ trách ông ta.

Mộ Dung Khanh nghe thấy lời của Hạ Thừa Tướng, nhàn nhạt nói: “Như thế, phiên Tôn công công cất công đi tra đối chiếu cung nữ hầu hạ Mai phi năm đó.”

Hoàng Thái hậu quát một tiếng: “Mai phi, quỳ xuống!”

Sắc mặt của Mai phi trắng bệch, bịch một tiếng thì quỳ xuống, mặt mày xám xịt dập đầu: “Thái hậu bớt giận!”

Nguyệt Nhung phu nhân còn chưa nhìn rõ cục điện, bà ta sững ra, nói: “Thái hậu nương nương, lời Mai phi nương nương nói đều là sự thật, người tại sao không tin?”

Hoàng Thái hậu không nhìn Nguyệt Nhung phu nhân, lại nhìn chằm chằm Hạ Thừa Tướng: “Thừa Tướng, ai gia không thích Liên Thị, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Liên Thị thông minh hơn gấp trăm lần nàng ta, biết chừng mực hơn gấp vạn lần nàng ta, ngươi rốt cuộc mắt mũi bị làm sao lại sủng ái nàng ta nhiều năm, lạnh nhạt Liên Thị, được bảo vật mà không biết bảo vật quý, ngươi đó, thật sự khiến nam tử trong thiên hạ đố kỵ đến chết!”

Sắc mặt của Hạ Thừa Tướng tái nhợt: “Thái hậu răn dạy, thân ghi nhớ trong lòng.”

Hoàng Thái hậu lạnh lùng nói: “Không cần ghi nhớ, chuyện nhà của ngươi, ai gia không muốn hỏi, chuyện hủy hôn ai gia từ đầu đến cuối đều không muốn truy cứu, ngược lại Thừa Tướng hôm nay cùng Mai phi người hát người xướng, khiến ai gia nhìn mà lòng xót xa, cũng rất lạnh tâm, trăm phương ngàn kế muốn xử lý thế tử và đích nữ, ông ta có mắt, đừng có làm quá”

Nguyệt Nhung phu nhân không hiểu Hoàng Thái hậu tại sao đột nhiên nói như thế, nhất là Hoàng Thái hậu còn nói bà ta không bằng Liên Thị, điều này bà ta không phúc, cất cao giọng nói: “Hoàng Thái hậu, thiếp thân tuy bất tài, cũng không tàn nhẫn độc ác như Liên Thị, thiếp thân không gọi nàng ta một tiếng phu nhân, là vì nàng ta thật sự không có khí độ và phẩm hạnh của tướng phủ phu nhân nên có, trưởng bối Hạ gia không có ai thích nàng ta, điều này lẽ nào không đủ chứng minh nhân phẩm của nàng ta có vấn đề sao?”

Mộ Dung Khanh bật cười một tiếng: “Nguyệt Nhung phu nhân, tin chắc hiện nay ở trong điện cũng không ai thích ngươi, xin hỏi nhân phẩm của ngươi cũng có vấn đề sao?”

Lời hôm nay Mộ Dung Khanh nói không nhiều, nhưng hai câu đều nhằm thẳng vào Nguyệt Nhung phu nhân, điều này khiến Nguyệt Nhung phu nhân rất khó chịu, cũng rất tức giận, bà ta vốn dĩ ở trong phủ kiêu ngạo thành thói, hiện nay nhất thời nổi giận, cũng quên mất phép tắc, lạnh lùng nói: Lương gia cứ muốn nói như thế, từ xưa hôn nhân là do lệnh của phụ mẫu quyết định, Vương gia muốn lấy Thương Mai, còn cần người làm mẫu thân như thiếp thân gật đầu đồng ý.”

Thương Mai kịp thời nhắc nhở: “Phu nhân, mẹ ruột của ta còn chưa chết, là phu nhân của tướng phủ, hôn sự của Oanh Nhiễm mới cần thông qua sự đồng ý của ngươi, mà hôn sự của ta, ngươi không có quyền xen vào”

Hạ Thừa Tướng cuối cùng cũng không nhịn được: “Đủ rồi, nàng là kế mẫu của ngươi, ngươi sao lại nói chuyện như thế?”

Hoàng hậu lạnh lùng nói: “Kế mẫu? cái gọi là kế mẫu? Kế mẫu cũng là thị thiếp của phụ thân, ở trong phủ, địa vị của thị thiếp thấp hơn chính thê và con cái của chính thê sinh ra, chỉ là thân phận ngượng ngập nữ nô tỳ nửa chủ nhân, từ khi nào đến lượt một chủ tử không phải chủ tử nô tài không phải nô tài đến hô to gọi to với đại tiểu thư? Gia giáo của tướng gia, giờ mới được thấy.”

Lời này của Hoàng hậu thật sự không cho Hạ Thừa Tướng và Nguyệt Nhung nửa điểm mặt mũi, sắc mặt của Hạ Thừa Tướng hết đỏ lại xanh, lông mày giật giật, tức giận nhưng không dám phát tiết, gia giáo của ông ta, quy tắc trị phủ của ông ta, há lại để người người bình phẩm?

Nguyệt Nhung phu nhân càng tức đến rơi lệ, bà ta từ sau khi vào phủ sinh ra cặp nam nữ thì tự coi mình là tướng phủ phu nhân, ngay cả lão phu nhân có khi cũng nhường bà ta, hôm nay vào cung, vốn tưởng Thái hậu và Hoàng hậu cũng sẽ giống như người bên cạnh, coi bà ta là tướng phủ phu nhân, nhưng lại không ngờ Hoàng hậu nửa điểm mặt mũi cũng không có, trực tiếp nói bà ta là thị thiếp.

Dưới cơn nóng giận, bà ta đứng dậy, tức giận đùng đùng hỏi Thương Mai: “Nói, ngươi rốt cuộc đã nói xấu gì về ta với Hoàng hậu nương nương?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *