Ngôn Tình

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 24 – CỨU LƯƠNG VƯƠNG TỈNH LẠI

Mộ Dung Khanh đem toàn bộ hy vọng đặt trên người Thương Mai, vào giờ khắc này, người chưa bao giờ tin quỷ thần là hắn lại âm thầm thề rằng nếu Hạ Thương Mai có thể cứu sống Lương Vương, hắn sẽ nguyện ý cưới người phụ nữ này làm vợ.

Đầu Thương Mai choáng váng liên hồi, máu lẫn vào mồ hôi trên trán nhỏ xuống trên người, trên mặt Lương vương.

Du ma ma vào điện cùng cô, theo bản năng tiến tới dùng khăn tay lau đi vết máu và mồ hôi trên trán Thương Mai, lau xong bà dường như cảm thấy hành vi của mình có chút kỳ quái, liền nói: “Đừng để dây bẩn vào Lương Vương điện hạ.”

May mắn thay, sự chú ý của tất cả mọi người có mặt đều đang đổ dồn về phía Lương Vương, ngay cả Hoàng hậu cũng không quan tâm đến hành vi của bà nên bà mới có thể lùi về.

Sau khi giật điện năm lần, Thương Mai lảo đảo bước xuống giường, giữ chặt mép giường, rút cây châm phong bế huyệt ra rồi lại nằm xuống để làm hô hấp nhân tạo.

Cuối cùng chỉ nghe Lương Vương sặc một tiếng, chậm rãi mở mắt ra.

Tất cả mọi người đều kinh hãi, thật sự cảm thấy chuyện này thật không thể tin được, Hoàng hậu khóc một tiếng, nhào tới trước: “Hoàng nhi, con sao rồi?”

Ánh mắt Lương Vương có chút đờ đẫn nhìn Hoàng hậu, cũng chẳng có ý thức mấy, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Còn Thương Mai cũng liên tục bị say sẩm, rốt cuộc chống đỡ hết nổi, trước mắt tối sầm, cảm giác trời đất quay cuồng, cả người ngã về phía sau.

Mộ Dung Khanh đứng ở sau lưng liền một tay ôm lấy nàng, lúc ôm nàng, vẻ mặt hắn có chút kinh ngạc, nàng lại nhẹ tựa hồ một chút sức nặng cũng không có.

Trên trán nàng vẫn còn vết máu và mồ hôi, vẻ mặt hắn phức tạp, phân phó một ngự y: “Cầm máu và chữa lành vết thương cho nàng ấy mau.”

Thương Mai được dìu xuống chữa trị ngay tại phòng ngoài của Hoàng hậu.

Viện Phán bước lên chẩn đoán cho Lương Vương, ông sờ mạch tượng hồi lâu, Hoàng hậu khẩn trương nhìn ông: “Thế nào?”Viẹn phán tâu lên: “Bẩm Hoàng hậu nương nương, hầu như không nghe thấy mạch của điện hạ, tình hình vẫn còn rất không ổn, nhưng mà cũng đã coi như cứu sống lại được rồi, còn như thế nào mới vượt qua được cửa ải này, thì vẫn…””Vẫn thế nào?” Hoàng hậu vô cùng sốt ruột, cả giận nói: “Nói đơn giản một chút đi, đừng có dông dài, chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì cố kỵ nữa hả?”Viện Phán xấu hổ cúi đầu: “Còn phải thỉnh giáo một chút Hạ đại tiểu thư nữa.”Thái tử lập tức nổi giận: “Các ngươi đều là thùng cơm sao? Đường đường là ngự y mà còn phải đi hỏi một nữ nhi cách chữa trị thế nào à? Xem ra triều đình nuôi các ngươi cũng thật lãng phí tiền bạc, không bằng từng đạp hết cả ra ngoài cho xong.”Viện Phán vội vàng quỳ xuống, sợ hãi nói: “Thái tử điện hạ thứ tội, Lương Vương vừa nãy tình hình hết sức hung hiểm, bất kể có thừa nhận hay không thì sự thật vẫn đúng là đại tiểu thư đã cứu Lương Vương điện hạ sống lại, sau khi bệnh phác tác mạnh, Lương Vương điện hạ sẽ có hậu di chứng hoặc tổn thương gì, hiện giờ vẫn chưa thể phỏng đoán. Hơn nữa vừa nãy đại tiểu thư không biết đã dùng phương thức gì khiến Lương Vương điện hạ tỉnh lại, cho nên nàng là người rõ ràng nhất bệnh tình của Lương Vương điện hạ, thỉnh giáo nàng một chút cũng không phải là không thể.””Cái gì mà cứu hay không cứu? Vốn dĩ mạng của Lương Vương chưa tận, chính mấy thùng cơm vô dụng các ngươi nói rằng huynh ấy đã chết.” Thái tử sinh lòng oán hận, vốn tưởng rằng đã loại trừ được tên phế vật đáng ghét kia, không ngờ rằng hắn vẫn sống lại được, nếu Lương Vương thật sự qua được kiếp nạn này, hắn nhất định sẽ giết chết tiểu tiện nhân kia.Nhiếp Chính Vương nghe Viện Phán tâu như vậy, liền nói: “Sai người đi ra xem xem tình hình của Hạ Thương Mai sao rồi, nếu tình trạng của nàng cho phép thì để nàng tiếp tục vào chữa trị cho Lương Vương, ngươi cứ ở đây trông chừng, phòng ngừa Lương Vương lại phát tác lần nữa.””Rõ!” Viện Phán đáp lại, nhìn mặt Lưu ngự y tái mét: “Nhanh đi ra ngoài xem tình hình đi.”Lưu ngự y hai chân phát run, ngồi xụi lơ trên đất, không cách nào đi lại được.Nhiếp Chính Vương hung hãn trợn mắt nhìn ông một cái: “Được rồi, ngươi cứ ngồi đó đi, bổn vương tự mình đi ra xem sao.”Lưu ngự y bị hắn trừng mắt liền nhớ tới thủ đoạn tàn nhẫn của hắn năm xưa, sợ đến nỗi hai mắt trợn trắng, cơ hồ muốn ngất đi.Hoàng hậu ngồi ở trên giường nhìn Lương Vương tái sinh sau kiếp nạn, lấy khăn tay ra lau mặt cho hắn, lau hết mồ hôi và máu chảy xuống từ trên người Thương Mai lúc nãy, sau đó, tựa như nhớ ra gì đó, bà gọi Thái tử tới: “Ngươi qua nói vài câu để hoàng huynh ngươi biết rằng mọi người cũng đang lo cho nó lắm, mong hoàng huynh ngươi mau khỏe lại.”Thái tử không tình nguyện đi qua, đứng ở mép giường, Hoàng hậu kéo hắn một cái, nói: “Con ngồi xuống đi.”Thái tử đặt mông ngồi ở mép giường, xấu xa liếc nhìn Lương Vương rồi nói: “Mẫu hậu, hoàng huynh giờ vẫn còn đang hôn mê, có nói gì thì cũng đều không nghe thấy.”Hoàng hậu quay đầu nhìn Viện Phán: “Hoàng nhi cũng tỉnh lại rồi, không phải đã ổn rồi sao?”Viện Phán mặt nghiêm trọng nói: “Hoàng hậu nương nương, điện hạ mặc dù đã tỉnh lại, nhưng tình hình vẫn còn rất không lạc quan.”Giọng nói Hoàng hậu khẽ run: “Ý ngươi là hoàng nhi vẫn có thể sẽ chết?”Viện Phán trầm mặc một chút, tâu: “Thần không thể làm gì được.”Hai vai Hoàng hậu sụp xuống, mặt mũi mệt mỏi giống như trong nháy mắt già đi mười tuổi, tay bà run rẩy vuốt ve gương mặt Lương Vương, trong mắt nước mắt khô rồi lại ướt, nhưng lại cố kiên cường ngẩng đầu lên, ai nhìn thấy cũng không khỏi lòng chua xót vạn phần.Thương Mai dưới sự cứu chữa của ngự y cũng đã tỉnh lại, nhưng người vẫn còn rất yếu ớt, đầu rất choáng váng.Sau khi cô mở mắt, đập vào mi mắt là một đôi mắt sắc bén như chim ưng, trong lòng cô cả kinh, muốn ngồi dậy, Nhiếp Chính Vương chậm rãi lên tiếng: “Nằm xuống.”Hai chữ đơn giản, nhưng uy nghiêm không thể nghi ngờ.”Tạ ơn vương gia!” Giọng nói Thương Mai khàn khàn mệt mỏi, âm thanh không rõ ràng như bị chặn lại.Nhiếp Chính Vương Mộ Dung Khanh nhìn về phía ngự y, hỏi: “Tình trạng nàng thế nào?”Ngự y mới vừa kê đơn thuốc xong, nghe Nhiếp Chính Vương hỏi, liền vội vàng để bút xuống trả lời: “Bẩm vương gia, đại tiểu thư trúng độc rồi lại bị tra khảo, cộng thêm thể chất vốn rất yếu, có thể gắng gượng đến bây giờ mới ngất thế này đã là kỳ tích rồi.”Mộ Dung Khanh nhớ tới lúc nàng bị nhét hoa hồng ở trong cung, trở lại phủ e là cũng không có cuộc sống tốt đẹp gì, có đều, hắn nhướng mắt: “Ngươi nói nàng trúng độc?””Đúng vậy, vương gia, đây là loại kịch độc, trấm độc, loại độc dược tuy liều lượng không nhiều nhưng cũng có thể xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng con người. Cũng may là tiểu thư biết thuật châm cứu để phong bế độc dược và trì hoãn sự xâm nhập của nó, nếu không thì lúc này chỉ còn nửa tính mạng rồi.”Ánh mắt Mộ Dung Khanh sắc bén nhìn chằm chằm Thương Mai: “Kẻ nào hạ độc nàng?”Thương Mai yên lặng một hồi, Nhiếp Chính Vương là người thông minh như vậy, thế nào lại không biết là ai hạ độc cô được? Nhưng hắn vẫn cứ hỏi như vậy rõ ràng là có ý muốn giúp cô ra mặt, đương nhiên là vì nể tình cô đã cứu sống Lương Vương.Thương Mai rất muốn nói, nhưng là cô biết mình không thể hành động quá vội vàng, nhất là, không thể để cho Nhiếp Chính Vương cảm thấy mình vì muốn giao dịch mới nguyện ý cứu Lương Vương.Dù cho trong lòng Nhiếp Chính Vương đã biết cô là nghĩ như vậy thì cô cũng không thể cứ thế mà nói được.Càng là người có chức vị cao, càng không thích giao thiệp với những kẻ tâm cơ.Vậy nên Thương Mai trầm mặc hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Bẩm vương gia, ta không biết ta đã trúng độc như thế nào.”Mộ Dung Khanh nhướng mày: “Không biết?””Phải, ta không biết.”Mộ Dung Khanh nhìn chằm chằm cô, nhìn một lúc lâu, mới xoay sang hỏi ngự y: “Bao lâu nữa thì nàng mới có thể đứng lên?”Ngự y còn chưa lên tiếng, Thương Mai đã bước xuống giường, cô lảo đảo loạng choạng đứng dậy: “Ta không có chuyện gì, ta qua xem Lương Vương cái đã.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *