Ngôn Tình

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 102 – TÍN VẬT ĐÍNH HÔN

Thương Mai lập tức cạn lời, một người vốn đã chết đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, không cân băng bó cũng đã uy phong lẫm liệt, còn
có thể hù chết người khác nữa rồi.

Tiêu Thác len lén nhìn Thương Mai, lại nhìn Mộ Dung Khanh: “Hai người nhìn gì đó? Hạ Thương Mai lo lắng cho Vương gia sao?”

Thương Mai vội vàng quay đầu đi: “Hắn là bệnh nhân của ta, ta lo lắng cho bệnh nhân của ta, có vấn đề gì không? Chuẩn bị ăn cơm.”

Tiêu Thác ngơ ngác nhìn cô: “Ngươi đỏ mặt? Sao ngươi lại đỏ mặt vậy?”

Tô Thanh bưng đồ ăn bước vào, nói với Tiêu Thác: “Được rồi, người không hiểu mấy chuyện này, hỏi nhiều như thế làm chỉ? Ăn cơm.”

Tiêu Thác cực kỳ kinh ngạc: “Người hiểu à? Vậy người nói đi.”

Tô Thanh tức giận nói: “Ăn cơm.”

Thương Mai nhanh chóng đi ra ngoài, cũng không dám liếc mắt nhìn Mộ
Dung Khanh cái nào, sau khi ra ngoài rồi mới cảm thấy chán nản trước sự
yếu đuối của bản thân, dù sao cô cũng là người từ hiện đại đến, Tiêu
Thác mới nói vài câu đã ngượng ngùng, có đến mức thể không?

Hắn nói cô lo lắng cho Mộ Dung Khanh thì là thật sao? Mà cho dù có lo lắng thì không phải cũng là chuyện bình thường à? Vì cứu hắn, thiếu
chút nữa cô cũng mất mạng luôn rồi.

Tiêu Thác hỏi Mộ Dung Khanh: “Hạ Thương Mai này kỳ lạ thật, người có thấy vậy không?”

Mộ Dung Khanh lười biếng nói: “Không biết, ngược lại là người, hai ngày nay trông rất kỳ lạ.”

Tiêu Thác lại ngẩn ra: “Ta kỳ lạ? Ta kỳ lạ sao?”

“Đợi mọi chuyện lắng xuống, ngươi đi gặp tiểu thư nhà họ Trần đi.” Nhiếp Chính Vương duỗi chân dài ra, đứng dậy.

Mặt Tiêu Thác tái đi: “Đừng hòng.”

Tiểu thư nhà họ Trần kia chính là người nữ nhân khủng khiếp nhất trên đời này, có đánh chết hắn hắn cũng sẽ không đi gặp, gái già hai mươi
tuổi còn chưa gả đi được, đầu óc có vấn đề.

Lúc ăn cơm, đề tài vẫn còn xoay quanh tiểu thư nhà họ Trần, Tiêu Thác gần như là ăn không ngon, suốt buổi cứ luôn sa sầm mặt.

Ăn cơm nước xong, lúc dọn dẹp chén đũa, Mộ Dung Khanh bảo Tô Thanh đi dọn dẹp, sau đó gọi Thương Mai lại để nói chuyện.

Tiêu Thác thấy Mộ Dung Khanh gọi Thương Mai lại, hắn cũng vội vàng ngồi xuống nhìn Mộ Dung Khanh, chờ hắn mở miệng.

Mộ Dung Khanh liếc mắt nhìn hắn: “Lão nhân gia người còn có việc gì sao?”

Tiêu Thác nhìn Thương Mai, con ngỗng ngốc này cuối cùng cũng hiểu ra
Mộ Dung Khanh chỉ muốn gọi Hạ Thương Mai lại để nói chuyện, chứ không
muốn cùng nói chuyện với hắn.

Hắn đứng dậy nói: “Được rồi, lão nhân gia ta cũng không có việc gì, ta đi ra ngoài là được đúng không?”

Nói xong, thở phì phò đi ra ngoài, Tô Thanh thấy hắn tức giận, hỏi: “Sao vậy?”

“Bọn họ nói chuyện bí mật, không cho ta nghe.” Tiêu Thác nói.

Tô Thanh thương hại nhìn hắn: “Đúng là người cần phải đi gặp tiểu thư nhà họ Trần.”

Tiêu Thác đánh qua một quyền, tức giận nói: “Ngươi còn nói nữa?”

Trong phòng, Thương Mai ngồi xuống nhìn Mộ Dung Khanh, mặt mày bình
tĩnh, cô đã biết đêm nay hắn muốn đi đến nơi nguy hiểm, không thể nào
giữ được tâm trạng bình tĩnh nữa, bởi vì vết thương của anh vẫn chưa
lành hẳn, ngay cả cưỡi ngựa còn không được.

Đương nhiên cô cũng sẽ không ngây thơ mà cho rằng hắn chỉ hồi cung một cách đơn thuần.cổ đại

Trở về cung rồi, đương nhiên tất cả mọi chuyện đều sẽ bình an, nhưng mà con đường hồi cung bây giờ thật sự dễ đi đến vậy sao?

Nhưng mà cô biết cô không thế ngăn cản được, bởi vì bọn họ quyết định đêm nay hồi kinh, nhất định là vì tình hình đã khẩn cấp đến mức không
thể không đi rồi.

Bốn ngày ở nơi này là bốn ngày thoải mái nhất từ khi cô đến cổ đại
đến giờ, rời xa tất cả các việc tranh đấu thị phi, rời xa tất cả những

âm mưu tính kế, mỗi ngày chỉ cần đau đầu nghĩ tối nay ăn gì mà thôi.

Cô cực kỳ hy vọng thời gian có thể dừng lại mãi ở điểm này, mãi mãi không thay đổi.

“Thương Mai!” Mộ Dung Khanh nhìn cô, thu đi vẻ lạnh lẽo luôn có dưới đáy mắt, thay vào đó là một loại cảm giác vô cùng ôn hoà.

“Vâng!” Thương Mai nhẹ nhàng đáp, cố gắng không nhìn vào hai mắt hắn, cho dù hắn có ôn hòa thân thiết như thế nào, nhưng sau đêm nay, hắn lại biến trở thành vị Nhiếp Chính Vương cao cao tại thượng kia thôi.

Cô không thể để bản thân cô quen với hắn của bây giờ, nếu không sau này cô sẽ rất thất vọng.

“Tối nay nàng hồi cung cùng bổn vương, chặng đường này có lẽ sẽ có
chút nguy hiểm, nhưng bổn vương sẽ cố gắng bảo vệ nàng bình an, sau khi
hồi cung, nếu tất cả mọi chuyện đều thuận lợi, tối nay sẽ tuyên bố hôn
sự của nàng và bổn vương.”

Thương Mai ngước mắt nhìn hắn, mấy vết thương trên mặt vì có tụ máu
bầm nên trông rõ hơn một chút: “Vương gia, cưới ta, là…” Cô rất muốn
hỏi cưới cô là vì Hoàng Thái Hậu đã hạ chỉ, hay là bởi vì hắn cảm thấy
nàng còn có chút giá trị?

Nhưng mà không hỏi thành lời được, lời đã đến bên miệng nhưng lại bị
nuốt ngược vào: “Cười ta là ý của Hoàng Thái Hậu, người vẫn có thể phản
đối.”

“Lý do phản đối?” Mộ Dung Khanh lạnh nhạt hỏi, trong mắt đã không còn vẻ ôn hòa nữa, từ từ hiện lên chút ánh sáng nguy hiểm.

“Người có thể nói với Hoàng Thái Hậu là đời này Hạ Thương Mai sẽ
không sinh con được, thanh danh quá kém, lại không biết cầm kỳ thư
họa…”

“Bổn vương hỏi lý do nàng phản đối.” Mộ Dung Khanh ngắt lời cô.

Cô hơi giật mình: “Lý do phản đối của ta?”

“Nàng không muốn gả cho bổn vương, đúng không? Vậy lý do vì sao nàng lại phản đối?” Mộ Dung Khanh hỏi.

Thương Mai lắc đầu: “Không, không phải, ta chỉ là tự rõ bản thân thôi.”

Hơn nữa, cô cũng không muốn bị liên lụy đến cuộc đấu tranh hoàng
quyên, một khi gả cho Nhiếp Chính Vương trở thành Nhiếp Chính Vương Phi, vậy có nghĩa là sẽ có rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm cô, cô không
muốn như thế.

Mộ Dung Khanh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt sáng rực như lửa: “Hạ Thương Mai mà bổn vương quen là một người quật cường cố chấp, tính tình vừa
cứng đầu vừa xấu xa, ra tay tàn nhẫn, tuyệt đối sẽ không tự xem thường
chính mình, xem ra nàng đã không phải là Hạ Thương Mai mà bổn vương quen nữa.”

Mặt Thương Mai hơi thay đổi, cái quật cường cố chấp còn có thể nói được, nhưng mà ra tay tàn nhẫn… Hắn có ý gì chứ?

Mộ Dung Khanh giống như có thể nhìn thấu những gì cô đang suy nghĩ, lạnh nhạt nói: “Là nàng giết A Phát, đúng không?”

Thương Mai hoảng sợ, sao hắn lại biết được? Lúc giết A Phát, hắn không có ở trong cung, hắn đã ra ngoài cùng Nghiêm Vinh rồi.

Trong lòng Thương Mai vô cùng hoảng sợ, một vị Nhiếp Chính Vương
đương triều, cho dù hắn có nhân từ cỡ nào thì cũng sẽ không dễ dàng tha
thứ cho người dám giết người ở hậu cung, khiêu chiến quyền uy của hắn,
đặc biệt là hắn lại chẳng có tí liên quan gì đến hai chữ nhân từ cả.

Mộ Dung Khanh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương để lại trên mặt
cô, đầu ngón tay thô ráp sờ lên trên da thịt có hơi đau, tim Thương Mai
hơi run lên, không hề cảm giác được chút dịu dàng nào, chỉ có sợ hãi nói không nên lời và uy hiếp, giọng nói của hắn lạnh lùng giống hệt như
luồng không khí từ dưới đống tuyết phả lên: “Đối phó với những người làm thương tổn mình, tuyệt đối không được nương tay, nàng có đủ tư cách để
trở thành Nhiếp Chính Vương Phi, từ nay về sau, nàng sẽ đứng bên cạnh
bổn vương.”

Thương Mai còn tưởng là hắn lại định nói vài câu uy hiếp, nhưng không ngờ hắn lại nói như thế.

“Ta đã giết người.” Mũi Thương Mai hơi cay cay.

“Bổn vương còn giết người nhiều hơn nhiều nàng.” Mộ Dung Khanh thu
tay lại, ánh mắt vẫn lạnh như băng: “Nhưng nàng không giết, có lẽ người
khác sẽ giết nàng.”

“Sau này ta vẫn sẽ giết người.” Thương Mai nhớ đến cái chết của chủ
nhân thân thể này, cho dù như nào, cô nhất định phải thay chủ nhân thân
thể này báo thù.

Nếu cô đã sống thay cho chủ nhân thân thể này thì cô phải dùng hết tất cả mọi cách để báo mối thù giết người thân thay nàng ấy.

“Nếu nàng có đủ bản lĩnh thì cứ việc giết.” Mộ Dung Khanh lấy một
thanh chủy thủ ra, đưa cho cô: “Trước đây phụ hoàng đã tặng cho ta thanh chủy thủ này, được đúc từ huyền thiết, vô cùng sắc bén, tặng cho nàng
làm tín vật đính hôn.”

Thương Mai sụt sịt, câm lấy thanh chủy thủ: “Người ta toàn tặng vàng
bạc châu báu làm tín vật đính hôn, làm gì có ai tặng chủy thủ chứ?”

“Không lấy thì trả đây!” Mộ Dung Khanh duỗi tay đòi lại.

Thương Mai đột nhiên vươn tay ôm lấy hắn, vùi đầu vào ngực hắn: “Đồ đã tặng rồi, không thể lấy về được.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *