Ngôn Tình

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 127 – CHỜ NGƯƠI NGÓC ĐẦU TRỞ LẠI

Thương Mai suy đoán, nói: “Chứng động kinh của Vương gia hẳn là do một
lần bị ngoại thương đó tạo thành, thật ra những năm này, thỉnh thoảng
Vương gia cũng bị tái phát đúng không?”

Lương Vương thản nhiên nói: “Đúng vậy, nhưng đều không nghiêm trọng.”

“Vâng!” Thương Mai gật đầu: “Để trị liệu chứng động kinh thì có hơi phiền phức, cần kiên nhẫn. Nếu như Vương gia tin ta thì trong vòng ba tháy, ta sẽ
tới châm cứu cho Vương gia.”

Cô không hề nhắc tới việc điều trị
chân bị tổn thương của hắn và những vẫn đề khác, chủ yếu là bây giờ còn
chưa quá quen, sợ sẽ khiến hắn phản cảm, đến lúc đó từ bỏ trị liệu, cô
không còn cách nào bàn giao với Hoàng hậu.

Dưới ánh mắt thù địch
bốn bề, cô không muốn gánh cùng Hoàng hậu, chí í ba tháng này có Hoàng
hậu bảo vệ, sẽ không có kẻ nào ra tay một cách trắng trợn với cô.

“Mạng của bản vương là do ngươi cứu về, còn có thể không tin ngươi sao?” Lương Vương bật cười.

Thương Mai nhìn hắn, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, hắn mặc hỉ phục đỏ chót, ngồi trên ngựa cao, uy phong lẫm liệt.

Khi đó đối với cô mà nói, Lương Vương chính là ác ma.

Thế sự vô thường, không ngờ không xa nhau lâu, cô lại cảm thấy Lương Vương
cười đến vô cùng chính trực vô tư, không thể nín được cũng cười theo.

“Ngươi cười cái gì?” Lương Vương thấy cô đột nhiên bật cười, liền hỏi.

“Không nói, nói thì Vương gia sẽ giận.” Thương Mai trả lời.

“Không nói, Bản vương sẽ càng tức giận.”

Thương Mai để hắn nằm xuống, chuẩn bị châm cứu: “Sau khi châm cứu xong sẽ nói cho Vương gia biết.”

Lúc này Lương Vương mới ngoan ngoãn nằm xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn cô:
“Hạ Thương Mai, lúc đầu ngươi là Vương phi của ta, không ngờ sau này lại trở thành Hoàng thẩm thẩm của ta.”

“Chưa hẳn!” Thương Mai lắc đầu: “Thế sự vô thường, hôm nay thế này, ngày mai sao biết sẽ thế nào.”

“Chỉ cần ngươi dứt khoát cưới, hẳn là sẽ không có ai dám ngăn cản ngươi và Hoàng thúc.” Lương Vương nói.

Thương Mai bắt đầu chọn huyệt châm kim, nhớ tới khoảng thời gian ở viện tử
ngoại thành, lòng không khỏi trùng xuống, nếu như có thể mãi mãi bình
yên như vậy thì tốt biết bao.

“Nhìn người đi, nhắc đến Hoàng thúc, ngươi giống như ăn đường.” Lương Vương trêu ghẹo nói.

Thương Mai thu lại tâm tình, thấy hắn cứ luôn nói tới hôn sự của mình và Nhiếp chính vương, không khỏi hỏi: “Trong lòng Vương gia không để ý chút nào
tới việc ngày trước ta hủy hôn sao?”

“Đã nói tha thứ cho ngươi
rồi mà?” Lương Vương phất tay: “Bản vương không giống nữ nhân các người, hẹp hòi như vậy, nói tha thứ là tha thứ, sẽ không thay đổi thất thường, vừa rồi ngươi cười cái gì thế?”

Thương Mai nhân tiện nói: “Nhớ
tới ngày ta gặp Vương gia, người ngồi trên ngựa chuẩn bị cưới ta, khi
đó, trong lòng ta vẫn cảm thấy Vương gia đáng sợ, nhưng bây giờ chung
đụng nhiều, lại cảm thấy Vương gia không phải kẻ độc ác như trong lời
đồn, lời đồn đúng là khủng khiếp.”

Lương Vương hừ một tiếng: “Lời đồn đại có gì mà sợ? Không nghe không thấy là được.”

Hắn ngẩng đầu: “Chuyện tối qua, bản vương cũng nghe nói rồi, mẫu thân của ngươi không sao chứ?”

Thương Mai có chút giật mình: “Vương gia biết rồi?”

“Có gì kỳ quái chứ? Trong kinh thành vốn không phải chuyện lớn, chuyện xấu truyền đi rất nhanh.”

Thương Mai ngẫm lại cũng đúng, bây giờ danh tiếng của Tướng phủ đã lên ngọn sóng, có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào.

Chuyện tối qua lại kinh động đến nha môn, hỗn loạn đến vậy, muốn giấu cũng không giấu được.”

“Đúng vậy, tạ ơn Vương gia đã quan tâm, mẫu thân của ta không có việc gì.”

Đang trị liệu thì có hạ nhân đi tới: “Vương gia, Tướng phủ sai người đưa
thiệp tới, nói ngày mai là đại thọ lão phu nhân, mời Vương gia và Trắc
phi nương nương qua uống chén rượu.”

“Đưa đây!” Lương Vương vươn
tay, cuối cùng lại chỉ nhìn thiếp mời: “Ngươi đi nói với Lệ phi một
tiếng, bảo nàng ấy nếu muốn đi thì đi, không muốn đi thì báo lại, cho
người đưa một phần lễ vật qua là được rồi.”

Thương Mai rất kinh ngạc, thọ yến của lão phu nhân? Ngày mai?

Sao trước đó không nghe nói qua? Với cả, Tướng phủ còn dám đưa thiếp mời
cho Lương Vương? Tướng phủ cảm thấy việc hủy hôn này thật sự là quá khứ
rồi sao?

Không đúng, trước đó hình như có nghe Tiểu Khuyên nói qua, sinh thần của lão phu nhân là vào cuối năm.

“Sao vậy? Ngươi hi vọng bản vương đến chúc thọ Tổ mẫu của ngươi à?” Lương Vương thấy vẻ mặt thay đổi của cô thì hỏi.

“Không phải không phải.” Thương Mai vội vàng lắc đầu: “Ta chỉ cảm thấy kỳ
quái, thọ thần của lão phu nhân hẳn là vào cuối năm, cho dù tổ chức sớm
cũng không sớm đến nửa năm chứ.”

Thương Mai bắt đầu cảm thấy có chút vấn đề, cho dù chuẩn bị thọ yến thì thời gian cũng quá vội vàng.

Lương Vương thấy Thương Mai nói vậy thì bảo hạ nhân: “Báo với Lệ phi, để ngày mai nàng cùng ta tới chúc thọ lão phu nhân.”

“Rõ!” Hạ nhân quay người rời đi.

Thương Mai ngước mắt nhìn Lương Vương: “Bây giờ Vương gia không cần thiết có mặt.”

“Có trò vui để xem, bản vương không muốn bỏ qua, Hạ Thương Mai à, đương
nhiên người nhà người không muốn cho ngươi được sống một ngày tốt lành,
càng không muốn cho người được thở phào một cái.”

Thương Mai không đoán ra Lương Vương đang chế nhạo hay đang đồng tình, chẳng qua cảm thấy lời hắn nói rất có lý.

Phụ thân của cô, tổ mẫu của cô, không muốn cho cô thở một cái.

Sau khi trị liệu xong, Lương Vương sai người chuẩn bị xe ngựa, nói muốn tiễn cô về Nhiếp chính vương.

Thương Mai có chút do dự: “Nhiếp chính vương cũng không cho ta qua.”

“Thương thế của hắn còn chưa có khỏi, đi xem một chút vậy.” Lương Vương nói.

Thương Mai nhìn hắn: “Vương gia mặc dù đang dưỡng thương trong phủ, nhưng cũng biết đến không ít chuyện.”

“Chuyện nên biết đều phải biết, như thế cho dù bị người ta mưu hại, chết cũng có thể nhắm mắt.” Lương Vương lạnh nhạt nói.

“Đây cũng là một lý luận mới.” Thương Mai quả thực cũng không yên tâm với
thương thế của Mộ Dung Khanh, vẫn nên đi xem một chút. Cô do dự: “Vương
gia phái người đưa ta tới, người phải để người của người nói với Nhiếp
chính vương, nói là người mạnh mẽ yêu cầu ta qua.”

“Dông dài!” Lương Vương liền đuổi cô đi.

Hôm nay không phải tảo triều, Mộ Dung Khanh sai người đưa thiếp mời cho Kỳ vương gia, mời hắn đến phủ gặp mặt.

Tối qua Nam Hoài vương chưa về, hôm nay sau khi vừa vào của đã thấy Mộ Dung Khanh đứng trong lương đình sai người chuyển bồn hoa trong hoa viên.

Hắn nhìn chằm chằm Mộ Dung Khanh hồi lâu rồi mới đi tới: “Hoàng huynh!”

Mộ Dung Khanh quay người, ngồi trên thềm đá trong đình nghỉ mát từ trên cao nhìn xuống Nam Hoài Vương.

“Ai bảo ngươi về?” Mộ Dung Khanh lạnh lùng hỏi.

“Mẫu hậu hạ chỉ để thần đệ về chịu tang.” Nam Hoài Vương cũng dùng giọng điệu lạnh lùng đáp lại.

Mộ Dung Khanh dứt khoát nói: “Thu dọn đồ đạc, về Nam quốc đi.”

Nam Hoài Vương cười khẩy một cái: “Chỉ sợ không do hoàng huynh định đoạt,
mẫu hậu và Mẫu phi đều không cho ta đi, ngươi dựa vào cái gì?”

“Bằng việc ta là Nhiếp chính Giám quốc, bằng việc người của ngươi ở ngoài
thành đều bị ta khống chế.” Trong con ngươi của Mộ Dung Khanh ánh lên vẻ nguy hiểm.

“Ngươi…” Nam Hoài Vương căm hận nhìn hắn: “Ta là đệ đệ ruột của người, sao ngươi lại dồn ép không tha đến vậy? Vì sao ngươi không chịu buông tha cho ta?”

“Nếu như ta không buông tha cho
ngươi, những năm này ngươi có thể am tâm làm Vương gia ở Nam quốc sao?”
Trên mặt Mộ Dung Khanh không có một tia dư thừa: “Ta cho ngươi thời gian một ngày, sau một ngày mà ngươi còn ở trong kinh thì ta sẽ giết chết
ngươi.”

“Ngay cả Mẫu phi mà ngươi cũng không quan tâm à? Ta vừa
đi, người nhất định sẽ đau lòng muốn chết.” Nam Hoài Vương vẫn chưa từ
bỏ ý định, hỏi.

Mộ Dung Khanh phẩy tay áo bỏ đi, để lại một câu
lạnh băng: “Bà ấy sẽ không đau lòng, bà ấy sẽ vẫn đứng lên trù tính vì
ngươi, chờ ngươi ngóc đầu trở lại.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *