Ngôn Tình

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 118 – CÓ TỘI GÌ?

Mộ Dung Tráng Tráng suy nghĩ một chút, cười lên: “Không sai, vai vế khác biệt, Trần Nguyệt Nhung chẳng qua là thiếp, Thương Mai là đại tiểu thư
của tướng phủ, nếu do bổn cung chứng thực là bọn họ thật sự đẩy phu nhân xuống xe ngựa, cố ý mưu hại chủ mẫu, thân là đại tiểu thư Thương Mai,
nàng ấy có quyền lực trừng phạt bọn họ, còn về mức độ thế nào, có thể
căn cứ tội ác nặng nhẹ mà cân nhắc, phu nhân giờ đã không còn nhìn thấy
được thì đã là trọng thương rồi, như vậy, Thương Mai chỉ cần không giết
họ thì vẫn có thể cãi lại trên công đường.”

Luật pháp của Đại Chu quả thật là như vậy, thiếp thị ở trong phủ chẳng qua chỉ được coi một
nửa là chủ tử thôi, còn phải nghe lệnh của tiểu thư chớ đừng nói chi là
phu nhân.

Trong rất nhiều gia đình, chủ mẫu nhìn thiếp thị không
vừa mắt, chỉ như vậy thôi mà đã đánh chết không biết bao nhiêu người, về điểm này thì Trần Nguyệt Nhung thật không được coi ra gì.

Chỉ có điều Trần Nguyệt Nhung ở trong phủ nhiều năm, tự cho mình là phu nhân,
đã sớm quên mất thân phận thật sự của mình, không chỉ bà ta mà rất nhiều người khác cũng đều quên điều đó, trong tiềm thức cũng cho rằng bà ta
mới là phu nhân.

Nàng nhìn về phía Thương Mai: “Ngươi cũng hiểu về luật pháp? Thật giỏi lắm.”

Mới vừa rồi trong lòng nàng đã có dự tính, có thể thấy, không phải chỉ có mình Liên Thị biết, nàng cũng biết.

Thương Mai hiểu biết luật pháp không nhiều, lại cũng không có thời gian từ từ
xem, chẳng qua là đặc biệt lưu tâm đọc một chút về đề tài này trong mấy
cuốn sách sưu tầm của Liên Thị.

Vậy nên, chỉ cần Thái tử chịu làm lớn ra thì chuyện này phía Trần Nguyệt Nhung sẽ không đủ đạo lý để nói.

Thương Mai nhìn Mộ Dung Tráng Tráng: “Công chúa, người có thể mời giúp một
người đến hay không?” Nếu có này người hỗ trợ, chuyện tối nay cơ bản
không cần phải lo.

“Ai?” Mộ Dung Tráng Tráng hỏi.

“Lễ Thân Vương!” Thương Mai hé môi nhẹ nhàng nhả ra ba chữ.

Mộ Dung Tráng Tráng cười lên: “Lão tam!”

Bởi vì đi mời Lễ Thân Vương, họ phải trì hoãn ít nhất hơn nửa canh giờ mới quay về lại tướng phủ.

Lễ Thân Vương không theo xe tới, nói sẽ đến sau.

Cử tướng phủ mở ra, phía trước dừng mấy cỗ xe ngựa, còn có cổ kiệu của nha môn cũng ngừng ngay ngắn ở phía sau một chiếc xe ngựa phủ màu xanh lá
cây, xem ra, chiến trận tối nay rất lớn.

Mộ Dung Tráng Tráng thấy vậy, cười lạnh một tiếng: “Thật tốt, ngay cả Thái phó cũng đều đã tới.”

Có thể thấy Thái tử đã đi trước một bước sai người thông báo Hạ thừa
tướng, Hạ thừa tướng và Lương Thái phó cùng nhau nghị sự rồi tới cùng
nhau.

Thương Mai đợi người vào cửa, Thúy Ngọc cô cô bên cạnh lão
phu nhân liền đi tới, đầu tiên là hành lễ với Mộ Dung Tráng Tráng, tiếp
đó nói với Liên Thị và Thương Mai: “Lão phu nhân mời phu nhân cùng đại
tiểu thư đến phòng chính.”

Thương Mai không đáp lại Thúy Ngọc cô cô, đỡ Liên Thị bước qua ngưỡng cửa thật cao, đi thẳng phòng khách.

Phòng khách tướng phủ đèn đuốc sáng choang, lão phu nhân ngồi ở chính giữa
trên ghế thái sư, Hạ thừa tướng ngồi ở phía bên phải, Thái tử vốn cũng
có chỗ ngồi, nhưng hắn không ngồi, có người đỡ đứng ở bên cạnh Lương
Thái phó, nhìn lại thấy có mấy phần giống kẻ hầu của Lương Thái phó.

Ở phía bên phải phòng khách có hai người ngồi, nhìn dáng dấp đều là đại thần ở phe Thái tử tối nay đến nghị sự.

Ngồi bên trái là một người đàn ông trung niên mặc quan phục có dáng vẻ uy
nghiêm, thấy Thương Mai và Mộ Dung Tráng Tráng đi vào, ông ta liền đứng
lên đầu tiên.

Sau lưng ông ta có vài người ăn bận giống sai dịch, Thương Mai đoán ông ta chính là Kinh Triệu Doãn Lương đại nhân, là cháu của vị Lương Thái phó kia.

Hạ Oanh Nhiễm và phu nhân Nguyệt
Nhung được đại phu ở bên cạnh xử lý vết thương, thấy Thương Mai đi vào,
phu nhân Nguyệt Nhung khóc quỳ xuống: “Mẫu thân, xin người làm chủ cho
thiếp, thiếp vô cớ bị nàng ta đả thương rất nặng, ngay cả tay ngón tay
cũng chặt đi, chỉ tổn thương thiếp thì thôi, Oanh Nhiễm được chỉ hôn cho Thái tử rồi, vậy mà lại bị hủy dung, sau này làm thế nào gặp ai nữa
chứ? Xin mẫu thân và chư vị đại nhân làm chủ cho thiếp.”

Mọi
người đứng dậy hành lễ với Mộ Dung Tráng Tráng trước, Mộ Dung Tráng
Tráng đi thẳng qua đi, ngồi ở cái ghế bên cạnh Kinh Triệu Doãn, bốn tên
thị vệ nhanh chóng đứng ở sau lưng nàng như bốn ngọn núi lớn bảo vệ Mộ
Dung Tráng Tráng.

Sau khi ngồi xuống, nàng ta mới nhàn nhạt nói: “Tất cả ngồi đi, đứng làm gì?”

Mọi người mới ngồi xuống, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Thương Mai và Liên Thị.

Thương Mai đỡ Liên Thị đi về cạnh Mộ Dung Tráng Tráng, định để cho bà ngồi xuống.

Lão phu nhân quát một tiếng: “Hai người các ngươi quỳ xuống cho ta!”

Thương Mai không làm theo, đỡ Liên Thị ngồi xuống xong mới ngẩng đầu nhìn lão
phu nhân: “Lão phu nhân, dám hỏi con và mẫu thân đã phạm phải lỗi gì?
Sao vừa vào cửa liền phạt quỳ?”

Lão phu nhân nheo mắt lại nhìn
chằm chằm Thương Mai, sắc mặt tái xanh, gân xanh trên trán cũng hơi hiện rõ, bà ta vỗ tay vịn bàn một cái, tàn khốc nói: “Ngươi còn dám hỏi
ngươi phạm vào lỗi gì? Cũng tại ngày xưa ta quá dung túng ngươi nên mới
khiến cho ngươi trở nên ngang ngược tàn độc như vậy, ngay cả thứ mẫu
cũng dám ra tay đả thương, hôm nay Thái phó cùng Lương đại nhân ở đây,
ta nhất định không thể tha cho ngươi, nhất định phải vì đại nghĩa diệt
thân.”

Nói xong, bà ta quay đầu nhìn Kinh Triệu Doãn Lương đại
nhân, đau lòng ôm đầu nói: “Lương đại nhân, ta không có cách quản giáo
gia đình, dạy con cháu sai lầm, vốn là chuyện nhà mà lại để kinh động
đại nhân, ta thật sự cảm thấy xấu hổ. Chuyện này đành làm phiền đại nhân thẩm tra xử lý, nên đánh nên phạt thế nào đều không cần nể mặt ta, đại
nhân cứ y theo luật pháp làm việc là được. Vừa vặn công chúa cũng ở đây, ta càng không thể giúp được gì.”

Lúc bà ta nói câu nói sau cùng, mặt mũi kính cẩn nhìn về phía Mộ Dung Tráng Tráng, nhưng trong đáy mắt
vẫn một mảnh lạnh lẽo, không có ý kính cẩn chút nào.

Mộ Dung
Tráng Tráng nhìn mọi người bên cạnh đều có trà, duy chỉ có nàng ta từ
lúc ngồi xuống đến giờ vẫn không có ai đến dâng trà, xem ra tướng phủ
thật sự coi thường nàng không có quyền gì.

Kinh Triệu Doãn Lương
đại nhân nghe lão phu nhân nói xong liền chắp tay nói: “Lão phu nhân
không cần tự trách, đây vốn là án gây tổn thương cho người khác, do nha
môn thẩm tra xử lý cũng là lẽ thường tình, nếu hôm nay Thái tử và công
chúa có mặt ở đây, Thái phó đại nhân cũng ở đây rồi thì đỡ phải trở về
nha môn. Chúng ta cứ làm rõ ràng tình huống ở đây đã rồi hẵng tính tiếp, không biết ý Thái tử điện hạ như thế nào?”

Thái tử lạnh lùng
nói: “Dĩ nhiên là phải thẩm lý ngay tại đây, bổn cung không đến nha môn, ngươi lo hỏi nhanh đi, đúng như lão phu nhân nói, nên đánh nên phạt,
nên tống vào đại lao hay thế nào thì cứ làm cho xong việc ngay tối này,
không cho phép kéo dài nữa.”

Thái tử hai chân đã tê cứng, nhưng
lại ngồi không được, trong lòng đã không nhịn được, nếu không phải là vì xả cho được cục tức này thì hắn đã sớm rời đi.

Lương đại nhân chắp tay: “Tuân lệnh, xin nghe theo điện hạ phân phó.”

Hắn ngồi xuống, đầu tiên là nhìn Liên Thị một cái, hắn không biết Liên Thị
mù, chỉ thấy trán Liên Thị băng bó, vị trí vết thương giống với phu nhân Nguyệt Nhung. Vốn đã quen thuộc luật pháp, tự nhiên biết chuyện này có
chút khó giải quyết, nhưng may mắn có Thái tử và thúc phụ ở đây, áng
chừng việc thẩm tra xử lý cũng sẽ không quá khó khăn.

Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt Thương Mai, nói: “Hạ Thương Mai, nơi này không phải
là công đường, cho nên ngươi không cần quỳ xuống, tuy nhiên lúc thẩm
vấn, ngươi nhất định phải đứng.”

Thương Mai vốn đang đứng, nghe Lương đại nhân nói vậy, cô nhàn nhạt nói: “Vậy là đại nhân đang cho là ta đang ngồi sao?”

Lương đại nhân thấy cô kiêu ngạo như vậy, liền biết là vì có công chúa ở đấy
bảo hộ nên lại nói: “Được, bổn quan hỏi ngươi, phu nhân Nguyệt Nhung xác nhận làm ngươi nắm tóc bà ấy kéo đến đập vào trên đá cẩm thạch của cửa y quán, còn dùng chủy thủ cắt một ngón tay của bà ấy. Sau đó lại đả
thương tướng phủ nhị tiểu thư Hạ Oanh Nhiễm, ngươi có nhận tội không?”

Thương Mai nói: “Không sai, đều là ta làm, nhưng ta dám hỏi đại nhân một câu, ta có tội gì?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *