Ngôn Tình

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 128 – BỌN HỌ KHÔNG PHẢI CON CỦA CHA NGƯƠI

Mộ Dung Khanh vừa đi được vài bước liền nhìn thấy Thương Mai đứng dưới
tàng cây hoa quế, khuôn mặt của cô có chút xấu hổ, không khỏi lúng túng
vì lỡ chen vào cuộc trò chuyện giữa hai huynh đệ.

Nhưng Mộ Dung Khanh lại vô cùng tự tại, giống như vừa rồi không hề nói bất cứ điều gì tuyệt tình: “Đến đây?”

“Là Lương vương cứ khăng khăng muốn ta tới.” Thương Mai giải thích.

“Hắn không bảo nàng tới thì nàng sẽ không tới sao?” Mộ Dung Khanh nhướng mày nhìn cô.

Thương Mai ôm hòm thuốc, nhìn chàng qua ánh mặt trời, chết tiệt, hôm nay chàng đẹp quá.

“Nào, Vương gia vẫn là bệnh nhân của ta.”

“Vào phòng đi!” Mộ Dung Khanh xoay người bước đi, Thương Mai vội vàng đuổi
theo, bước chân của chàng rất nhanh, cô đuổi theo quýnh cả chân nên hoàn toàn không có thời gian để ngắm nhìn phong cảnh dọc đường.

Vào
phòng, Mộ Dung Khanh liền nhanh chóng cởi xiêm y, ngồi trên ghế: “Hãy kê một ít thuốc hay, chốc nữa bổn vương uống rượu cùng Kỳ vương.”

“Ta phản đối!”

“Vô hiệu!” Mộ Dung Khanh dứt khoát nói.

Thương Mai đặt hòm thuốc xuống, nhíu mày: “Vương gia không phải phải là người mất lý trí như vậy.”

“Uống rượu thì liên quan gì tới lý trí?”

“Tiệc rượu ảnh hưởng đến thương thế, làm chậm tốc độ hồi phục.”

“Liệu có khỏi hẳn không?” Mộ Dung Khanh ngẩng đầu nhìn vẻ mặt rối rắm của cô.

Thương Mai cúi người kiểm tra tình hình kết vảy của miệng vết thương: “Sẽ khỏi…”

“Vậy thì đừng nói những lời vô nghĩa ấy nữa, nàng còn chưa gả qua đây đã quản chuyện nọ chuyện kia rồi.”

Thương Mai nghiến răng: “Vương gia là bệnh nhân bất hợp tác nhất mà ta từng gặp.”

“Bởi vì bổn vương không chỉ là bệnh nhân mà còn là vị hôn phu của nàng nữa!” Chàng chậm rãi liếc nhìn cô rồi bình thản nói.

Sắc mặt Thương Mai ửng đỏ, vì không muốn để chàng nhìn thấy nên cô cúi gằm mặt làm ra vẻ kiểm tra miệng vết thương.

“Chàng hãy nằm xuống đi, ngồi như vậy ta khó kiểm tra vết thương lắm.” Thương Mai nói sang chuyện khác.

“Không nằm, cứ vậy mà bôi thuống, chỉ lát nữa là Vương gia tới rồi.” Mộ Dung Khanh nói.

Thương Mai đành phải cúi người, bôi thuốc được điều chế ở ngoại ô kinh thành lên vết thương của chàng.

Hai người ghé sát vào nhau, hơi thở của chàng phả lên đỉnh đầu cô, ngón tay lướt qua vết thương… trên ngực chàng đã cảm nhận được tiếng tim đập rất có quy luật.

Cô hơi hụt hẫng, bởi vì cô cảm thấy nhịp tim của mình rất bất thường.

Cô vội vàng bôi thuốc để che đi nhịp tim đập nhanh của mình, sắc mặt đỏ
bừng, giả vờ thu dọn đồ đạc trong hộp thuốc, bình tĩnh dặn dò: “Không
được uống rượu, không được ăn măng, không được ăn thịt bò, lại càng
không được ăn bất kỳ thức ăn gây dị ứng nào.”

Mộ Dung Khanh mặc
quần áo, nghe thấy cô lải nhải, đang muốn phản bác thì thấy cửa bị đẩy
ra, giọng nói phấn khích của Tiêu Thác vang lên: “Tìm được rồi, tìm được nữ nhi hồng lâu năm rồi…”

Nhưng vừa nhìn thấy Thương Mai, giọng
nói của hắn liền im bặt, hơn nữa hắn còn ôm chặt bình rượu vào lòng,
nhìn Thương Mai với sắc mặt tràn ngập địch ý: “Sao ngươi cứ như âm hồn
không tan thế hả?”

“…” Thương Mai không nói gì.

“Mẫu thân ngươi không sao chứ?” Tiêu Thác cẩn thận đặt rượu xuống, hỏi Thương Mai.

Thương Mai còn chưa trả lời, Mộ Dung Khanh liền hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Tô Thanh chưa nói với ngươi sao? Tối hôm qua đã xảy ra chuyện.” Tiêu Thác thản nhiên nói.

Mộ Dung Khanh nhìn Thương Mai: “Nàng nói đi!”

Thương Mai thu dọn xong hòm thuốc liền kẻ lại chuyện tối qua một lượt.

Mộ Dung Khanh nghe xong cũng không nói gì mà chỉ ừ một tiếng, sau đó dặn dò Tiêu Thác: “Ngươi hãy đưa nàng về, còn nữa…”

Chàng gọi Tiêu Thác lại rồi kề vào tai Tiêu Thác nói nói mấy câu.

Tiêu Thác a lên một tiếng và cầm lấy hòm thuốc của Thương Mai: “Đi thôi, quay đầu lại lát nữa chúng ta có khách.”

Thương Mai trộm nhìn Mộ Dung Khanh, muốn dặn dò thêm vài câu, nhưng cô cảm
thấy mình có nõi cũng chẳng ích gì, nói rồi chàng cũng chẳng để vào tai
nên không dài dòng nữa, lập tức cùng Tiêu Thác đi ra ngoài.

Ra đến cửa phủ thì Nam Hoài vương cũng đi ra.

Hắn vẫn luôn quan sát Thương Mai, đối với lai lịch của Hạ Thương Mai, hắn
cũng đã lần mò ra được gì đó, lúc trước hắn không để bụng, nhưng có thể
đào thoát khỏi hai tên thị vệ và sống sót trở lại sau khi rơi xuống vách đá không phải là chuyện đơn giản .

Nhưng điểm mấu chốt là Mộ Dung Khanh không bài xích cô mà còn đồng ý cưới cô làm chính phi

“Vương gia!” Thương Mai khẽ nhún người, ánh mắt của Nam Hoài vương rất tự phụ nên cô cực kỳ không thích.

“Hạ Thương Mai?” Nam Hoài vương cười khẽ nhưng ánh mắt vẫn không thu liễm
mà tiếp tục nhìn chằm chằm Thương Mai không chút kiêng dè.

“Vâng!” Thương Mai đáp.

Tiêu Thác nói với Nam Hoài vương: “Nếu Vương gia có việc gì thì bổn tướng phải đưa nàng ấy đi rồi.”

Nam Hoài vương nhìn Tiêu Thác, thấy Tiêu Thác nên hắn cũng giữ ý, nụ cười lại càng thêm tự phụ, quỷ dị: “Được, đi đi!”

Thương Mai lại nhún người rồi xoay người mà đi.

Ra khỏi cổng phủ rồi nhưng cô vẫn cảm thấy Nam Hoài vương đang nhìn chằm chằm mình, khiến cô rân hết cả da đàu.

“Vừa rồi Vương gia đã nói gì với n gươi?” Thương Mai nhịn không được tò mò hỏi.

“Bảo ta tìm vài người đánh cha ngươi một trận!” Tiêu Thác vẫn không thay đổi sắc mặt, nói.

“…” Không nói còn đỡ, đường đường nhiếp chính vương sao lại có thể tìm người đánh một tên vô lại chứ?

Tiêu Thác đưa Thương Mai trở lại tướng phủ thì thấy tướng phủ quả nhiên đã bắt đầu giăng đèn kết hoa.

Tiêu Thác lấy làm lạ hỏi: “Tướng phủ lại muốn bán con gái?”

Thương Mai tức giận liếc Tiêu Thác một cái: “Anh đừng nói thẳng tuột như vậy được không?”

“Tất cả mọi người đều biết, Hạ Thừa tướng hiện giờ là một lòng một dạ bán con gái cầu vinh.”

Đúng là có chuyện này.

“Ngày mai là thọ yến của lão phu nhân!” Thương Mai nói.

“Ôi chao!” Tiêu Thác trầm ngâm.

Sau khi hồi phủ, Thương Mai bắt đầu kiểm tra nguyên nhân khiến Liên thị bị mù, và nói chuyện thọ yến ngày mai với Liên thị.

Du ma ma đuổi Thùy Nga đi ra ngoài rồi thản nhiên nói: “Đại tiểu thư, gần
đây Trần Ninh gần đây luôn tìm đến phu nhân Nguyệt Nhung.”

“Trần Ninh?” Thương Mai nheo mắt, chẳng lẽ lại dùng thủ đoạn cũ?

Du ma ma nói: “Nô tỳ đã sai người điều tra, tên Trần Ninh này thỉnh thoảng có lui tới với nhị thẩm của Đại tiểu thư là Lưu thị, hơn nữa, hắn không chỉ trơ trẽn mà còn là một tên phải dùng tiền mới đuổi đi được.”

“Vậy sao…” Thương Mai kéo dài âm cuối, trong lòng có chút đắn đo.

Liên thị nói: “Canh giờ của lão phu nhân không phải ngày mai, nhưng lại chọn ngày mai để tập trung mọi người lại, chắc là nhằm vào chúng ta mà đến.”

“Mẫu thân ở trong cung không nói đỡ cho ông ta, lại càng không để cho ông ta lợi dụng, nên ông ta nhất định sẽ ghi hận trong lòng, mẫu thân, kẻ thất phu vô tội, còn người có công lại mang tội, ông ta biết người có năng
lực hiệu triệu sĩ tử, nếu người không để cho ông ta lợi dụng thì ông ta
nhất định sẽ không để người sống cho kẻ khác lợi dụng.” Thương Mai nhanh chóng phân tích.

Du ma ma nói: “Còn một điểm nữa, tờ hưu thư hủy hôn được ném trước cửa Tướng phủ ngày đó chẳng khác nào vạch trần Tướng phủ để cho mọi người chỉ trỏ, nên nếu ông ta muốn diệt trừ phu nhân
nhất định sẽ sẽ ra tay ngay lúc đó, chỉ khi xác nhận rằng phu nhân đúng
như trong hưu thư nói, thì Tướng gia mới có thể lấy lại thể diện, tiếp
tục đường hoàng làm Thừa tướng.”

“Cho nên, bọn họ vẫn sẽ tiếp tục dùng Trần Ninh, bởi vì Trần Ninh thường xuyên đến tướng phủ, hạ nhân trong phủ đều biết.”

“Đúng vậy, tên Trần Ninh này là một kẻ có thể dùng tiền để mua chuột, hơn
nữa…” Du ma ma nhẹ giọng nói: “Đại tiểu thư có thể điều tra chuyện trước kia giữa Trần Ninh cùng phu nhân Nguyệt Nhung, tất cả mọi người trong
kinh đều biết.”

Thương Mai hiểu điều này, trước đây cô từng nghi ngờ nhưng không có bằng chứng để chứng minh.

Liên thị bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên: “Hạ Oanh Nhiễm cùng Lâm Lâm có khi cũng không phải là con của ông ta.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *