Ngôn Tình

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 132 – LÃO THÁI QUÂN

Phu nhân Nguyệt Nhung thấy vậy, vội vàng bước lên kéo Hạ Oanh Nhiễm ra: “Đừng lộn xộn, Lão Thái Quân còn ở bên kia nhìn kìa.”

Hạ Oanh Nhiễm nhìn qua đó, đúng là nhìn Trần Lão Thái Quân, tổ mẫu của
tiểu thư nhà họ Trần đang nhìn sang đây với nét mặt khó chịu, lúc nãy bà đang trò chuyện với lão phu nhân Thôi Thái Phi, nghe được tiếng ầm ĩ
bên này, đều cùng quay sang nhìn.

Vừa lúc nhìn thấy cảnh Hạ Oanh Nhiễm sai người đuổi tiểu thư nhà họ Trần đi.

“Mẫu thân, người cũng không biết nàng ta ăn nói quá đáng thế nào đâu.” Hạ Oanh Nhiễm ấm ức nói.

Trần Nguyệt Nhung cũng nghe được lời tiểu thu nhà họ Trần nói, bà nói khẽ:
“Hôm nay chính sự là quan trọng nhất, không thể đắc tội nổi nhà họ
Trần.”

Nhà họ Trần xuất thân từ võ tướng, Trần Lão Thái Quân cũng là vị nữ võ tướng đầu tiên trong triều đại, trước kia từng nắm giữ ấn
soái xuất chinh, đánh đến Bắc Mạc chạy tan tác, lần đầu tiên An Thân
Vương xuất chinh cũng từng ở dưới trướng của lão nhân gia bà.


kinh thành này, nhà họ Trần gần như có được địa vị không thể lay động
được, bởi vì trước kia bà từng được Hoàng Thái Hậu tự tay trao tặng danh hào Thái Quân.

Mà tiểu thư nhà họ Trần, Trần Loan Loan kia là
cháu gái nhỏ tuổi nhất của Lão Thái Quân, năm nay vừa tròn mười tám, còn chưa từng có hôn phối, nhưng đã từng xem mắt với bên Hầu phủ, vừa ý
Tiêu Thác, nhưng Tiêu Thác lại nhất quyết không muốn nói đến chuyện này, nên cứ kéo dài đến giờ.

Từ trước đến giờ Lão Thái Quân luôn
khinh thường tham dự những trường hợp như thế này, nhưng mà một hai năm
gần đây, chỉ cần bà tham dự bất cứ buổi yến tiệc lớn nhỏ nào cũng đều sẽ dẫn Trần Loan Loan đến tham dự cùng, tìm hôn phu cho nàng.

Dựa
theo lời của Lão Thái Quân thì bà mệt đến sắp mù rồi, nhưng trước khi
chết bà phải nhìn thấy cảnh Trần Loan Loan được gả ra ngoài.

Những tiểu thư vừa mới nói xấu đều rối rít tản đi, không ai muốn đắc tội Trần Loan Loan, bởi vì mọi người đều hiểu tính tình của nàng, ăn nói cực kỳ
khó nghe cực kỳ cay nghiệt, cực kỳ không có văn hóa.

Trần Loan Loan hừ lạnh, đi vào đình hóng gió, ngồi xuống trước mặt Thương Mai.

Nàng quan sát Thương Mai, đôi mắt cực kỳ đen, giống như hai hạt nhãn, hai
đôi lông mày đen dày cong cong: “Ta tên là Trần Loan Loan, ta nói với
ngươi nè, ngươi đừng để ý bọn họ nói gì, mấy người đó miệng thúi lắm.”

Không ngờ nàng lại an ủi Thương Mai.

Thương Mai cười nói: “Cảm ơn ngươi đã ra mặt thay cho ta.”

“Không cần khách sáo, ta đã muốn dạy dỗ các nàng đó từ lâu rồi.” Trần Loan
Loan vẫn cứ nhìn Thương Mai, giống như Thương Mai là một món đồ chơi gì
đó cực kỳ thú vị, cứ luôn nhìn chằm chằm Thương Mai không rời, Thương
Mai cảm thấy nàng ta nhìn chằm chằm mãi đến mức có chút kỳ lạ.

“Trên mặt ta dính gì sao?” Thương Mai vuốt mặt hỏi, nhắc nhở nàng ấy cứ nhìn chằm chằm vào người ta mãi là không tốt.

“Không phải, ta chỉ cảm thấy người đẹp hơn trước kia rất nhiều thôi.” Trần Loan Loan nói.

“Trước kia?”

“Đúng đó, ta đã đến phủ Thừa Tướng của các người vài lần, cũng từng gặp
ngươi, còn nhìn thấy Hạ Oanh Nhiễm và mấy tiểu thư khác ăn hiếp ngươi
nữa.”

Thương Mai nhún nhún vai: “Ta không thèm quan tâm các nàng ấy nói cái gì.”

“Ta cũng chẳng thèm quan tâm, nhưng mà những lúc ngươi cảm thấy khó chịu
trong lòng, dù sao cũng phải tìm vài người mắng chửi.” Trần Loan Loan
nói với vẻ cực kỳ đương nhiên.

Thương Mai bật cười, cô thích cô nương thẳng thắn thô lỗ này.

Trần Loan Loan lại nói: “Ngươi cẩn thận hai người Hạ Oanh Nhiễm và Hạ Phương Nhi kia một chút, hai mụ đàn bà thúi kia độc ác lắm, ta từng định lấy
phân ném hai người họ mấy lần rồi!”

Thương Mai trừng lớn mắt: “Ngươi nói thật à?”

Chờ chút đã, Trần Loan Loan, tiểu thư nhà họ Trần, nàng có phải là tiểu thư nhà họ Trần trong miệng Tô Thanh và Mộ Dung Khanh không? Mộ Dung Khanh
đã từng bảo Tiêu Thác đi gặp nàng ấy không chỉ một lần thôi đâu.

Tiêu Thác… rất có ý kiến với nàng ấy.

“Đương nhiên là thật rồi, ngươi không muốn ném sao?” Nàng lại hỏi Thương Mai.

Thương Mai nhìn gương mặt đầy vẻ ganh tỵ của Hạ Oanh Nhiễm: “Muốn một chút.”

“Muốn làm thì làm, hôm nào đó ta phải chọi lên người nàng ta!” Trần Loan Loan hừ lạnh nói.

Cái này… Thương Mai hỏi thử: “Lúc trước ngươi từng có thù với nàng ta sao?”

“Ai rãnh rỗi có thù riêng với nàng ta chứ? Ta còn khinh thường nói chuyện với loại người như nàng ta.”

“Vậy, vì sao ngươi lại… căm hận nàng ta đến thế?” Căm hận đến mức muốn cầm phân chọi nàng ta.

“Ta đã đi xem mắt rất nhiều lần, có rất nhiều người đều nói nữ tử phải dịu
dàng khiêm tốn, tri thư đạt lý như Hạ Oanh Nhiễm, nam nhi trong kinh đều rất thích nàng ta.”

“Cho nên vì chuyện này nên ngươi không thích nàng ta?” Thương Mai cảm thấy suy nghĩ này cũng thật sự rất lạ lùng,
nhưng mà không biết vì sao, cô lại cực kỳ chắc chắn rằng cô rất thích
Trần Loan Loan này.

Trần Loan Loan tức giận nói: “Vấn đề là nàng
ta không giống như những gì mọi người nói, ta đã từng quan sát nàng ta
rất nhiều lần, nàng ta còn thô lỗ, đê tiện hơn cả ta, năm trước ta tới
nhà các ngươi dự tiệc mừng thọ của ông già kia, ta ngồi chung với nàng
ta, nàng ta đánh rắm, vậy mà lại che miệng nhìn ta bằng vẻ mặt ghét bỏ,
mọi người đều tưởng là ta làm, hôm đó nếu không phải phụ thân của Tiêu
Thác cũng ở đó, ta đã cầm phân chọi nàng ta rồi.”

Thương Mai nghe xong cảm thấy rất buồn cười nhưng vẫn cố nhịn xuống: “Tiêu Thác, ngươi quen Tiêu Thác?”

“Quen, ta thích hắn, nhưng hắn không thích ta, hắn nói hắn tích mấy cô nương
cầm kim thêu, không thích cô nương cầm kiếm.” Lúc Trần Loan Loan nói
những lời này, trên mặt cũng chẳng có tí đau buồn nào, giống như chuyện
nàng thích Tiêu Thác nhưng Tiêu Thác không thích nàng là chuyện cực kỳ
bình thường.

“Ngươi thích Tiêu Thác? Thích hắn ở điểm nào chứ?”
Thương Mai hỏi, trước khi vở kịch diễn ra, trò chuyện với Trần Loan Loan một chút cũng rất thoải mái.

Trần Loan Loan suy nghĩ một chút:
“Không biết, cảm giác con người hắn khá đẹp, mũi ra mũi, mắt ra mắt, mấy người tổ mẫu dẫn ta đi xem mắt đều là kẻ xấu xí, hoặc là lớn hơn ta một đống, trong đó còn có một người thiếu một cánh tay, nhưng mà tổ mẫu
cũng đã nói, có nam tử chịu lấy ta là được rồi, không được có yêu cầu
quá cao.”

“Tổ mẫu của người…” Thương Mai cảm thấy suy nghĩ này
của Lão Thái Quân có hơi lạ lùng: “Sao có thể gả ngươi ra ngoài một cách tùy tiện như vậy được chứ?”

“Còn không phải là vào lúc ta sinh
ra từng có người đoán mệnh giúp ta, nói nếu đến năm mười chín tuổi mà ta còn chưa được gả ra ngoài thì sẽ chết oan chết uổng, năm nay ta đã mười tám rồi, không phải do tổ mẫu sốt ruột đó sao?”

“Vậy mà ngươi cũng tin sao?” Thương Mai không biết nên khóc hay nên cười nửa.

“Mọi người nói cái gì bà cũng sẽ không tin, nhưng chỉ riêng lời của người
này nói, bà sẽ tin tưởng hoàn toàn.” Trần Loan Loan suy nghĩ một chút:
“Ta cũng tin.”

“Người đó là ai?” Thương Mai không khỏi tò mò hỏi.

“Thái Hoàng Thái Hậu!” Trần Loan Loan nhỏ giọng nói.

Thương Mai kinh ngạc nhìn nàng, Trần Loan Loan năm nay chỉ mới mười tám tuôi,
vào hai mươi năm trước Thái Hoàng Thái Hậu đã dựng nên sự kiện “bị tử
vong”, đi luôn rồi mà.

Hay là bà ta thật sự ở trên núi Hàn sao? Sau khi đi rồi còn từng quay về?

Các nàng ngồi bên này trò chuyện, Lão Thái Quân và Thôi Thái Phi và lão phu nhân ở một nơi khác trò chuyện.

Lão Thái Quân đến đây để tìm cháu rể, biết lão phu nhân và Thôi Thái Phi
quen nhiều biết rộng, cho nên vừa mới bắt đầu đã trò chuyện với hai bà
một vài đề tài mà mấy người già thường hay nói, nhưng sau khi Hạ Oanh
Nhiễm muốn đuổi cháu gái cưng của bà đi rồi, ba lập tức tỏ ra vô cùng
lạnh nhạt.

Lão phu nhân cũng phát hiện ra được, hôm nay cố ý mời
bà đến là bởi vì Lão Thái Quân và Thôi Thái Phi là hai người có đức cao
vọng trong trong kinh thành, có hai người bọn họ chứng kiến vở kịch ngày hôm nay, lại nhờ hai bà nói ra vài “lời công đạo”, vậy thì ít ra phủ
Thừa Tướng cũng còn giữ lại được chút mặt mũi.

Thấy Lão Thái Quân không vui, trong lòng lão phu nhân cũng cực kỳ tức giận, hung dữ trừng
mắt nhìn phu nhân Nguyệt Nhung, ý bảo bà ta canh chừng Hạ Oanh Nhiễm.

Phu nhân Nguyệt Nhung cũng cảm thấy rất tức giận, nữ nhi của bà bị tiểu thư nhà họ Trần bêu xấu, nhưng lại không nói được cái gì, chỉ có thể nén
giận, bây giờ còn phải nhìn sắc mặt của lão thái thái, trong lòng cực kỳ không được tự nhiên.

Hơn nữa đến bây giờ mà Liên Thị còn chưa chịu đến, không biết đến bao giờ mới có thể thực hiện kế hoạch kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *