Ngôn Tình

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 105 – BỎ SÓT ĐIỀU GÌ ĐÓ

Thấy Kỳ Vương gia không còn gì để nói nữa, mọi người có mặt ở đây đều
biết, nhất định phải thừa dịp còn sớm mà ký kết hiệp nghị hòa bình này.

Nhưng, ai ký?

Lại Bộ Thượng Thư đứng lên nói: “Thái Hậu nương nương, thần kiến nghị,
không bằng để Thái Tử tạm giữ chức vụ giám quốc, ký kết hiệp nghị.”

Thôi đại nhân lạnh nhạt liếc nhìn Lại Bộ Thương Thư, đã biết ông ta có quan
hệ rất thân thiết với Thái Phó từ đầu, quả nhiên đã quy phục phe phái
của Thái Tử rồi.

Hoàng Thái Hậu không trả lời ông ta, mà quay
sang hỏi Thái Tử: “Thái Tử, con cho rằng bản thân con có thể đảm đương
được chức vụ giám quốc không?”

Thái Tử Mộ Dung Trịnh từ từ đứng
dậy, đầy khiêm tốn: “Hoàng tổ mẫu, chư vị hoàng thúc, các vị hoàng
huynh, các vị đại thân, cảm ơn mọi người đã nâng đỡ và khen ngợi, bổn
cung còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm, chưa chắc có tài trị quốc bằng các vị đang ngồi nơi này, Hoàng tổ mẫu khâm điểm bổn cung làm người giám
quốc, bổn cung vô cùng sợ hãi, nhưng cũng tự biết thân là Thái Tử không
thể trốn tránh trách nhiệm trên vai, mong rằng sau này các vị hoàng thúc và các đại thần sẽ dốc sức giúp đỡ cho bổn cung.”

Mọi người
không khỏi cảm thấy kinh ngạc, sao lại nói những lời này chứ? Hoàng Thái Hậu chỉ hỏi ý của hắn, cũng chưa từng nói sẽ khâm điểm hắn trở thành
người giám quốc, mấy lời hắn nói nghe thì có vẻ rất khiêm tốn, nhưng lại nhất định có được.

Hoàng Thái Hậu nghe vậy khẽ lắc đầu, ngu xuẩn, ngu xuẩn, đúng là ngu không ai bằng.

Bà bảo hắn nói chuyện là vì biết được hôm nay nhất định phải đề cử ra
người có khả năng giám quốc, nếu không thể tránh được, bà đành cho hắn
một cơ hội, để hắn nói ra thượng sách trị quốc của hắn trước mặt các vị
hoàng thúc đại thần, tranh luận kịch liệt với những người phản đối hắn,
phải thể hiện thật tốt mới có cơ hội, hắn thì hay lắm, nói thẳng ra là
bà khâm định.

Lỗ mãng như vậy, làm sao lấy được lòng người chứ?

Quả nhiên, Lễ Thân Vương đã đứng lên nói: “Hoàng Thái Hậu, thần cho rằng,
người được chọn giữ quyền giám quốc là chuyện rất quan trọng, không thể
quyết định qua loa được, thần kiến nghị ngày mai do Hoàng Thái Hậu chủ
trì triều chính, tuyển ra người giữ quyền giám quốc, đi ký kết hiệp nghị hòa bình.”

Lương Thái Phó cười lạnh: “Lễ Thân Vương, đương nhiên không thể chọn người giám quốc một cách qua loa được, nhưng mà Thái Tử
điện hạ giám quốc là chuyện danh chính ngôn thuận, người chính là Thái
Tử do đích thân Hoàng Thượng sắc phong, lúc còn trẻ Hoàng Thượng cũng
từng khen ngợi Thái Tử rất nhiều, chư vị có còn nhớ không, lúc Thái Tử
được sắc phong, Hoàng Thượng đã đánh giá Thái Tử như thế nào? Hoàng
Thượng từng viết trong chiếu thư sắc phong nói Thái Tử ôn cùng nhân từ
có văn có võ, trung hiếu chân thành với quân phụ, hữu ái thân thiết với
huynh đệ, Hoàng Thượng khen ngợi Thái Tử nhiều như vậy, các vị cũng có
thể chứng giám cho nỗi lòng của Hoàng Thượng, lần này, Thái Tử giám quốc là danh chính ngôn thuận.”

Thôi đại nhân đứng lên nói: “Trước
kia khi Hoàng Thượng sắc phong Thái Tử đúng thật là từng viết những lời
ấy trong chiếu thư, nhưng mà trong lúc Hoàng Thượng bệnh nặng lại sắc
phong Định Quốc Vương Gia làm Nhiếp Chính Vương, đảm nhiệm chức vụ giám
quốc, có thể thấy được, Hoàng Thượng cho rằng Thái Tử tuổi còn trẻ, còn
cần rèn luyện, không nên đẩy Thái Tử lên đầu sóng ngọn gió quá sớm, như
vậy là không ổn.”

An Thân Vương cũng nói: “Hoàng Thái Hậu, thần
cũng đồng ý với lời của Thôi đại nhân, Thái Tử tuổi còn trẻ khí thịnh,
nếu độc tài quyền to quá sớm sẽ dễ trở nên kiêu căng, càng không thể nào khống chế được các lão thần, nếu các vị quan lại trong triều đình không đồng lòng, chính quyền quốc gia sẽ rời rạc, nếu lúc đó lại có man di
nổi lên dã tâm, đó sẽ là họa của Đại Chu chúng ta.”

Lương Thái
Phó nói: “An Thân Vương ăn nói cẩn thận, một câu không thể khống chế
được các lão thần của ngài hình như đang có ám chỉ đến điều gì đó, cũng
không thể đắc tội hết với các vị lão thần đang ngồi ở đây, nếu như muốn
nhắm vào bản quan thì xin cứ việc nói thẳng.”

An Thân Vương lạnh
lùng nói: “Ông cũng nghe ra được à, Thái Phó thông minh đó, không sai,
bổn vương nói ông đó, Thái Tử không hiểu chuyện, sau này chuyện gì chắc
chắn cũng sẽ dựa vào Thái Phó, ngoại thích lớn mạnh sẽ có hậu quả thế
nào, tiền triều cũng đã có không ít ví dụ tham khảo, bổn vương cũng
không phải đang nói quá, nhưng thân là người trong hoàng thất, bổn vương muốn đảm bảo hoàng quyền không suy yếu.”

Lương Thái Phó lạnh
lùng nói: “An Thân Vương, đây là lời tố cáo vô cùng nghiêm trọng, nói
nghiệm trọng một chút thì người đang ăn nói vô lý, nói thẳng bản quan có dã tâm muốn mưu triều soán vị, hôm nay nếu người không ăn nói rõ ràng
trước mặt Hoàng Thái Hậu và chư vị hoàng thân đại thần, bản quan tuyệt
đối sẽ không bỏ qua.”

An Thân Vương mặt mày lạnh lùng: “Nếu Thái
Phó không bỏ qua cho bổn vương, bổn vương cũng chiều theo ý ông, tranh
luận với ông một lần vậy, không nói chuyện gì xa, chỉ nói đến chức vụ
người nắm giữ quyền giám quốc này, ông thân là Thái Phó, lại là Trung
Thư Lệnh, vốn phải đưa ra ý kiến chờ bàn bạc sau về chuyện chọn người
giám quốc, bởi vì Nhiếp Chính Vương có hoăng hay không đến tận bây giờ
vẫn chưa được xác định rõ ràng.”

Lương Thái Phó nói: “Nhiếp Chính Vương trọng thương hoăng, ngay cả Thái Phi cũng đã chính miệng thừa
nhận, còn có thể là giả sao?”

“Vậy thi thể đâu? Sống phải thấy
người, chết phải thấy xác, đến tận bây giờ còn chưa tìm được thi thể lại dám tuyên bố Nhiếp Chính Vương giám quốc đã hoăng, đúng là cực kỳ vớ
vẩn.”

Lương Thái Phó nổi điên: “Vậy nếu như theo lời của Vương
gia, chỉ cần không tìm được thi thể của Nhiếp Chính Vương thì vị trí
giám quốc này cứ để trống như vậy mãi? Quốc gia to lớn, không thể không
có người nắm giữ triều chính, hay là An Thân Vương muốn lên vị trí giám
quốc nắm giữ triều chính kia? Nếu là vậy thì cứ nói thẳng ra là được,
cần gì phải nói quanh co che giấu tâm tư chứ?”

An Thân Vương nói: “Bổn vương giám quốc thì có gì không thể chứ? Bàn về chiến công, bàn về kiến thức, bàn về tài trí văn võ, bổn vương có chỗ nào không bằng Thái
Tử?”

Hạ Thừa
tướng thấy An Thân Vương liên tục phản đối, cũng rất sốt ruột, lập tức
dùng mắt ra hiệu cho Liên Thị, bảo bà ta ra mặt nói đỡ cho Thái Tử.

Liên Thị lại giống như không nhìn thấy, nhẹ nhàng xoay đầu sang nơi khác.

Hạ Thừa tướng tức đến xanh mặt, lại không thể không đứng lên nói: “Thái
Phó và Vương gia cứ tranh luận mãi, cãi nhau chỉ làm thương hòa khí,
trước đây nội tử từng tổ chức một cuộc đàm luận bàn về việc triều chính, Hoàng Thượng cũng cảm thấy nội tử có kiến thức độc đáo, không bằng thử
nghe ý kiến của nội tử xem sao?”

Nếu đổi thành bất cứ người nào
khác nói ra những lời này thì đều sẽ bị mọi người nghi ngờ rằng người đó không biết xấu hổ, lại còn dám nâng đỡ phu nhân nhà mình.

Nhưng
mà chỉ có mình Hạ Thừa tướng nói vậy sẽ không làm người khác cảm thấy
phản cảm, bởi vì Liên Thị Thúy Ngữ mà ông vừa nói đến đúng thật là một
kỳ nữ, có những lời giải thích độc đáo không giống bình thường.

Tất cả mọi người đều nín thở nhìn Liên Thị, chờ bà ta phát biểu bình luận ý kiến hay.

Nhưng mà có rất nhiều người đều hiểu rõ trong lòng, bởi vì Hạ Thừa tướng đã
đứng về phe Thái Tử, lần này Liên Thị đứng ra nói chuyện, chắc chắn cũng sẽ ủng hộ Thái Tử, hơn nữa người ở đây cũng hiểu được, muốn bảo Liên
Thị nói chuyện là vì muốn kiềm chế An Thân Vương, bởi vì An Thân Vương
sẽ không phản bác lại lời của Liên Thị.

Người biết được những chuyện sâu xa này đều cảm thấy chiêu này của Hạ Thừa Tướng đúng là rất độc.

Kỳ Vương gia thấy vậy cũng không khỏi liếc nhìn An Thân Vương bằng ánh mắt đầy thương tiếc, hai người đã làm bạn nhiều năm, hắn biết được tình cảm của An Thân Vương dành cho Liên Thúy Ngữ, lần này hắn ta chắc chắn sẽ
thua.

Hoàng Thái Hậu cũng muốn nghe thử cách nói của Liên Thị,
không phải vì bà cảm thấy rằng Liên Thị sẽ đưa ra ý kiến cao siêu gì, mà vì trong lòng Hoàng Thái Hậu đang suy nghĩ đến Hạ Thương Mai, bà muốn
thông qua việc hiểu biết Liên Thị để hiểu rõ hơn một chút về Hạ Thương
Mai.

Vì thế bà nói: “Phu nhân, trước kia ai gia cũng từng nghe
Hoàng Đế nói qua, nếu ngươi là nam tử chắc chắn sẽ trở thành rường cột
nước nhà, ai gia cũng muốn nghe ngươi giải thích.”

Phu nhân
Nguyệt Nhung nghe Hoàng Thái Hậu khen ngợi Liên Thị đến như vậy, lại
thấy mọi người lại tập trung ánh mắt nhìn Liên Thị, bà ta ghen tỵ đến
phát điên, không biết đã hy vọng người nổi bật trong đám người kia là bà chứ không phải tiện nhân Liên Thúy Ngữ kia đến cỡ nào.

Liên Thị
từ từ đứng dậy, khom người chào Hoàng Thái Hậu, còn chưa kịp nói gì, Hạ
Thừa tướng đã đắc ý liếc nhìn An Thân Vương, mặt An Thân Vương u ám, vẫn luôn nhìn Liên Thị.

Liên Thị dùng giọng trong trẻo nói: “Thần
phụ đã ở nhà từ lâu, lâu lắm rồi không nghe việc triều chính, thật sự
không có giải thích độc đáo gì, nhưng sau khi thần phụ nghe Thái Phó và
Vương gia cãi nhau, chỉ cảm thấy có phải mọi người đã bỏ sót chuyện gì
rồi không?”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, bỏ sót chuyện gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *