Ngôn Tình

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 19 – PHONG HUYỆT GIẢI ĐỘC

Hạ Oanh Nhiễm vừa ra lệnh, đã có hai tên đầy tớ đi tới kéo Tiểu Khuyên đi.

Tiểu Khuyên sợ đến biến sắc, ngay cả đại tiểu thư cũng gặp trắc trở trong tay bọn họ, lần này mình khó mà thoát khỏi kiếp nạn.

Mặc dù nàng ấy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng dù sao thì bản thân cũng chỉ là một cô gái mới lớn, sao lại không sợ chứ? Trên đường bị kéo đi, nàng ấy luôn run rẩy, cắn chặt răng để kiềm nén nỗi sợ.

Thương Mai thấy Tiểu Khuyên bị kéo đi, đầu óc cô choáng váng, độc tính xâm nhập làm nửa người cô gần như tê liệt.

Cô nhìn thấy vẻ sợ hãi trên mặt Tiểu Khuyên, nhưng nàng ấy không khóc, mà chỉ cắn chặt răng để kiềm nén, cô thề, chỉ cần cô có thể sống tiếp, chắc chắn cô sẽ không bạc đãi nha hoàn này.

Hai người bị ném vào phòng tối, Thúy Ngọc cười khẩy: “Đại tiểu thư, ngươi cứ từ từ hưởng thụ mùi vị trước khi chết đi.”

Nói xong, ả cùng mấy người khác xoay người rời đi.

Tiểu Khuyên bò tới chỗ cô: “Đại tiểu thư, tiểu thư sao rồi?”

Thương Mai biết cô phải tranh thủ thời gian, vì lát nữa chắc chắn Hạ Oanh Nhiễm và Nguyệt Nhung phu nhân sẽ tới đây, cô phải khống chế không cho độc tính lan ra trước khi bọn họ tới, bằng không cho dù cô có thể chống đỡ đến khi người Hoàng hậu tới thì cũng không thể chữa trị cho Lương Vương được.

Giờ cô không dám nghĩ tới cảnh tượng nếu Lương Vương không phát bệnh thì cô sẽ thế nào, vì bệnh của Lương Vương là cơ hội cuối cùng để cô phản kích, bằng không cô chỉ có thể tự vệ bằng cách giết người của Tướng phủ để trốn thoát.

Chưa tới thời khắc cuối cùng, cô sẽ không chọn cách như vậy, bằng không cô cần gì phải chịu khổ trong mấy ngày nay.

Hạ Thương Mai cô không phải hạng người ham sống sợ chết, một là cô không tranh giành, hai là cô liều mạng đến giây cuối cùng.

“Mau, ngươi mau lấy túi châm cứu trong ống tay áo của ta ra đi.” Thương Mai khó khăn nói với Tiểu Khuyên.

Tiểu Khuyên cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời cô, nhanh chóng lấy túi châm cứu trong ống tay áo của cô ra.“Ngươi mở ra đi!” Thương Mai cảm thấy hơi khó thở, máu chảy nhanh, tim cũng đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.“Vâng vâng!” Tiểu Khuyên luống cuống mở ra: “Sau đó thì sao?”Thương Mai miễn cưỡng ngồi dậy, nhanh chóng châm vào bốn huyệt lớn trên người mình, rồi ép chất độc xuống chân trái.Cứ như vậy, mặc dù hành động hơi bất tiện, nhưng nó có thể giảm thiểu tác hại của chất độc đối với cơ thể đến mức thấp nhất.Cô hít sâu một hơi, cảm thấy đầu óc vẫn còn choáng váng, cô cố gắng chịu đựng sự ảnh hưởng của độc tố còn sót lại đối với cơ thể.“Đại tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tiểu Khuyên thấy trán cô toát mồ hôi, vẻ mặt đau khổ thì không khỏi lo sợ hỏi.Thương Mai không nói gì, chỉ nắm chặt Đoạt Phách Hoàn, phóng ra năng lượng điện tích trữ, rồi tiến hành phân giải điện kích chất độc ở chân trái.Chuyện này không thể làm xong trong một lần được, nhưng chí ít có thể hoàn toàn phân giải bảy tám phần độc tố ra bên ngoài, hơn nữa phải kết hợp với canh giải độc trong cơ thể mới có thể bài trừ hết độc tố.Vừa làm xong mấy chuyện này, cô đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở bên ngoài.Mọi chuyện đều nằm trong suy đoán của Thương Mai, Nguyệt Nhung phu nhân và Hạ Oanh Nhiễm tới rồi.Bọn họ dẫn theo hai vú già to khỏe đi tới, trong đó có một vú già từng giám sát Thương Mai quỳ trước Thần Lầu, hôm đó Thương Mai đã đánh bà ta, nên bà ta luôn ghi hận trong lòng, lúc Nguyệt Nhung phu nhân vừa truyền người vào, bà ta đã xung phong đi đầu.Ở trong phủ nhiều năm rồi, bà ta được lão phu nhân xem trọng, vậy mà lại bị một nha đầu không được cưng chiều lại sắp chết ức hiếp, sao bà có thể nuốt trôi cơn tức này chứ?Nên cửa phòng tối vừa mở ra, vú già đó không đợi Nguyệt Nhung phu nhân căn dặn, đã bước tới túm tóc Thương Mai kéo ra cửa, rồi lạnh lùng quát: “Mau quỳ xuống, để phu nhân dạy dỗ ngươi.”Tiểu Khuyên lao tới hét lớn: “Bà thả đại tiểu thư ra!”Không biết Tiểu Khuyên lấy đâu ra can đảm, cắn vào cổ tay vú già đó, nàng gần như dùng hết sức lực trên người mình để cắn, đến khi nào tay vú già này máu chảy đầm đìa mới thôi.Trong lòng Tiểu Khuyên nghĩ mình chết chắc rồi, nên cuối cùng sự nhẫn nhịn nhượng bộ trong thời gian dài như vậy cũng bộc phát ra ngoài, nàng cắn đến mức toàn thân run rẩy, đáy mắt thoáng qua tia hung ác sắc bén, hoàn toàn khác với nha đầu rụt rè ngày thường.Vú già đó đau đên mức hét toáng lên, một vú già khác cũng đi tới, ra sức đá vào người Tiểu Khuyên, Tiểu Khuyên bị đá đến mức miệng trào ra máu, nhưng vẫn không nhả ra, mà ngược lại còn cắn đến mức vẻ mặt đầy dữ tợn.Thương Mai lấy lại sức lực, rút cây trâm trên đầu ra, rồi nhào lên, không chút do dự đâm mạnh vào đùi vú già đang đá Tiểu Khuyên, vú già đó hét toáng lên rồi ngã xuống sàn, chỗ bị cây trâm đâm vào đã chảy đầy máu.Nguyệt Nhung phu nhân thấy thế thì ngạc nhiên nhìn Thương Mai, chẳng phải nàng ta bị trúng độc à? Sao vẫn còn sức để phản kháng?Nhưng bà chưa kịp suy nghĩ nhiều, Thương Mai đã nhanh chóng giải quyết hai vú già đó, rồi lảo đảo đứng dậy, lao tới chỗ bà.Nguyệt Nhung phu nhân vốn định đánh Thương Mai một trận trước khi chết để hả giận, nên mới dẫn hai vú già to khỏe nhất tới đây, hai vú già này đã ở trong phủ nhiều năm, nên hiểu rõ mấy chiêu thức thâm độc nhất, nhưng không ngờ bọn họ còn chưa kịp ra tay đã bị Thương Mai và Tiểu Khuyên quật ngã rồi.Bà lùi về sau một bước, nhìn chằm chằm khuôn mặt u ám của Thương Mai, rồi lạnh lùng quát: “Ngươi sắp chết đến nơi rồi còn dám hung hăng ngang ngược như vậy?”Thương Mai cười khẩy: “Trần Nguyệt Nhung, người sắp chết đến nơi không phải ta, mà là bà, bà tưởng chuyện của bà và Trần Ninh có thể che mắt được ai?”Mặt Nguyệt Nhung phu nhân bỗng trắng bệch, nhìn Thương Mai ngạc nhiên rồi tức đến phát điên: “Ngươi nói bậy gì đó?”Thương Mai vốn chỉ suy đoán, nên mới thăm dò bà ta, giờ thấy mặt bà ta thay đổi như vậy, cô liền biết mình đã đoán đúng tám chín phần, nên lạnh lùng nói: “Ta nói bậy à? Trong khoảng thời gian bà ở góa, bà đã chung chạ với Trần Ninh, rồi mang thai, sau đó bà tìm đủ mọi cách để gả vào Tướng phủ.”Thương Mai nhìn chằm chằm Hạ Oanh Nhiễm: “Ngươi tưởng Hạ Thừa tướng thật sự là phụ thân của ngươi à? Không, phụ thân của ngươi là Trần Ninh, là tên lưu manh ở ngoài chợ.”Hạ Oanh Nhiễm hoàn toàn không tin lời cô nói: “Ngươi tưởng ta tin lời ngươi nói à? Những lời dối trá như vậy, ngươi cứ giữ lại để nói với Diêm Vương đi.”“Nếu ngươi không tin, vậy ngươi cứ hỏi mẫu thân ngươi đi.” Thương Mai hừ lạnh, lúc nãy kích động nên khí huyết hơi dâng trào, cô cố gắng kiềm chế lại, giả vờ bình tĩnh.“Ta giết ngươi!” Đáy mắt Nguyệt Nhung phu nhân hiện lên vẻ thù hận và hoảng sợ, rồi hét lớn: “Người đâu, mau hành hình, ta muốn đánh chết hạng người vô liêm sỉ không tôn trọng thứ mẫu và trưởng bối này.”Thương Mai biết cô đã đoán đúng rồi, thảo nào, cô không hề nhìn thấy nét nào của Hạ Thừa Tướng trên mặt Hạ Oanh Nhiễm và Hạ Lâm, hóa ra bọn họ thật sự không phải con Hạ Thừa tướng.Thương Mai kéo lê chân trái hơi bất tiện, từng bước áp sát, cây trâm cố định búi tóc đã cắm trên đùi vú già kia, nên tóc cô rơi tán loạn, gió bên ngoài lại thổi vào, càng làm tóc cô rối hơn, trông không khác gì nữ quỷ, đáy mắt lóe lên tia u ám thù hận.Nguyệt Nhung phu nhân liên tục lùi về sau, rồi ra sức hét lên: “Người đâu, người đâu!”Ngoài viện chỉ có hai tên đầy tớ, nghe thấy tiếng hét của Nguyệt Nhung phu nhân thì vội vàng xông vào.Nguyệt Nhung phu nhân chỉ tay vào Thương Mai, rồi lạnh lùng căn dặn: “Người đâu, mau kéo nàng ta xuống, rồi đánh chết cho ta!”Hai tên đầy tớ liếc nhìn Thương Mai, nhưng đều bị sự lạnh lùng dưới đáy mắt của cô dọa cho lùi về sau.Hạ Oanh Nhiễm tức giận quát: “Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau bắt nàng ta lại!”Hai tên đầy tớ đành phải liều mạng đi tới, định mỗi người giữ một tay Thương Mai kéo ra ngoài, nhưng Thương Mai lại nhào tới, xô Nguyệt Nhung phu nhân ngã xuống sàn, rồi bóp chặt cổ bà ta.Nhưng thể lực của cô đã không chống đỡ nổi, độc tố càng ăn mòn hơn suy nghĩ ban đầu của cô, cô không thể không dùng cách này để tự vệ, bằng không dù người Hoàng hậu tới đây, cô cũng không thể vào cung được.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *