Ngôn Tình

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 33 – LỜI NÓI TRƯỚC KHI CHẾT CỦA LƯƠNG VƯƠNG

Quý Thái Phi nhịn không được hỏi Viện Phán: “Lương Vương không phải mắc bệnh động kinh sao? Sao lại nghiêm trọng như thế? Ai gia từng nghe nói qua bệnh động kinh, dân gian cũng có rất nhiều người mắc mà.”

Bệnh động kinh này tuy không quá phổ biến nhưng mà trong dân gian cũng thường xuyên nghe thấy, không thể nghiêm trọng như vậy.

Viện Phán giải thích: “Bẩm Quý Thái Phi, lúc phát bệnh động kinh nếu xử lý tốt đương nhiên không quá lo, nhưng nếu xử lý không tốt thì sẽ để lại rất nhiều di chứng, trên thực tế ở dân gian có rất nhiều người mắc bệnh động kinh đều không thở được chết ngay tại chỗ, còn điện hạ lại bị nghiêm trọng như thế là vì liên tục phát bệnh trong thời gian ngắn…” Hắn dừng một lúc, nhớ đến lời Thương Mai nói, lại bổ sung: “Hơn nữa lúc Lương Vương phát bệnh có nước bọt hoặc máu sặc vào trong khí quản và phổi làm cho phổi bị nhiễm khuẩn yếu đi, không thể thở nổi, cho nên mới nặng lên.”

Ngoài điện, Thương Mai ngồi trông nom cạnh Lương Vương, xoa bóp hai chân cho hắn, lúc bị động kinh cơ thể sẽ căng thẳng, cơ bắp không thả lỏng được, thông qua việc xoa bóp sẽ kích thích giảm bớt cảm giác khó chịu này.

Lương Vương hít thở vẫn còn rất khó khăn, đã mấy lần Thương Mai định lấy kim châm ra châm cứu cho hắn, nhưng mà vì Mộ Dung Khanh vẫn chưa đồng ý nên cô cũng không dám hành động tùy tiện, dù sao bây giờ chỉ có Mộ Dung Khanh ủng hộ cô.

Cô lén nhìn Mộ Dung Khanh, hắn ngồi trên ghế thái sư, đường nét sườn mặt của hắn vô cùng rắn rỏi, sắc nét, không nhìn rõ được vẻ mặt, nhưng mà hắn không thèm nhìn cửa điện lần nào, Thương Mai đoán hắn vốn chẳng quan tâm Hoàng thái hậu và Hoàng hậu bàn luận chuyện gì ở bên trong, bởi vì hắn đã đưa ra quyết định, mà quyết định này cũng sẽ không thay đổi.

“Hạ Thương Mai!” Lương Vương thở hổn hển gọi cô.

Thương Mai cầm khăn tay nhẹ nhàng quạt gió cho hắn: “Điện hạ, có thần nữ.”

“Ngươi…” Lương Vương nuốt nước bọt, khó khăn quay đầu qua, nhưng mà cổ đã cứng đờ, hắn không thể nhúc nhích được, hai tay siết chặt mép giương, miễn cưỡng làm đầu hơi cử động một chút: “Ngươi hủy hôn, có phải là vì… chán ghét bổn vương không?”

Thương Mai lắc đầu: “Không, thần nữ không quen biết Vương gia, sao lại ghét Vương gia được chứ? Thần nữ chỉ là không muốn bị người khác lợi dụng.”

Cô có thể nói thẳng với Lương Vương bởi vì chuyện hủy hôn đã xảy ra, nếu cô bào chữa quá nhiều, người khác chỉ cảm thấy cô rất giả tạo, đặc biệt Nhiếp Chính Vương còn đang ở cạnh nghe.Lương Vương cúi thấp đầu xuống, gương mặt tái nhợt dần dần xuất hiện ý cười, một nụ cười hài lòng: “Vậy là được rồi, bổn vương tha thứ cho ngươi.”Thương Mai kinh ngạc nhìn hắn, hắn nói tha thứ cho cô sao? Chuyện hủy hôn này đả kích hắn rất lớn, làm hắn mất hết mặt mũi, hắn nói tha thứ cho cô?Lương Vương ngang ngược, hung ác, tàn bạo trong truyền thuyết lại dễ nói chuyện vậy sao?“Bổn vương sẽ chết sao?” Lương Vương lại hỏi, nhưng mà đáy mắt hình như cũng không quá để ý.Lúc Lương Vương hỏi câu này, Mộ Dung Khanh cũng quay đầu sang nhìn, hắn nhìn chằm chằm vào Thương Mai, dưới đáy mắt có cảm xúc rất phức tạp.Thương Mai nghiêm túc nói: “Thân là đại phu của người, ta sẽ làm hết sức, dùng hết mọi cách để giúp người sống sót.”“Được!” Lương Vương không hỏi nữa, hắn cũng không thể hiện bản thân tin tưởng Thương Mai quá nhiều, chỉ giống như những người sắp chết khác, đều sẽ ôm chút hy vọng, cho dù hy vọng này trong nhận thức của hắn cũng cảm thấy là chuyện không thể.Hắn từ từ khép mắt lại, lẩm bẩm nói một câu, giọng nói rất nhỏ, gần như không thể nghe được.Nhưng mà Thương Mai lại nghe thấy, câu nói này đột nhiên không kịp đề phòng đâm vào nơi đau nhất trong lòng cô, cô gần như nhịn không được rơi nước mắt.Cô nghe được câu nói kia, hắn nói: “Sống cũng được, chết cũng thế, cũng chẳng có bao nhiêu người quan tâm, cuộc sống thế này, sống hay chết cũng giống nhau thôi.”Kiếp trước kiếp này của Thương Mai cũng đều cực khổ như vậy, kiếp trước là thế, kiếp này cũng vậy, có ai từng quan tâm cô còn sống hay đã chết sao?Cô cố kềm nước mắt lại, nhỏ giọng nói: “Còn sống dù sao vẫn tốt hơn chết, còn sống thì tất cả sẽ còn hy vọng, chết rồi, tất cả đều sẽ trở về với cát bụi.”Lương Vương không nói gì nhưng mặt mày lại vô cùng cô đơn, giống như là đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón thần chết đến.Hắn vẫn thở rất khó khăn, dùng toàn bộ sức lực hít vào một hơi, nhưng mà hơi này vẫn không thể nào thở hết được, cho nên sắc mặt của hắn cũng dần dần xanh tím.Cửa Trường Sinh Điện mở ra, nhóm Hoàng hậu ra ngoài.Hoàng thái hậu đi đến, lạnh nhạt nhìn Mộ Dung Khanh, thất vọng nói: “Trong lòng ai gia ngươi vẫn luôn thông minh lý trí, nhưng mà bây giờ ngươi lại đưa ra một quyết định làm người khác vô cùng thất vọng, quyết định này sẽ làm ngươi hối hận cả đời, mà ngươi cũng phải gánh vác trách nhiệm về quyết định này.”Mộ Dung Khanh không thèm ngước mắt lên, lạnh nhạt nói: “Mẫu hậu, ai cũng phải gánh vác trách nhiệm về quyết định của bản thân, nếu ta đã quyết dịnh để Hạ Thương Mai chữa trị cho Toàn, mặc kệ kết quả như thế nào ta đều sẽ gánh vác.”Hoàng thái hậu buồn bã nhìn hắn, nước mắt rưng rưng: “Chỉ tiếc, lòng tự phụ của ngươi lại làm cho cháu cưng của ai gia phải chịu khổ, ai gia chỉ cầu xin ngươi, đến giờ phút cuối cùng này, để hắn đi cho yên bình, đừng dày vò hắn nữa.”Mộ Dung Khanh không nói tiếng nào, mặt mày sa sầm, lời nói của Hoàng thái hậu làm cho lòng hắn cảm thấy có chút lo sợ, hắn theo bản năng liếc nhìn Thương Mai, Thương Mai cho hắn một ánh mắt tin tưởng.Thương Mai không biết vì sao lại làm như vậy, nhưng mà, nhưng mà, đó là một người nam tử kiên cường, không thể có vẻ mặt đó, cô nhất định sẽ cố gắng hết sức.Tất cả những gì Thương Mai dự tính khi ở ngoài cung đã dần lệch khỏi quỹ đạo, rất nhiều chuyện không phát triển theo những gì cô đã dự đoán, cuộc đời khó lường chắc là dùng để diễn tả cảnh này đi, một khi chuyện đã xảy ra thì con người không thể khống chế được, trời cao sẽ tự sắp xếp tất cả.Chuyện cô có thể làm là bình tĩnh đón nhận tất cả.Hoàng thái hậu và Quý Thái Phi đi rồi, Hoàng hậu bước lên ngồi ở trước giường Lương Vương, vươn tay vuốt ve mặt Lương Vương, thấy hắn thở khó khăn như thế, tim bà muốn vỡ vụn.Sự cao ngạo ngày trước cũng dần buông xuống, bà nhìn Thương Mai, trong mắt có xúc động bất chấp tất cả: “Dùng tất cả mọi cách ngươi có cứu sống hắn, nếu không cứu sống được thì để hắn đừng quá khó chịu.”Thương Mai gật đầu: “Hoàng hậu nương nương yên tâm, đây là thần nữ có lỗi với điện hạ, thần nữ chắc chắn dùng tất cả mọi cách để cứu điện hạ.”Lương Vương đột nhiên mở to mắt nhìn Thương Mai, hơi nhíu mày khó khăn nói: “Hạ Thương Mai, ngươi không hề có lỗi với bổn vương, người bổn vương đón dâu vốn cũng không phải là ngươi, đột nhiên kéo ngươi vào chuyện này, bổn vương cũng nên xin lỗi ngươi.”Nói xong, hắn lại thở hổn hển nhìn Hoàng hậu: “Mẫu hậu, cả đời nhi tử cũng chưa từng cầu xin người điều gì, nếu nhi tử chết đi… hứa với nhi tử hai việc.”Hắn nói chuyện rất khó khăn, giống như người đang cận kề cái chết dùng toàn bộ sức lực của cơ thể để nói vậy, tiếng nói đứt quãng, giống như thở ra hơi này rồi sẽ không thể hít vào được nữa.Hoàng hậu nghe vậy, mặt lại càng tái nhớt, bà cố nén cơn đau đớn vuốt ve mặt Lương Vương: “Đừng nói hai chuyện, cho dù một trăm chuyện mẫu hậu cũng hứa với con, nhưng mà bây giờ con đừng nói quá nhiều, nghỉ ngơi nhiều chút đi.”Lương Vương nở nụ cười nhợt nhạt: “Chuyện thứ nhất, hứa với nhi tử đừng quá đau lòng. Chuyện thứ hai, đừng giận cá chém thớt với Hạ Thương Mai, nàng không làm gì sai cả, nhi tử và nàng cũng đều là thân bất do kỷ.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *