Ngôn Tình

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 121 – KIỂM TRA VẬT CHỨNG.

Lương đại nhân thấy Lễ Thân Vương đi tới, lòng thâm kêu một tiếng không tốt.

Hạ thừa tướng mời Lễ Thân Vương ngồi xuống, Lễ Thân Vương nhìn chỗ
ngồi một chút, sau đó nhìn lão phu nhân: “Lão phu nhân, ở đây tôn ti rõ
ràng, người mặc dù là lão phu nhân của tướng phủ, nhưng công chúa đang ở đây, chỗ ngồi này của người phải nhường cho công chúa ngồi.”

Sắc mặt lão
phu nhân có chút không vui nhưng cũng không thể không nhường, để Thúy
Ngọc cô cô đỡ đứng dậy, bảo Hạ thừa tướng đứng dậy để mình ngồi vào chỗ
ông ta.

Nhưng mà Lễ Thân Vương lại chỉ chỗ ngồi của Hạ thừa tướng nói: “Lão
phu nhân không thể ngồi ở đây, nơi này là chỗ Thái tử ngồi, Thái phó dời qua một chút, bổn vương phải ngồi ở đây, người sang bên kia đi.”

Dời tới dời lui hết cả một khắc đồng hồ, ai cũng không có phản bác,
Thái tử không ngồi, nhưng dưới cái nhìn của y cũng không khỏi không run
lẩy bẩy ngồi xuống, đau đến chảy cả nước mắt.

Lương Thái phó thấy Lễ Thân Vương còn muốn căn chỉnh nữa, liên nói: Vương gia, chính sự quan trọng, thẩm án trước đã.”

Lễ Thân Vương không vui nói: “Lễ pháp chính là chính sự, thẩm án cũng không phải căn cứ lễ pháp mà làm sao? Không có lễ pháp thì không có
luật pháp, thiên địa quân thân sư, cái gì cũng phải dựa theo cái này mà
làm, giống như…”

“Được, Vương gia an bài đi.” Lương Thái phó nghe y lải nhải tiếp, sắc mặt cũng xanh lè, vội vàng ngăn lại.

“Giống như tiểu cô cô mặc dù còn trẻ so với bổn vương, nhưng là bối
phận rõ ràng lớn hơn nên không thể rối loạn được.” Lễ Thân Vương không
bị cắt đứt lời, muốn nói là phải nói xong mới thoải mái.

Lễ Thân Vương an bài xong xuôi, mới nhìn Lương đại nhân đã ngồi vào
trong góc nói: “Lương đại nhân, vụ án phải thẩm tra như thế nào rồi?”

Lương đại nhân kể lại toàn bộ lời phu nhân Nguyệt Nhung mới vừa khai
rồi kết một câu: “Vương gia, ngài luôn luôn chú trọng lễ pháp, tuy phu
nhân Nguyệt Nhung là thứ mẫu của đại tiểu thư, nhưng mà suy cho cùng vẫn là trưởng bối, vô cớ hạ độc như vậy, sao không khiến người chỉ trích
được?”

Lễ Thân Vương vừa nghe vừa nhìn Hạ Oanh Nhiễm, chờ Lương đại nhân nói xong, y nói với Hạ Oanh Nhiễm: “Ngươi xoay mặt qua đi, ngươi chỉ bị
thương một bên, một bên khác mặt vẫn tốt, bổn vương nhìn khó chịu.”

Hạ Oanh Nhiễm ngớ người, không biết Lễ Thân Vương có ý gì.

Hạ thừa tướng là biết tính tình y, không muốn phát sinh phiền phức,
liên nói với Hạ Oanh Nhiễm: “Ngươi vào trong trước đi, lúc cần ngươi
cung cấp lời khai thì ngươi mới được ra ngoài.”

Thương Mai nhìn Lễ Thân Vương bất động thanh sắc, liền tách ra Hạ Oanh Nhiễm và phu nhân Nguyệt Nhung ra.[cổ đại]

Nếu hai người không thể phối hợp khai báo, một khi lấy lời khai của
phu nhân Nguyệt Nhung xong mới cho Hạ Oanh Nhiễm đi ra trả lời thì lời
họ sẽ không khớp nữa.

Tính khí của vương gia này khi ở trong viện ở kinh đô cô đã từng nghe nói qua, cho nên mới nghĩ tới việc mời y tới hỗ trợ.

Lúc đi tìm y, hai người ở trong phủ nói chuyện ước chừng khoảng nửa
giờ, trong nửa giờ này, Thương Mai tóm tắt chuyện lại cho Lễ Thân Vương
nghe, việc cướp quyền tra án này, cũng chỉ có Lễ Thân Vương có thể làm
được.

Trưởng công chúa không phải là không thể giúp chuyện này, mà là nàng
ta đối với luật pháp và lễ pháp đều không tường tận, rất dễ dàng bị bọn
họ dắt mũi, đến cuối cùng, không những không thể giúp mà còn làm hư
chuyện.

Sau khi Hạ Oanh Nhiễm đi vào, Lễ Thân Vương mới nhìn Lương đại nhân nói: “Ừ, nói tiếp.”

Lương đại nhân ngẩn ra: “… Hạ quan nói xong rồi.”

Lễ Thân Vương kinh ngạc nhìn hắn: “Xong rồi? Lời ngươi nói đều là lời khai của một phía, vậy lời khai của Liên Thị và Hạ Thương Mai đâu? Cả
lời khai của trưởng công chúa và thị vệ nữa? Chuyện xảy ra trong thời
gian chặn lại xe ngựa trở về y quán nữa chứ?”

Lương đại nhân ngượng ngùng nói: “Cái này, cái này dựa theo hạ quan
suy đoán, đoạn đường này trừ gặp phải Thái tử ra, không có phát sinh qua chuyện gì.”

“Suy đoán? Ngươi trước giờ phá án là dựa vào suy đoán à?” Lễ Thân
Vương tỏ ra rất tức giận: “Vậy ngươi suy đoán xem xem, lúc Liên Thị ngã
xuống xe ngựa vẫn có thể đứng lên, cũng không mù, vậy sau đó tại sao bị
thương trán, lại còn mù nữa?”

Lương đại nhân lau mồ hôi trên trán: “Cái này, cái này hả…”

Lương Thái phó thay mặt trả lời: “Vương gia, thời điểm Liên Thị nhảy
xuống xe ngựa đã nói là muốn vu khống tội mưu hại chủ mẫu cho Trần thị
rồi, đây chắc hẳn là do bà ta cố tình đập đầu ra.”

“Chứng cớ đâu?” Lễ Thân Vương hỏi Lương Thái phó.

“Chứng cớ? Bà ta tự làm thì ai nhìn thấy được chứ?” Lương Thái phó cười nhạt.

“Không người nhìn thấy mà ngươi nói hùng hổ giống như là thật như
vậy? Thái phó, ngươi dầu gì cũng là đại quan nhất phẩm trong triều, can
thiệp vào chuyện tướng phủ nhà người ta thì thôi đi, giờ lại còn ngồi đó đoán này đoán nọ, anh minh ngươi rớt chỗ nào rồi hả?

Đừng có mà tối nay thất bại nên tìm một người nữ nhân yếu đuối để trút giận…”

Lễ Thân Vương nói hết sức nghiêm túc, không phải dạng châm chọc Lương Thái phó, y là nói sự thật, y cho là sự thật, vậy nên nói rất nghiêm
túc.

Nếu là y châm chọc thì còn khá một chút, nhưng thế mà lại không, điều này làm cho Lương Thái phó mặt mày xanh mét cũng không dám nổi giận,
chỉ phất tay một cái: ” Được, tiếp tục thẩm tra, tiếp tục hỏi.”

Lễ Thân Vương nhìn về phía Lương đại nhân, thấy Lương đại nhân cũng
nhìn hắn, nói: “Ngươi nhìn bổn vương làm gì? Bổn vương cũng không phải
là quan chủ thẩm, ngươi hỏi, hỏi đi.”

Lương đại nhân không thể làm gì khác hơn là nhìn Thương Mai: “Hạ
Thương Mai, Bổn quan hỏi ngươi, ngươi nói Liên Thị là bị họ đẩy xuống,
ngươi có chứng cớ không?”

Thương Mai nói: “Bẩm đại nhân, ta và công chúa ngồi xe ngựa, luôn
luôn ở phía sau xe ngựa của họ, lúc mẫu thân rơi xuống, thiếu chút nữa
bị xe ngựa của chúng ta nghiền nát. Thật may phu xe phát hiện cũng nhanh chóng, kịp thời dừng lại. Lúc chúng ta xuống xe ngựa cứu người, mẫu
thân ta đã hôn mê, bà ấy không phải té nhào xuống đất, mà là bên trái
chạm đất trước, bên trái trán bị đập xuống đất, dẫn đến chảy máu. Từ tư
thế rơi xuống đất có thể suy đoán ra bà bị người ta đẩy xuống, đại nhân
thẩm án nhiều năm, hẳn biết nếu như là nhảy xuống xe ngựa, mẫu thân ta
nhất định là phải ngã nhào về phía trước mới đúng.”

Lương đại nhân á khẩu không trả lời được.

Lương đại nhân nói: “Điểm này, phải truyền phu xe vào hỏi rõ ràng.”

Thương Mai nhàn nhạt nói: “Đại nhân quên mất sao? Lời khai của phu xe lúc trước đã bị hủy bỏ, lời hắn không đáng tin.”

Phu nhân Nguyệt Nhung giờ mới hiểu được nãy giờ Hạ Thương Mai đã dắt
mũi bà ta vòng vo chứ không phải là ý muốn phản bác lời bà ta.

“Được, coi như lời khai phu xe không thể tin, giờ Liên Thị và Trần
Thị bên nào cũng cho là mình đúng, cũng không cách nào cung cấp chứng
cớ.’ Lương đại nhân nói.

Lễ Thân Vương liền lên tiếng: “Ừ, hai người bên nào cũng cho là mình
đúng, không người làm chứng, cũng không người nào nguyện ý đi kiểm
nghiệm vật chứng, nên tin lời ai đây?”

Lương đại nhân không lên tiếng, nhưng trán liên tục toát mồ hôi lạnh, hắn cũng bị lừa rồi, không người làm chứng, bên nào cũng cho là mình
đúng, dưới tình huống này, nha môn thẩm án thì phải tin Liên Thị trước
tiên.

Lương đại nhân nhìn về phía Hạ thừa tướng, mặt Hạ thừa tướng không có gì biểu tình gì, thật ra thì ngay từ thời điểm Lễ Thân Vương tới kia,
ông ta đã liên biết không có thể dùng chuyện này lật ngã được Hạ Thương
Mai nữa rồi.

Tuy nhiên ông ta vẫn cố giãy giụa: “Đã như vậy, vậy thì kiểm tra vật
chứng đi, Lương đại nhân, phái người lên xe ngựa đi tra một chút, nếu
phu nhân của ta bị Trần Thị đẩy xuống, nhất định sẽ lưu lại dấu vết.”

Ông ta vẫn mong đợi có thể vớt vát được điều gì đó từ bằng chứng, hôm nay nếu để cho Hạ Thương Mai và Liên Thị thoát được, sau này ở trong
phủ càng không đè ép được hai người bọn họ.

Lễ Thân Vương nhàn nhạt nói: “Bổn vương sẽ sai người đi tra xét, còn
Lương đại nhân cứ tiếp tục thẩm vấn tiếp. Bổn vương vẫn còn hoài nghi
lời Trần thị nói về chuyện phát sinh trên xe ngựa. Nếu chứng thực điểm
này Trần thị nói láo thì sẽ mất đi động cơ Liên Thị nhảy xuống xe ngựa.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *