Ngôn Tình

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 104 – GIÓ NỔI MÂY VẦN

Có đại thần không biết chuyện cười hỏi Hạ Thừa tướng: “Thừa Tướng, có
chuyện vui gì thì người nói ra đi, đừng cầm ly đứng chờ mãi như vậy, bọn ta chờ sốt ruột.”
Hạ Thừa tướng nhìn mọi người xung quanh, mặt mày càng rạng rỡ hơn:
“Là thế này, Hoàng Hậu nương nương đã hạ chỉ, chính thức từ hôn Thái Tử
cho tiểu nữ Oanh Nhiễm nhà ta.”

Vừa mới nói xong, xung quanh lập tức khựng lại một chút, sau đó từ từ có người lên tiếng chúc mừng.

“Chúc mừng Thừa Tướng, chúc mừng Thái Tử, chúc mừng nhị tiểu thư.”

Cho dù là người chậm hiểu đến cỡ nào thì cũng biết được Hạ Thừa tướng tuyên bố hôn sự của Thái Tử và Hạ Oanh Nhiễm vào lúc này thì cũng đồng
nghĩa với việc tuyên bố ông ta đã theo phe nào.

Nhưng mà phần lớn người đều nghĩ thầm trong lòng, Hoàng Hậu và Tướng
Phủ đúng là có quan hệ dính líu không ngừng được, đầu tiên là đại tiểu
thư hối hận cuộc hôn nhân với Lương Vương, sau đó lại là Thái Tử cưới
nhị tiểu thư, không cân nói cũng biết được mấy chuyện sâu xa trong đó.

Cho dù như thế nào thì cũng vẫn phải chúc mừng.

Mặt Hoàng Thái Hậu đã cực kỳ đen, không thể nổi giận được, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu lo lắng bất an, lúc này cũng không phải lúc để thỉnh tội
giải thích, bà chỉ có thể giữ im lặng, trong lòng lại càng căm giận Hạ
Thừa tướng hơn.

Phu nhân Nguyệt Nhung đắc ý liếc nhìn Liên Thị, lúc này, hai mẹ con
bà ta cuối cùng cũng đã trở thành trung tâm của sự chú ý, không còn
người nào để ý đến Liên Thị nữa, cảm giác này đúng là quá thoải mái.

Nhưng nhìn thấy gương mặt không chút biểu tình nào của Liên Thị, bà
cũng cảm thấy bớt vui vẻ đi một chút, Liên Thị lại không hề có chút quan tâm nào, được lắm, chờ đến khi tìm được thi thể của con gái bà rồi, xem thử bà có còn giữ được bình tĩnh thế này không.

Phu nhân Nguyệt Nhung ác độc nghĩ thầm.

Đợi mọi người chúc mừng xong, Hoàng Thái Hậu ngoài cười nhưng trong
lòng không cười nói: “ Đây đúng là chuyện vui đó, Hoàng Hậu cũng thật
là, phải thông báo cho ai gia trước một tiếng chứ, dù sao Thái Tử cũng
là cháu nội của ai gia, hắn muốn cưới Thái Tử Phi mà ai gia lại chẳng
hay biết gì.”

Hoàng Hậu ngượng ngùng nói: “Mẫu hậu, chuyện này cũng được quyết định vội vàng, vốn đợi một thời gian nữa mới tuyên bố, dù sao Vương gia vừa
mới xảy ra chuyện, bây giờ cũng không phải thời điểm thích hợp để tuyên
bố.”

Câu giải thích này chẳng có tí sức thuyết phục nào, Hoàng Thái Hậu nghe xong, cũng chỉ cười một tiếng quái dị.

Người ngồi xung quanh thấy vậy cũng biết được chuyện Hoàng Hậu tứ hôn là như thế nào rồi.

Kỳ Vương gia thấy bầu không khí bắt đầu rơi vào thế giằng co, da đầu
căng chặt, xem ra thế cục đêm nay không tốt, cũng nên làm xong mọi
chuyện rồi ra cung thôi.

Vì vậy, hắn đứng dậy, khom người về phía Hoàng Thái Hậu: “Thái Hậu
nương nương, cảm ơn người đã nhiệt tình tiếp đón, cũng cảm ơn chư vị
nương nương, hoàng thân quốc thích và các đại thần đã nể mặt đến dự
tiệc, lần này tiểu vương đến đây là phụng lệnh của Hoàng Đế Bắc Mạc,
tiếp tục ký kết hiệp nghị, hiệp nghị này liên quan đến quan hệ của bá
tánh hai nước, hiệp nghị này chưa được ký thì tiểu vương cũng không yên
tâm mà uống rượu được, không bằng chúng ta ký hiệp nghị trước, tiểu
vương lại kính Hoàng Thái Hậu và các vị hoàng thân quốc thích, đại thần
một ly, có được hay không?”

Tất cả mọi người đều biết, trò hay bắt đầu.

Chắc chắn phải ký kết hiệp nghị, nhưng mà bây giờ Nhiếp Chính Vương
làm chủ triều chính lại không có mặt, ai sẽ phụ trách ký phần hiệp nghị
này đây?

Người ký, ấn xuống con dấu, gần như có thể xem như thầm chấp nhận thân phận làm chủ triều chính.

Bởi vì người ấn xuống con dấu thì người đó sẽ đứng ra bảo đảm và thực hiện tất cả những điều khoản trong hiệp nghị, chỉ có người nắm giữ
triều chính mới có quyền ký xuống.

Thái Tử hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện Hạ Thừa tướng tuyên bố
hôn sự giữa hắn và Hạ Oanh Nhiễm, khi nhận được lời chúc mừng của các vị quan lại cũng tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh.

Nhưng Kỳ Vương gia vừa mới nói xong, hắn lại lập tức lo lắng, ánh mắt lần lượt lướt qua mặt của các hoàng thân và quan lại.

Lễ Thân Vương đứng lên, nhìn Hoàng Thái Hậu: “Hiệp nghị này đương
nhiên phải ký, nó có liên quan đến kế hoạch trăm năm của hai nước, tình
bạn thân thiết giữa hai nước, nhưng mà bây giờ không rõ Nhiếp Chính
Vương đang ở nơi nào, vậy ai sẽ là người đứng ra ký kết hiệp nghị này?”

Xung quanh có rất nhiều người, nhưng lại không hề có bất cứ tiếng
động nào, thậm chí còn có người còn nín thở, chờ đợi câu trả lời của
Hoàng Thái Hậu. truyện cổ đại hay

Phe Thái Phó đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đón quân địch.

Ngay là Lương Thái Phó luôn có vẻ vô cùng ung dung cũng dần dần
nghiêm túc lại, ông thoáng trao đổi ánh mắt với Hoàng Hậu, Hoàng Hậu
cũng có vẻ rất lo lắng, nhẹ nhàng nắm chặt khăn tay.

Hoàng Thái Hậu nhìn mọi người xung quanh, sau đó ánh mắt dừng lại
trên người Thương Thư Tỉnh, Thôi đại nhân: “Thôi đại nhân, ngươi nghĩ
thế nào? Ai gia muốn nghe ý kiến của ngươi.”

Thôi đại nhân đứng dậy, cảm thấy áp lực đang đè nặng nhưng ông cũng
không phải loại người yêu quý thanh danh hay quá xem trọng tiền đồ làm
quan của bản thân, ông nói thẳng: “Hoàng Thái Hậu, người ký kết hiệp
nghị nhất định phải bảo đảm được phần hiệp nghị này, không được làm
trái, cho nên nhất định phải là người có thể đại diện được cho Đại Chu
của chúng ta, là người nắm giữ triều chính Đại Chu, bây giờ người đang
nắm giữ triều chính là Nhiếp Chính Vương còn chưa rõ tung tích, người
chủ nắm giữ triều chính mới vẫn chưa xác định được, thần kiến nghị, xin
mời sứ giả Bắc Mạc ở lại đây mấy ngày, chờ đến khi chọn ra được người
nắm giữ triều chính rồi hãy ký kết hiệp nghị.”

Đây là một biện pháp trung hòa, cũng là biện pháp tốt nhất.

Vì sao Hoàng Thái Hậu lại để Thôi đại nhân nói chuyện, đầu tiên là
biết được ông làm việc rất công chính, không phải người thuộc phe Thái
Tử. Thứ hai là biết ông là người suy nghĩ chu đáo, hơn nữa còn là người
đứng đầu lục bộ, ý kiến của ông ta có thể làm đưa ra làm ý kiến của một
phe phái để các thần tử và các hoàng thân quốc thích noi theo, như vậy,
cho dù Thái Phó có đưa ra ý kiến muốn để Thái Tử làm chủ triều chính thì cũng có một phe có thể phản đối.

Thôi đại nhân vừa nói xong, Lương Thái Phó đã lập tức nói: “Thần phản đối, lúc nãy Thôi đại nhân cũng đã nói, hiệp nghị hòa bình này có liên
quan đến kế hoạch trăm năm của hai nước, mấy năm nay thương mậu của
chúng ta và Bắc Mạc đã rất phồn vinh, trao đổi vật phẩm,

kinh tế phát triển chưa từng có, cho nên thần cho rằng việc này không thể tiếp tục chờ được, cần phải nhanh chóng hoàn thành để tránh bị phá
rối.”

An Thân Vương lạnh nhạt nói: “Chúng ta đã hòa thuận với Bắc Mạc hơn
mười năm, chỉ chờ vài ngày thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Thái Phó cứ
thích làm quá lên.”

Lương Thái Phó trả lời một cách mỉa mai: “Không phải bản quan nói
quá, là Vương gia không biết sống trong an ổn nghĩ đến ngày gian nguy,
cho dù hôm nay có Kỳ Vương gia ở đây, bản quan vẫn không thể không nhắc
nhở các vị hoàng thân quốc thích và đại thần một câu, đó là phe chủ
chiến của Bắc Mạc vẫn chưa bao giờ từ bỏ ý định, luôn lăm le chực chờ,
tin chắc là trong lòng Kỳ Vương gia cũng hiểu rất rõ, bây giờ người đến
đây mang theo áp lực rất nặng nề, bởi vì đã có thần tử ở trong triều
đình Bắc Mạc từng kiến nghị với Hoàng Đế Bắc Mạc xé bỏ bang giao cùng
Đại Chu chúng ta, thừa dịp hiệp nghị hòa bình lần này chưa ký, không cần ký tiếp nữa.”

Nói xong, ông ta quay sang hỏi Kỳ Vương gia: “Kỳ Vương gia, bản quan có nói sai không?”

Mặt Kỳ Vương gia có chút khó coi: “Thái Phó lo xa rồi, cho dù có thần tử như thế, nhưng Hoàng Đế Bắc Mạc của ta chắc chắn sẽ không nghe theo
lời bọn họ, hòa thuận bang giao, mua bán trao đổi với Đại Chu làm Bắc
Mạc của ta giàu có phồn vinh, không có người nào muốn tiếp tục đánh giặc cả.”

Lương Thái Phó lại nói: “Hoàng Đế Bắc Mạc sẽ không nghe theo ý bọn họ là chuyện của bây giờ chứ không phải sau này, không ai có thể nói chắc
được chuyện sau này. Vương gia cũng hiểu rõ trong lòng, việc này nên làm gấp không thể thả lỏng, nếu không Vương gia cần gì phải ra roi thúc
ngựa vào kinh chứ? Phải biết là sang tháng sau mới đến kỳ hiệp nghị hòa
bình.”

Lương Thái Phó đã tìm hiểu tình hình bên Bắc Mạc từ sớm, Kỳ Vương gia nhanh chóng vào kinh tiếp tục ký kết hiệp nghị hòa bình cũng là vì
người phe chủ chiến đã đề ra ý kiến muốn cắt đứt việc bang giao cùng Đại Chu, tiếp tục cho binh xuống phía Nam, âm thầm xâm chiếm đất đai của
Đại Chu.

Mà hoàng đế Bắc Mạc cũng đã hơi dao động, tuy vẫn chưa đồng ý, nhưng
mà cũng giống như những gì Lương Thái Phó nói, bảo đảm được hiện tại,
nhưng không bảo đảm được tương lai, cho nên Kỳ Vương gia mới phải đến
Đại Chu ký kết hiệp nghị hòa bình sớm hơn.

Sau khi ký kết hiệp nghị rồi, nếu đơn phương xé bỏ hiệp nghị sẽ làm cho các nước bang giao xung quanh tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *