Ngôn Tình

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 101 – SỨ GIẢ VÀO KINH

Mùng chín tháng sáu, ngày thứ chín sau khi “thi thể” của Nhiếp Chính Vương bị mất tích.

Sứ thần Bắc Mạc vào kinh, người đến chính là Kỳ Vương gia của Bắc Mạc.

Hắn đại diện Bắc Mạc đến đây tiếp tục ký hiệp ước cùng Đại Chu, mười
năm trước hai nước đã cùng nhau ký hiệp ước ngừng chiến và hiệp nghị hòa bình, cách ba năm sẽ lại ký kết lại lần nữa.

Nhiếp Chính Vương đã chết, trách nhiệm tiếp đón sứ thần đương nhiên
sẽ là của Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu đã ra lệnh cho Lễ Bộ Thị Lang
và Thượng Thư Tỉnh là Thôi đại nhân cùng nhau ra cửa thành đón tiếp từ
sớm, sau đó Lễ Thân Vương và An Thân Vương mở tiệc chào đón ở trong
cung.

Mấy năm gân đây, An Thân Vương không quan tâm đến việc triều chính,
nhưng mà lại là người quen của Kỳ Vương Gia, cho nên sắp xếp hắn làm
người tiếp đón là vô cùng thích hợp.

Sứ giả vào kinh, hơn nữa còn là vì ký kết hiệp ước, cho nên các bá tánh trong thành đều rất vui mừng.

Bắc Mạc có rất nhiều ngựa tốt, cho nên chuyến này Kỳ Vương Gia dẫn
theo hơn một trăm con ngựa tốt, có thể huấn luyện thành ngựa chiến.

Bắc Mạc là một dân tộc hiếu chiến, nhưng mười năm trước đã bị An Thân Vương thống lĩnh quân thiết kỵ đánh bại, ép Hoàng Đế Bắc Mạc lúc đó
không thể không đầu hàng.

Nhưng mà bá tánh của Bắc Mạc lại không hề căm ghét An Thân Vương, bởi vì Hoàng Đế Bắc Mạc chiến tranh suốt mấy năm trời khiến bá tánh lưu lạc khắp nơi, không thể trồng trọt, thời đấy gần như tất cả nam tử thành
niên trong quốc đều bị bắt chiêu binh nhập ngũ, làm tỉ lệ sinh sản giảm
xuống, suốt mấy năm sau, tỷ lệ nam nữ của Bắc Mạc vẫn cực kỳ chênh lệch.

Thiết kỵ của An Thân Vương đánh xuống phía Bắc, chinh phục Hoàng Đế
Bắc Mạc, cũng chinh phục luôn nam nhi Bắc Mạc, nam nhi Bắc Mạc luôn sùng bái người tài giỏi, cho nên ở Bắc Mạc, An Thân Vương lại trở thành một
vị anh hùng.

Đương nhiên, cách gọi anh hùng này chỉ ở trong nhân gian, phe chủ
chiến trong hoàng thất vẫn rất kiêng dè và căm ghét An Thân Vương.

Kỳ Vương gia thuộc phe chủ hòa, năm đó khi ký kết hiệp nghị hòa bình, hai người cũng rất tán thưởng đối phương, chỉ thiếu điều kết bái làm
huynh đệ khác họ.

Lúc trong cung mở tiệc, cũng có mở tiệc chiêu đãi quân thần, những
người quỳ gối ngoài cung Hoàng Thái Hậu cũng đều rối rít đi theo đón
tiếp.

Nam Hoài Vương không đến tham dự, Hoàng Thái Hậu đã phái người đi mời hắn, nhưng mà không nhận được câu trả lời, cũng không thấy đến.

Hoàng Thái Hậu còn cho rằng hắn muốn ở cùng Quý Thái Phi, cho nên
cũng không làm khó hắn, dù sao cũng có nhiều hoàng thân quốc thích và
thần tử đến dự, cũng đã đủ rồi.

Thái Tử mặc một bộ triều phục Thái Tử màu vàng, hoa văn móng rồng nằm ở trước ngực sau lưng, vô cùng cao quý.

Đêm nay hắn mặt mày hớn hở, trước khi Kỳ Vương gia của Bắc Mạc vào
cung, hắn cũng đã đến từ trước, còn dùng thân phận người nắm giữ triều
chính tự mình ra ngoài thêm đá nghênh đón.

Kỳ Vương gia từng gặp qua Thái Tử, nhưng khi đó Thái Tử luôn trốn sau lưng của Hoàng Đế, chẳng có gì thu hút, sau đó cũng từng nói chuyện với hắn một lần, lại cảm thấy kiến thức của hắn rất nông cạn, con người lại càng nông cạn hơn, cảm thấy hắn là người không nên kết giao.

Nhưng vì lễ tiết, hắn cũng không thể hiện ra ngoài mặt.

Kỳ Vương gia vừa đến Đại Chu, nên vẫn chưa biết được tin Nhiếp Chính
Vương đã “hoăng”, vì thế sau khi gặp Thái Tử xong, theo bản năng tìm
kiếm bóng người của Nhiếp Chính Vương.

An Thân Vương bước lên, hắn lập tức hỏi An Thân Vương: “Sao không nhìn thấy Nhiếp Chính Vương?”

Mặt mày An Thân Vương buồn rười rượi: “Nhiếp Chính Vương hoăng rồi!”

Kỳ Vương gia vô cùng khiếp sợ: “Sao lại thế này? Thật là đáng tiếc, ông trời đố kỵ người tài mà.”

Kỳ Vương gia thật sự cảm thấy rất đáng tiếc, cũng rất buồn, mỗi năm
hắn đều sẽ đến kinh một lần, nói chuyện với Nhiếp Chính Vương và An Thân Vương, quan hệ của hai người cũng không tệ.

Hắn liên tục thở dài: “Tại sao lại như vậy? Bị bệnh cấp tính gì sao?
Lúc trước bổn vương từng nói chuyện với hắn vài lần, hắn có kiến thức
uyên bác, còn hiểu đạo trị quốc, là quân chủ tốt có thể an bang định
quốc.”

Lương Thái Phó ngồi bên cạnh nghe được những lời này, lạnh nhạt nói:
“Kỳ Vương gia, Đại Chu của chúng ta vẫn còn Hoàng đế, Nhiếp Chính Vương
Mộ Dung Khanh cũng chỉ tạm giữ chức vụ giám quốc, người gọi ngài ấy là
quân chủ là không được.”

Kỳ Vương gia vội vàng xin lỗi: “Đúng, bổn vương nói lỡ lời, Thái Phó thứ lỗi, thứ lỗi chot”

Lương Thái Phó nói: “Tình hình ở Bắc Mạc khác với Đại Chu, Vương gia
không biết thì về mặt tình cảm vẫn có thể tha thứ được, Thái Tử của
triều chúng ta là người rộng lượng, sẽ không so đo với Vương gia.”

Kỳ Vương gia kinh ngạc ngẩng đầu, quay sang nhìn Thái Tử, trong lòng
có chút thắc mắc, Lương Thái Phó nói những lời này, có phải có nghĩa là
Thái Tử đã là người làm chủ? Nhưng Thái Tử…

Triều Đại Chu không nên đưa ra quyết định sớm như vậy, tuy nói sớm
muộn gì Thái Tử cũng sẽ đăng cơ, nhưng mà từ trước đến giờ Thái Tử chẳng làm nên trò trống gì, cũng chẳng có tài quân chủ, ít nhất cũng phải mài giữa thêm tám năm mười năm nữa.

Hoàng Thái Hậu nghe được những lời này, cũng cảm thấy rất khó chịu.

Hoàng Hậu vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Hoàng Thái Hậu, thấy bà ta lộ
ra vẻ mặt như thế này, cũng biết được trong lòng bà đang suy nghĩ gì,
cười khẩy, quả nhiên bà ta không hề nghĩ đến việc để Thái Tử làm chủ
triều chính, xem ra, phụ thân cần phải lôi kéo mượn sức nhiều người.

An Thân Vương nghe Lương Thái Phó nói như thế, lạnh nhạt đáp: “Thái
phó gấp gáp gì chứ? Thái Tử đương nhiên sẽ không so đo với Vương gia,
chúng ta cũng sẽ không, người không biết không có tội, hơn nữa Vương gia cũng không có ác ý gì.”

Hoàng Thái Hậu lên tiếng nói: “Được rồi, đừng đứng mãi như thế, mời Vương gia ngồi vào vị trí!”

Kỳ Vương gia nhìn về phía Hoàng Thái Hậu, mới nhớ ra vẫn còn chưa bái kiến, vội vàng bước lên nói: “Sứ thần Bắc Mạc tham kiến Hoàng Thái Hậu
Đại Chu, chúc Hoàng Thái Hậu phượng thể an khang.”

Hoàng Thái Hậu cười nói: “Vương gia mau đứng lên đi, người đó, cũng như người nhà của ta, đừng khách sáo, mau ngôi đi.”

Kỳ Vương gia ngồi xuống, nhìn đám người đông nghịt, quy mô của đêm
hôm nay còn lớn hơn cái lân Hoàng Đế tự mình đến tiếp đãi nữa.

Trong lòng hắn có chút dự cảm, bữa yến tiệc tiếp đãi ngày hôm nay sẽ cuốn lên một trận mưa máu đầy sóng gió.

Phía bên ngoài Kinh Đô.

Bắt đầu từ giữa trưa, Thương Mai đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Lúc trước những thị vệ canh giữ nơi này chưa bao giờ bước vào, nhưng
hôm nay đã có mấy lượt người tới tới lui lui ra vào rồi, hơn nữa mỗi khi thị vệ đến, cô đều không thể ở lại nơi này.

Tiêu Thác và Tô Thanh cũng không giữ được vẻ mặt bình thản như lúc trước nữa, bắt đầu trở nên nghiêm túc.

Lúc nấu cơm tối, Tô Thanh cũng không vào giúp đỡ, mà lại ở trong phòng bàn bạc gì đó với hai người Mộ Dung Khanh và Tiêu Thác.

Lúc cô ra vào đều có nghe được loáng thoáng tiếng điều động binh mã, chặn lại gì đó, hơn nữa Mộ Dung Khanh còn ký quân lệnh.

Trong lòng Thương Mai cảm giác không bình tĩnh lắm, bọn họ phải quay về sao? Nhưng mà sao không nói gì với cô trước chứ?

Vết thương của Mộ Dung Khanh vẫn chưa lành hẳn, nếu lại đánh nhau làm rách miệng vết thương một lần nữa, vậy thì đó cũng không phải là trò
đùa đâu.

Sau khi nấu cơm xong, cô đi vào gõ cửa: “Ăn cơm thôi, mọi người đã bàn bạc xong chưa?”

Tô Thanh bước ra mở cửa, thò đầu ra ngoài hỏi: “Có đồ ăn ngon không? Tối nay có món cá sống cắt lát sao?”

Thương Mai lắc đầu: “Không có.”

Cô quay sang nhìn Mộ Dung Khanh, Mộ Dung Khanh đang ngồi trên ghế
nhắm mắt lại, vẻ mặt vô cùng thảnh thơi, không hề có vẻ khẩn trương và
nghiêm túc trước đêm đại chiến.

Thương Mai lại cảm thấy có lẽ cô đã đoán sai rồi, chắc là bọn họ đang bàn chuyện bố trí canh phòng cho mấy ngày sau nhỉ?

Thân là một người bác sĩ, cô thật sự không kiến nghị Mộ Dung Khanh rời khỏi nơi này ngay bây giờ.

Hình như Mộ Dung Khanh cảm nhận được ánh mắt của Thương Mai, hắn mở
mắt ra, đôi mắt đen sâu khóa chặt Thương Mai, vẫy tay gọi: “Lại đây!”

Thương Mai bước sang đó: “Vương gia, có gì muôn dặn dò sao?”

Mộ Dung Khanh nhìn cô nói: “Lát nữa lúc ăn cơm, nàng giúp ta băng bó lại mấy miệng vết thương sâu kỹ một chút.”

Hơi thở của Thương Mai có hơi khựng lại: “Vương gia, vết thương của người còn chưa lành hẳn, không thể…”

“Nàng dông dài như vậy từ lúc nào thế?” Mộ Dung Khanh liếc nhìn cô:
“Cứ làm như những gì bổn vương dặn dò là được, cũng không phải đi đánh
giặc, chỉ băng bó lại miệng vết thương kỹ lưỡng, để khi bổn vương xuất
hiện trước mặt các vị đại nhân sẽ càng thêm uy phong một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *