Ngôn Tình

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 20 – ĐÁNH NGƯỜI BÊN CẠNH HOÀNG HẬU

Cùng lúc đó, Nghiêm Vinh thị vệ bên cạnh Nhiếp Chính Vương đã tới Tướng phủ muốn gặp Hạ Thương Mai.

Hạ Thừa tướng nghe thuộc hạ báo người bên cạnh Nhiếp Chính Vương đến thì đích thân ra đón.

“Tướng gia đại nhân, Vương gia sai ta tới đây truyền Hạ Thương Mai vào cung.” Nghiêm Vinh nói.

Hạ Thừa tướng nghe vậy thì tim đập mạnh: “Vương gia truyền vào cung? Không biết là vì chuyện gì?”

Nghiêm Vinh nói: “Ta chỉ làm việc theo mệnh lệnh của Vương gia, nên không biết rõ nguyên do.”

Hạ Thừa tướng tiếc nuối nói: “Nhưng tiểu nữ bỗng phát bệnh cấp tính, giờ đã nằm liệt trên giường, e là không thể vào cung được, làm phiền ngươi quay về báo với Vương gia một tiếng.”

“Bệnh cấp tính?” Nghiêm Vinh nhíu mày, trong lòng lại thầm kêu không ổn, chẳng lẽ Tướng phủ đã xuống tay trước một bước?

“Đúng vậy, đại phu nói chỉ sợ tiểu nữ không qua khỏi.” Hạ Thừa tướng đau khổ nói.

Nghiêm Vinh biết đây chỉ là cái cớ nên nói: “Đại nhân có thể để ta đi gặp đại tiểu thư một lát không?”

“Chỉ sợ chuyện này không ổn cho lắm!” Vẻ mặt Hạ Thừa tướng hơi khó chịu: “Giờ tiểu nữ đang bệnh nặng, lại nằm trong khuê phòng, sao có thể để nam nhân tùy ý đi vào chứ? Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiết của tiểu nữ.”

Danh tiết? Trong lòng Nghiêm Vinh cười khẩy, giờ Hạ Thương Mai còn danh tiết gì chứ? Nàng ấy đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong Kinh Thành khi hủy hôn trước mặt mọi người, còn là nhân vật cực kỳ tiêu cực, đối đầu với người nhà, không biết đối nhân xử thế, đắc tội với Lương Vương và Hoàng hậu nương nương, ai mà không tránh xa nàng ấy chứ?

“Mong tướng gia thứ lỗi, ta cũng chỉ làm việc theo mệnh lệnh, nhất định phải gặp mặt đại tiểu thư, bằng không ta không thể về bẩm báo với Vương gia được.” Nghiêm Vinh nói.

Nếu Hạ Thương Mai thật sự gặp phải chuyện bất trắc, chỉ sợ Lương Vương điện hạ cũng hết thuốc chữa.

Nghiêm Vinh biết rõ tình cảm giữa Vương gia và Lương Vương, nên không gặp được Hạ Thương Mai hắn sẽ không đi, cho dù là một cỗ thi thể, hắn cũng muốn gặp.Hạ Thừa tướng hơi mất kiên nhẫn, sao người này khó chơi vậy chứ? Ông đường đường là Thừa tướng nhất phẩm, lại đích thân đi tiếp đón người có địa vị thấp như hắn đã cực kỳ nể mặt hắn rồi, nhưng không ngờ hắn lại dây dưa thế này.“Ngươi quay về đi, ngày mai gặp Vương gia, bản tướng sẽ đích thân giải thích với Vương gia.” Hạ Thừa tướng nói xong thì định xoay người rời đi.Nhưng Nghiêm Vinh lại tiến lên ngăn cản, kiên định nói: “Tướng gia, hôm nay không gặp được đại tiểu thư, ta sẽ không rời đi, nếu nàng ấy thật sự bị bệnh cấp tính, ta có thể tấu lên Vương gia, mời ngự y tới phủ chữa trị cho nàng ấy.”Hạ Thừa tướng nhíu mày nói: “Nghiêm Vinh, ngươi đừng được voi đòi tiên, đại phu nói tiểu nữ không sống được bao lâu nữa, mong ngươi thông cảm cho tâm trạng người làm phụ thân như ta, đừng đi quấy rầy tiểu nữ nữa.”“Nếu đại phu nói nàng ấy bị bệnh nặng, vậy tướng gia nên vui mừng, khi ta kiến nghị mời ngự y tới chữa trị cho nàng ấy mới phải, sao tướng gia lại nói ta không thông cảm tâm trạng người làm phụ thân như tướng gia? Ta thật sự rất khó hiểu.” Nghiêm Vinh bỗng nói.Hắn đi theo Nhiếp Chính Vương nhiều năm, gặp đủ loại gian khổ, cũng tiếp xúc với nhiều người khó dây dưa, nhưng hiếm khi nhìn thấy hạng người mặt dày vô liêm sỉ thế này, nên Nghiêm Vinh cũng tức giận.Nhất là, Hạ Thương Mai còn là Nhiếp Chính Vương phi tương lai nữa, dù Vương gia không thích nàng ấy, thì cũng phải do Vương gia đích thân xử trí.“Xảy ra chuyện gì vậy? Ầm ĩ cái gì thế không biết?” Lão phu nhân chống gậy đi ra khỏi nội đường với vẻ mặt nghiêm túc.Lúc nãy bà nghe đầy tớ tới thông báo, nói người bên cạnh Vương gia muốn gặp Hạ Thương Mai, nên bà hơi cảnh giác, ngồi trong nội đường lắng nghe cuộc trò chuyện, thấy Nghiêm Vinh ngày càng làm càn, mới bước ra ngoài.Nghiêm Vinh biết rõ sự lợi hại của lão phu nhân, nên cung kính hành lễ: “Nghiêm Vinh bái kiến lão phu nhân!”“Nghiêm Vinh?” Lão phu nhân ngồi xuống ghế, rồi ngước đôi mắt nghiêm nghị của mình lên nhìn chằm chằm Nghiêm Vinh: “Ngươi là ai?”“Bẩm lão phu nhân, thần là thị vệ bên cạnh Nhiếp Chính Vương.” Nghiêm Vinh trả lời đúng mực.“Thị vệ?” Lão phu nhân lạnh nhạt nói: “Vậy là nô tài rồi, sao ngươi không hành lễ của nô tài?”Nghiêm Vinh vẫn bình tĩnh đáp: “Bẩm lão phu nhân, thần là thị vệ tam phẩm do Hoàng thượng đích thân sắc phong, không phải nô tài, nên không cần hành lễ của nô tài?”“Ồ?” Lão phu nhân ồ một tiếng, vẻ mặt khá lạnh lùng: “Hóa ra là có cấp bậc, thảo nào ăn nói ngạo mạn như vậy, ngay cả tướng gia đương triều cũng không đặt vào mắt, ai không biết còn tưởng ngươi không phải thị vệ bên cạnh Nhiếp Chính Vương, mà là chính Nhiếp Chính Vương đó.”Nghiêm Vinh cũng không tức giận, giọng điệu vẫn đúng mực: “Nếu trong lời nói của thần có chỗ nào đắc tội với tướng gia, mong lão phu nhân thứ lỗi, nhưng mong lão phu nhân cho phép thần đi vào gặp đại tiểu thư của Tướng phủ, để thần còn về bẩm báo với Vương gia.”Lão phu nhân hừ một tiếng rồi nói: “Ngươi còn trẻ mà bị lãng tai rồi à, sao không nghe hiểu lời người khác nói? Tướng gia đã nói không tiện cho ngươi gặp, ngươi về bẩm báo lại với Nhiếp Chính Vương, nếu ngài ấy muốn trách tội thì ta sẽ đích thân đi thỉnh tội.”Nói xong, bà ta lạnh lùng quát: “Hạ Đoàn, tiễn khách!”Hạ Đoàn từ ngoài cửa đi vào, lạnh lùng nói với Nghiêm Vinh: “Nghiêm thị vệ, xin mời!”Nghiêm Vinh nghĩ Hạ Thương Mai đã lành ít dữ nhiều, nên không tiện ầm ĩ ở Tướng phủ nữa, mà chắp tay chào: “Được, đã như vậy, thần sẽ về bẩm báo lại sự thật với Vương gia!”Nói xong, hắn liền xoay người rời đi.Lão phu nhân nói một câu kỳ lạ ở phía sau hắn: “Chẳng qua chỉ là một tên thị vệ nhỏ nhoi cũng dám ngang ngược trong Tướng phủ của ta, đúng là chủ nào nô tài vậy!”Bà ta cố ý nói câu này cho Nghiêm Vinh nghe, có thể thấy, lão phu nhân rất tức giận chuyện Mộ Dung Khanh lên làm chủ chánh đã làm thế lực Thừa tướng suy yếu.Nghiêm Vinh cười khẩy, nhưng không nói gì, chỉ sải bước đi ra ngoài.Thừa tướng lo lắng nhìn lão phu nhân: “Mẫu thân, người đắc tội với hắn ta như vậy, không sợ sau này Nhiếp Chính Vương hỏi tội ư?”“Hỏi tội gì?” Lão phu nhân nhíu mày nói: “Con đó, đúng là nhát gan, cứ rụt rè như thế thì có thể làm được chuyện lớn gì? Giờ Hạ Thương Mai đã bị trúng độc, nếu để hắn ta đi gặp, e là chỉ còn một cỗ thi thể, cứ nói với hắn ta rằng Hạ Thương Mai đang bệnh nặng, rồi ngày mai truyền tang sự ra bên ngoài, như vậy chuyện sẽ hợp lý hơn.”“Nhưng Mộ Dung Khanh sai người tới đây truyền nó vào cung để làm gì?” Hạ Thừa tướng lo lắng hỏi.“Còn có thể là chuyện gì nữa? Con dùng đầu mình suy nghĩ xem, Mộ Dung Khanh luôn đối đầu với Hoàng hậu, nếu Hoàng hậu muốn Hạ Thương Mai chết, sao Nhiếp Chính Vương có thể để cho Hoàng hậu hành động thuận lợi thế được? Tất nhiên hắn sẽ ngáng đường để Hoàng hậu nương nương khó chịu thôi.”Lão phu nhân vừa nói xong, đã thấy Hạ Đoàn tiễn Nghiêm Vinh rời đi rồi lại gấp gáp quay lại báo: “Lão phu nhân, tướng gia, bên ngoài có một cô cô tới, nói là người trong cung Hoàng hậu nương nương, muốn truyền đại tiểu thư vào cung.”Lão phu nhân cười khẩy: “Xem ra Nhiếp Chính Vương này vẫn còn hậu chiêu, Nghiêm Vinh vừa rời đi, phía sau đã có người tự xưng là người trong cung Hoàng hậu nương nương tới đây, nếu hắn muốn đối đầu với Hoàng hậu nương nương đến cùng, vậy lần này chúng ta phải đứng về phía Hoàng hậu, tranh thủ để lại ấn tượng tốt với Hoàng hậu.”Hạ Thừa tướng nghe vậy thì căn dặn ngay: “Mặc kệ người tự xưng là ai cũng đuổi đi cho ta!”“Vâng!” Hạ Đoàn nhận mệnh rời đi.Du ma ma ở bên cạnh Hoàng hậu lãnh khẩu dụ đứng bên ngoài phủ chờ đợi với vẻ mặt tức giận.Bà là theo phân phó của Hoàng hậu tới, thế mà quản gia lại không cho bà vào, còn bắt bà đợi ngoài cổng, từ khi nào Tướng phủ lại có thái độ cao ngạo như vậy?Bà đứng đợi một lát thì thấy Hạ Đoàn đi ra ngoài, nên bà lạnh lùng quát: “Ngươi muốn thông báo tới khi nào vậy? Hoàng hậu nương nương triệu gấp Hạ Thương Mai vào cung yết kiến ngay.”Hạ Đoàn cười gằn: “Thật ư? Tất nhiên không ai dám làm trái chỉ thị của Hoàng hậu nương nương, nhưng nếu có người giả truyền ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, vậy thì tuyệt đối không buông tha.”Nói xong, ông ta giơ tay lên, có hai tên đầy tớ đi tới túm lấy cánh tay Du ma ma.Du ma ma tức giận, vùng vẫy nói: “Được lắm Tướng phủ, các ngươi muốn tạo phản đúng không?”Hạ Đoàn tát vào mặt Du ma ma, rồi khinh bỉ nói: “Một vú già như ngươi cũng dám giả mạo ma ma bên cạnh Hoàng hậu? Đúng là chán sống mà.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *