Ngôn Tình

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 38 – TA KHÔNG PHẢI TRUYỀN NHÂN CỦA ÔN Ý

Bên ngoài Ngự hoa viên.

Quý thái phi vẫn chưa xuất cung hồi phủ, mà bày rất nhiều bánh ngọt trong đình nghỉ mát của ngự hoa viên, rồi sai người đi mời Mộ Dung Khanh tới.

Mộ Dung Khanh vốn không muốn đến, nhưng Quý thái phi sai người đến mời ba lần, nên hắn đành phải đi.

Bóng đêm mỹ lệ, gió nhẹ nhàng vờn quanh, đèn đuốc chập chùng chiếu sáng một góc ngự hoa viên.

Quý thái phi ngồi ngay ngắn trên băng ghế đá, trong tay bưng một chén trà, vẻ mặt u ám, thấy Mộ Dung Khanh đi vào, bà ta ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng.

“Mẫu phi!” Mộ Dung Khanh ngồi xuống: “Muộn như vậy mà người vẫn chưa hồi phủ sao? Đêm nay, người ở lại trong cung sao?”

Quý thái phi nặng nề đặt chén trà trong tay lên bàn, đưa tay ra hiệu cho người hầu lui ra, nghiêm nghị nói: “Ngươi còn biết ai gia là mẫu phi của ngươi sao, ai gia hỏi ngươi, trong mắt ngươi còn có mẫu phi là ta không?”

Mộ Dung Khanh nhíu mày: “Sao mẫu phi lại tức giận như vậy?”

“Không tức giận?” Quý thái phi tức giận đến run lên, tay cũng run rẩy: “Sống chết của Lương Vương có liên quan gì tới ngươi? Ai gia sớm đã nói với ngươi, Hoàng hậu kiêng kị ngươi, bảo ngươi hãy cách xa Lương Vương một chút, nhưng ngươi chẳng thèm nghe. Bây giờ còn vì hắn mà đắc tội dì ngươi, ngươi cũng đã biết, tối nay bà ấy thực sự tức giận.”

Mộ Dung Khanh tỏ vẻ không thèm để ý: “Thật sao? Mẫu phi trấn an một chút là được.”

“Trấn an?” Quý thái phi tức giận nói: “Trấn an như thế nào? Đó là cháu bà ấy, dù ta có dùng danh nghĩa em gái để nói thì bà ấy vẫn không chịu tha thứ cho việc chuyên quyền độc đoán của ngươi hôm nay. Ngươi được hoàng huynh ngươi đề bạt làm Nhiếp Chính Vương là đã đắc tội phía Hoàng hậu, may mà dì ngươi vẫn luôn cản trở Hoàng hậu và Thái tử. Bà ấy là chỗ dựa duy nhất của ngươi, mà bây giờ ngay cả bà ấy ngươi cũng đắc tội, sau này ngươi sẽ phải nếm mùi đau khổ.”

“Không sai, đó là cháu bà ấy, nếu cháu bà ấy khỏe lại, bà ấy sẽ phải cảm kích bản vương.”

Quý thái phi tức giận đập chén: “Sao ngươi lại tin tưởng Hạ Thương Mai như vậy? Ta nói thật với ngươi, hôm nay trong Trường Sinh Điện, viện phán và mấy ngự y đều nói Lương Vương qua không được đêm nay, e là sáng sớm mai sẽ đi. Nếu ngươi mặc kệ chuyện này, chẳng ai trách ngươi được, nhưng nếu ngươi càng muốn Hạ Thương Mai chữa trị cho hắn, chuyện này truyền đi, người bên ngoài sẽ nói ngươi thế nào? Hạ Thương Mai hủy bỏ hôn ước đã đắc tội Hoàng hậu, đắc tội Lương Vương, người bên ngoài sẽ cho rằng do ngươi sai nàng ta đi hại Lương Vương.”Mộ Dung Khanh rót một chén trà, đẩy đến trước mặt Quý thái phi, ánh mắt lạnh lùng: “Những lời này là do mẫu phi tự suy đoán hay là mẫu hậu nói?”Quý thái phi đẩy chén trà ra: “Bà ấy không nói, nhưng ai gia thấy ý của bà ấy chính là như vậy, nếu không đêm nay cũng sẽ không tức giận như thế. Đêm nay bà ấy nói, ngày mai bên ngoài cũng sẽ nói, Lương Vương là Vương phi đã hủy hôn điều trị cho hắn khiến hắn chết. Ngươi nghĩ xem là ai kiên trì để Hạ Thương Mai chữa trị cho Lương Vương? Là ngươi đấy, con của ta, ngươi luôn thông minh, sao trong lúc mấu chốt này lại cố chấp như vậy?”Mộ Dung Khanh cười cười: “Bản vương tin tưởng Hạ Thương Mai.””Con tin tưởng Hạ Thương Mai sao?” Quý thái phi hít sâu một hơi: “Con điên rồi? Ngự y đều nói không chữa được, con lại tin tưởng nàng ta?”Quý thái phi bỗng sững người, hoài nghi nhìn chằm chằm hắn: “Ngươi nói cho ai gia biết, có phải ngươi thật coi trọng nàng ta hay không? Chuyện nàng ta hủy bỏ hôn ước có liên quan đến ngươi sao?””Mẫu phi cho là thế nào?” Mộ Dung Khanh điên cuồng, phóng khoáng bật cười. Quý thái phi đột nhiên đứng lên, bắp thịt trên mặt cũng run rẩy: “Ai gia cảnh cáo ngươi, Hạ Thương Mai không thể vào cửa lớn vương phủ ta, nếu nàng ta thật may mắn chữa khỏi cho Lương Vương thì ai gia cũng sẽ khiến nàng ta phải chết.”Mộ Dung Khanh nhìn bà ta, vẻ mặt hờ hững: “Mẫu phi, cuộc sống bây giờ của người thoải mái không?””Ngươi có ý gì?” Quý thái phi nhìn hắn chằm chằm.”Nếu như người cảm thấy rời khỏi hoàng cung, sống trong phủ thoải mái, vậy thì hãy sống cho tốt cuộc sống của mình, đừng dây vào chuyện trong cung nữa, thỉnh thoảng có thời gian thì vào cung tìm mẫu hậu uống chút trà tâm sự là được.”Dứt lời, hắn đứng dậy: “Bên Toàn không thể không có người, ngày mai còn phải lên triều sớm, tối nay bản vương cũng không xuất cung, sẽ ở trong Trường Sinh Điện một đêm.””Ngươi điên rồi.” Quý thái phi đuổi theo: “Hạ Thương Mai đó cũng ở Trường Sinh Điện, ngươi tối nay không xuất cung mà vào ở đó, chẳng phải sẽ khiến người ngoài đàm tiếu sao?”Mộ Dung Khanh cười lạnh: “Có vấn đề gì sao, nàng sẽ nhanh chóng là Nhiếp Chính Vương phi.” hắn bước nhanh, bật cười vui vẻ, dường như tâm tình rất tốt.Quý thái phi tức giận nắm chặt nắm đấm, không, không thể để nó cưới Hạ Thương Mai.Đáy mắt Quý thái phi lộ vẻ ác độc, Hạ Thương Mai phải chết, hơn nữa còn phải chết trước Lương Vương.Nghiêm Vinh đuổi theo, có chút lo lắng nói với Mộ Dung Khanh: “Vương gia, người thật tin tưởng Hạ Thương Mai sao?”Tâm trạng tốt đẹp trước đó của Mộ Dung Khanh lập tức thay đổi, sắc mặt mang theo vẻ u ám: “Từ giờ trở đi, ngươi phải luôn ở bên cạnh Hạ Thương Mai một tấc không rời, không cho bất kỳ kẻ nào tiếp xúc với nàng.”Nghiêm Vinh giật mình, lập tức hiểu rõ: “Vương gia yên tâm, thuộc hạ biết.”Mộ Dung Khanh cảm thấy hết sức bực bội, hôm nay hắn nỗ lực dẹp bàn tán của mọi người để Hạ Thương Mai chữa trị, không phải vì hắn có lòng tin lớn vào Hạ Thương Mai, mà vì biết ngự y không thể chữa khỏi cho Toàn, hắn không thể trơ mắt nhìn Toàn chết đi, dù thế nào, còn một tia hi vọng, hắn cũng sẽ không buông tay.Hạ Thương Mai, tốt nhất ngươi hãy có thể chữa khỏi cho Toàn, nếu không, bản vương sẽ không bỏ qua cho ngươi.Mộ Dung Khanh không ngủ ở Trường Sinh Điện, mà vẫn luôn cùng ngự y canh giữ bên cạnh Lương Vương.Thương Mai ngủ đến giờ Tý thì thức dậy, tóc dài của cô xõa xuống, áo choàng rủ xuống, bộ y phục rộng rãi lỏng lẻo khoác lên người, lộ ra vòng eo tinh tế.Nguyên chủ rất gầy, vẫn chưa phát dục hoàn toàn, Thương Mai cảm thấy chỉ cần đủ dinh dưỡng cơ thể này vẫn còn có thể cao thêm. Khi Thương Mai đi tới liền bảo ngự y đi về nghỉ trước.Ngự y không dám trở về, bởi vì Nhiếp Chính Vương đã ra lệnh ngự y phải thay phiên nhau trực ban.Nhưng vừa nghe thấy Thương Mai nói vậy, Mộ Dung Khanh lập tức nói với hai ngự y gác đêm: “Các ngươi hãy về trước đi, có chuyện gì, bản vương sẽ truyền các ngươi tới.”Nghe Mộ Dung Khanh nói vậy, các ngự y lập tức đứng dậy cáo lui.Có thị vệ và cung nhân phục vụ đứng ở chỗ rất xa, Nghiêm Vinh đang chờ ngoài đình, có vẻ linh hoạt. Gió đêm hiu hiu, rất mát mẻ, Thương Mai đã gội đầu, còn chưa khô, nhân dịp gió đêm liền hong tóc một chút. Tóc dài như thác nước, phối hợp với gương mặt thanh tú, nhìn xinh đẹp quyến rũ không nên lời.Mộ Dung Khanh liếc mắt nhìn, rồi lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác.Thương Mai ý thức được động tác này có chút không lịch sự, thời đại này quá giữ ý.Cô lấy mảnh lụa ra, buộc tóc lại, đi tới trước mặt Mộ Dung Khanh nói: “Vương gia, ngài cũng mệt rồi, hãy về đi nghỉ ngơi trước đi.”Mộ Dung Khanh tay bưng một chén trà, thản nhiên nói: “Bản vương muốn ở chỗ này hóng gió một chút.”Thương Mai ngồi trên thềm đá của đình, đưa tay kéo váy một chút, không lên tiếng.Mộ Dung Khanh nghiêng đầu nhìn cô: “Ngươi thật là truyền nhân của Ôn Ý sao?”Thương Mai cười cười: “Không phải.”Mộ Dung Khanh khẽ giật mình: “Ngươi thật to gan.”Thương Mai nhìn hắn, lớn mật nói: “Vương gia, thần nữ không có lai lịch, y thuật đều là tự học, nhưng những lời này chỉ có thể nói với vương gia, không thể nói cho người khác, nếu không, ta căn bản không thể tiếp tục ở lại chữa trị cho Lương Vương điện hạ nữa.”Mộ Dung Khanh hừ một tiếng, nâng khuôn mặt tuấn tú lên, hất cằm vẻ hơi tự phụ phách lối: “Rõ ràng, lời nói láo của ngươi sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy ngươi không đáng tin, ngươi nói khoác mình là truyền nhân của Ôn Ý, người ngoài nghe xong đã biết không phải sự thật.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *