Ngôn Tình

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 123 – MUỐN MẸ CON CÁC NGƯƠI CHẾT

“Chuyện này…” Ông ta nghi ngờ không thôi hết nhìn Thương Mai, rồi
lại nhìn chủy thủ, chữ viết trên đuôi chủy thủ kia nếu ông ta không nhìn lầm là chữ “Long”.

Làm sao có khả năng này? Chủy thủ có khắc chữ “Long” sao có thể ở trên tay Hạ Thương Mai được chứ?

Trần thị và Hạ Oanh Nhiễm bị cây chủ thủy này gây thương tích, hoàn toàn không oan uổng chút nào, không chết đã là may mắn lắm rồi.

Trong đầu ông ta xẹt qua vô số ý nghĩ nhưng tất cả đều bị gạt qua một
bên. Ông ta cầm chủy thủ, bước tới cung kính trao lại cho Thương Mai:
“Đại tiểu thư, theo bản quan thấy chuyện tối nay chỉ là hiểu lầm, đại
tiểu thư đừng trách, bổn quan còn có việc, xin đi trước một bước.”

Nói xong, ông ta lại không để ý tới Thái tử, cũng không chào tạm biệt Hạ thừa tướng mà đi thẳng ra ngoài.

Thái tử thấy thế cũng vội vàng bảo thị vệ dìu mình rời đi, hai tên quan do Lương Thái phó mang đến kia cũng đã đi rồi.

Hạ Oanh Nhiễm thấy lúc Thái tử rời đi cũng không hề liếc mắt nhìn nàng
ta. Nàng ta vừa đau lòng lại vừa tức giận, nhịn không được khóc lóc nói: “Phụ thân, chuyện gì thế này? Cứ để mặc nàng ta gây tổn thương con và
mẹ như vậy sao?”

Hạ thừa tướng liên tục nhìn chằm chằm vào chủy thủ trên tay Thương Mai,
mất tập trung nói: “Nếu việc này đã báo quan rồi thì nghe lời của Lương
đại nhân là được.”

Có thể dọa Lương thái phó thành bộ dáng thế này, chắc chắn lai lịch của cây chủy thủ kia rất không tầm thường.

Lúc này Mộ Dung Tráng Tráng mới hờ hững lên tiếng: “Lương đại nhân, Hạ Thương Mai có tội không?”

Lương đại nhân quỳ trên mặt đất: “Công chúa, đại tiểu thư vô tội, vô
tội, Trần thị và Nhị tiểu thư gây tổn thương phu nhân trước, đại tiểu
thư là trưởng nữ, xử phạt bọn họ là đúng luật pháp, cũng đúng lễ pháp.”

“Vậy ngươi còn không dẫn theo người cút khỏi đây?” Mộ Dung Tráng Tráng lạnh lùng nói.

“Vâng, vâng!” Thậm chí Lương đại nhân cũng không dám nhìn Lễ Thân Vương dẫn theo bộ khoái cụp đuôi chạy mất.

Lễ Thân Vương thấy vụ án đã xử xong, cũng không ở lại mà nói với Mộ Dung Tráng Tráng: “Tiểu cô cô, chúng ta cũng nên đi rồi.”

Mộ Dung tráng tráng lo lắng nhìn Thương Mai, Thương Mai khom người nói:
“Công chúa người về trước đi, chuyện hôm nay đa tạ công chúa đã giúp
đỡ.”

Mộ Dung Tráng Tráng nói: “Nếu có người bắt nạt ngươi, ngươi cứ sai người báo cho bổn công chúa biết một tiếng.”

Lời này không phải nói với Thương Mai mà là nói với những người trong phủ thừa tướng.

Thương Mai khẽ gật đầu mỉm cười với Mộ Dung Tráng Tráng.

Sắc mặt lão phu nhân sa sầm, không nói tiếng nào nhưng Hạ thừa tướng lại nhìn chằm chằm cây chủy thủ trên tay Thương Mai đến xuất thần, nên
không để ý Mộ Dung Tráng Tráng nói gì.

Lễ Thân Vương và Mộ Dung Tráng Tráng cùng đi ra, lúc ra tới cửa Tráng
Tráng lo lắng nói: “Lão tam, sau khi chúng ta rời đi người của tướng phủ có ra tay với Thương Mai không?”

Nàng vươn tay vén tóc bên trái, nhìn Lễ Thân Vương.

Lễ Thân Vương nhìn nàng ta, sau đó đưa tay ra, kéo tóc bên phải của
nàng ta ra làm rối tung lên như tóc bên trái, sau đó lại giúp nàng ta
vén ra sau tai: “Dĩ nhiên là có nhưng Hạ Thương Mai không phải là người
dễ bắt nạt, tối nay những lời điệt nhi nói đều là do nàng ấy dạy. Nàng
ấy dạy bổn vương làm cách nào để thẩm tra xử lý vụ án này.”

“Nàng ấy dạy ngươi?” Mộ Dung Tráng Tráng kinh ngạc nhìn hắn ta: “Sao ta lại không biết?”

“Lúc đó không phải nàng ấy nói chuyện riêng với điệt nhi sao? Những gì
điệt nhi và nàng ấy nói chính là những lời vừa nãy. Nàng ấy còn đoán
được rất nhiều tình huống sẽ xảy ra, tất cả đều đã được xử lý thỏa đáng, rõ ràng không cần nhưng nàng ấy có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy, điều
đó chứng tỏ nàng ấy là người có suy nghĩ chín chắn, người ở Tướng phủ
không phải là đối thủ của nàng ấy.”

“Mưu kế của Thương Mai đúng là rất sâu.” Mộ Dung Tráng Tráng hơi không vui: “Các ngươi lại tách ta ra nói chuyện riêng đấy.”

“Đó không phải tách ra, là tự ngươi nói muốn đi uống chè.”

“Đêm nay ngươi cố ý đến muộn một chút cũng là đã sắp xếp từ trước rồi sao?”

“Đúng, trước tiên nới lỏng phòng tuyến của bọn họ để bọn họ xử lý một số khẩu cung xong rồi điệt nhi sẽ xuất hiện. Những lời đã nói trước đó bởi vì có tiểu cô cô chứng kiến, cho nên bọn họ không thể chối cãi, tiếp đó điệt nhi lại đoạt quyền thẩm vấn, như vậy liền có thể tung ra một đòn
nhanh, chuẩn, độc.”

“Hóa ra là như vậy.” Tráng Tráng bỗng nhiên tỉnh ngộ, không ngờ trong
lúc nàng uống chè thì hai người đã hóa giải xong cục diện bế tắc này
rồi: “Đúng rồi, tại sao Lương thái phó lại sợ thanh chủy thủ của Thương
Mai như vậy? Chủy thủ kia là của lão Thất tặng cho Thương Mai, ngay cả
lão Thất mà ông ta còn không sợ lại sợ thanh chủy thủ này sao?”

“Trên thanh chủy thủ có khắc một chữ “Long”!” Lễ Thân Vương mỉm cười:
“Ai yêu thích khắc họ của mình trên món đồ của mình để tuyên bố chủ
quyền chứ?”

“Hoàng tổ mẫu!” Tráng Tráng ‘a’ một tiếng: “Thanh chủy thủ này là hoàng
tổ mẫu đưa cho hoàng huynh, hoàng huynh lại đưa cho Lão Thất, lão Thất
lại đưa cho Thương Mai. Lương thái phó không biết sự thật bên trong liền cho rằng thanh chủy thủ này là do hoàng tổ mẫu tặng cho Thương Mai, cho nên ông ta sợ hãi. Không phải ông ta sợ hãi thanh chủy thủ mà là sợ hãi hoàng tổ mẫu.”

“Thông minh!” Lễ Thân Vương lên xe ngựa, Tráng Tráng cũng lên theo.

Sau khi đưa Lễ Thân Vương và Tráng Tráng xong, Thương Mai đỡ Liên thị
người mà cả đêm nay không nói một lời nào đứng dậy: “Mẹ, chúng ta cũng
trở về thôi.”

Hạ Oanh Nhiễm thấy tất cả mọi người đều đi rồi, mà Hạ Thương Mai gây tổn thương người khác lại hoàn toàn lành lặn, không khỏi vừa đau lòng vừa
tức giận nói: “Ngươi nghĩ cứ đi như thế sao?”

Thương Mai nhìn nàng ta cười mỉa mai nói: “Ngươi còn muốn thế nào?”

Hạ Oanh Nhiễm nghĩ tới việc nàng khiến bản thân nàng ta bị hủy hoại dung nhan, nhưng sau khi dằn vặt một hồi lại có thể khiến Thương Mai nguyên
vẹn trở ra, nàng ta đột ngột xoay người cầm lấy cây roi trên tường, tát
thẳng vào mặt Thương Mai tức giận như điên: “Ta muốn giết ngươi!”

Cây roi không có bao nhiêu sức lực, Thương Mai dùng một tay chụp lấy,
sau đó liền kéo một cái, Hạ Oanh Nhiễm ngã ngay xuống đất, tư thế cực kỳ khó coi.

Thương Mai lạnh lùng thốt lên: “Đừng tự rước lấy nhục, đêm nay ta đã
nương tay lắm rồi. Chỉ bằng việc các người gây tổn thương cho mẹ ta như
vậy, ta không lấy mạng các người coi như đã chừa chút tình cảm cuối cùng cho Tướng phủ rồi.”

Lão phu nhân nghe xong lời này, mặt mày lạnh băng, dặn dò nói: “Người
đâu, đưa nhị tiểu thư trở về phòng, không có mệnh lệnh của ta, không
được cho nàng ta ra ngoài.”

Hạ Oanh Nhiễm oan ức làm ầm ĩ với lão phu nhân: “Tổ mẫu, tại sao lại
thế? Ta và mẹ bị nàng ta bắt nạt như thế, người lại không ra mặt cho
chúng ta sao?”

“Dẫn đi!” Lão phu nhân ra lệnh, giọng nói cực kỳ uy nghiêm.

Thúy Ngọc cô cô vội vàng sai người kéo Hạ Oanh Nhiễm xuống.

Hạ Oanh Nhiễm phẫn nộ hét lên với Thương Mai: “Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Thương Mai cũng không nhìn nàng ta, câu nói này lúc ở y quán Phu nhân
Nguyệt Nhung cũng đã nói rồi nhưng đến cuối cùng là ai không tha cho ai
chứ?

Sau khi Hạ Oanh Nhiễm đi rồi, lão phu nhân nhìn Phu nhân Nguyệt Nhung,
cũng phiền chán nói: “Chỉ có phá là giỏi, ngươi cũng lui xuống đi!”

Phu nhân Nguyệt Nhung oan ức nhìn Hạ thừa tướng, giọng nói tức tưởi: “Tướng gia, việc này cứ như vậy thôi sao?”

“Nếu không, ngươi còn muốn thế nào? Lui xuống!” Lão phu nhân đuổi bà ta như đuổi ruồi.

“Tướng gia!” Phu nhân Nguyệt Nhung vẫn không cam lòng cứ ai oán nhìn Hạ
thừa tướng: “Nếu người không ra mặt cho thiếp thân và Hạ Oanh Nhiễm,
thiếp thân và Oanh Nhiễm còn có thể sống tiếp trong phủ được không?”

“Đi xuống trước đi, việc này bổn tướng tự có cân nhắc!” Rốt cuộc Hạ thừa tướng cũng chậm rãi mở miệng, thế nhưng ánh mắt lại liên tục nhìn chằm
chằm Thương Mai. Trong mắt có quá nhiều tâm trạng phức tạp không cách
nào giải thích được.

Phu nhân Nguyệt Nhung rất không cam lòng, nhưng cũng biết chuyện đêm nay không thể cứu vãn được nữa. Bà ta oán hận nhìn Thương Mai: “Ngươi thật
sự cho rằng ngươi có thể một tay che trời sao? Ngươi thật sự cho rằng
ngươi chắc chắn sẽ là vương phi của Nhiếp Chính Vương sao? Ngươi cứ chờ
xem!”

Đêm nay Liên thị luôn không nói chuyện, vốn là người thờ ơ với mọi
chuyện đột nhiên bà ta lên tiếng nói: “Phu nhân Nguyệt Nhung ngươi ghé
tai lại đây, ta muốn nói với ngươi một câu.”

Phu nhân Nguyệt Nhung rất căm hận nhìn bà ta, nhưng vẫn muốn nghe thử bà ta nói gì thế là ghé tai qua đặt sát lên môi bà ta, Liên thị nhẹ nhàng
trề môi ra, dùng giọng nói chỉ có một mình Phu nhân Nguyệt Nhung nghe
được nói: “Thương Mai có một câu không tiện nói ra, ta báo cho ngươi
biết. Bắt đầu từ ngày ngươi và Thái tử ở trong viện ép hôn nàng, nàng
liền quyết tâm muốn mẹ con các ngươi chết.”

Thương Mai mà bà ta nói không phải là Thương Mai đang đứng bên cạnh bà ta mà là đứa con gái đã tan thành tro bụi của bà ta.

Phu nhân Nguyệt Nhung cười mỉa : “Thật sao? Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này không đã!”

Phu nhân Nguyệt Nhung nhìn nụ cười khác lạ trên mặt bà ta, trong lòng
bỗng hoảng sợ vô cớ, Liên thị này vậy mà không còn im lặng chịu đựng
giống trước đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *