Ngôn Tình, Xuyên Không

Vương Phi Bá Đạo Của Lãnh Vương Gia

Chương 41 – Chương 35

Còn Hàn Mặc thì quay lại phòng mình trong lúc đợi Vân nhi và Song nhithuận tiện vẽ ra vài bộ y phục và vũ khí mới cho các cửa hàng của Ám Dạ môn mở. Tất cả đều do nàng thiết kế và chỉ cho mọi người cách làm.

Hiện tại có ‘Lưu ly cung’ chuyên về các đồ thủy tinh trong suốt như những viên pha lê hoặc quả cầu trong suốt được rất nhiều người yêu thích đang nổi tiếng nhất ở kinh thành.

Còn có một cửa hàng ‘Bích Y phường’ làm rất nhiều y phục và trang sức được thiết kế rất đẹp nhưng muốn mua một bộ đẹp thì tốn rất nhiều tiền thường thì những người có tiền hoặc con quan lại mới có thể mua được, trang sức cũng đượ làm rất tinh tế sắc sảo, nhưng vẫn có một gian riêng là y phục cũng được tính là đẹp nhưng loại vải kém hơn vừa vặn cho dân thường có thể mua được.

Ngoài ra còn có một cửa hàng chuyên về vũ khí ‘Kim Phong các’ cũng có những vũ khí được chạm khắc tinh xảo nhưng không sánh bằng hai cửa hàng kia vì người dù đến vũ khí thì ít nhưng triều đình lại phái người mua một lượng lớn vũ khí ở cửa hàng của nàng nên lợi thu được vẫn cao.

(Mình viết là ‘Vũ khí’ do không biết từ hán việt của nó là gì hết. Đừng bắt bẻ nha)

Sau khi Hàn Mặc vẽ xong được vài bộ y phục và một vài cái khác thì Vân nhi và Song nhi cũng làm cơm xong đem đến chõ Hàn Mặc và ngồi ăn chung cùng nàng.

“Tỷ tỷ bọn muội chuẩn bị cơm xong rồi tỷ lại đây ăn đi”

Vân nhi và Song nhi xếp cơm và bát đũa ra bàn rồi gọi Hàn Mặc lại ăn.

“Ừm”

Hàn Mặc thấy mình vẽ cũng xong rồi nên đứng lên tiến lại bàn ăn cơm luôn.

“Bọn em có nấu thử món hôm trước tỷ mới dạy cho bọn em đó, tỷ tỷ ăn thử đi xem bọn em nấu có ngon không”

Hàn Mặc gắp lên món “sườn xào chua ngọt” lên thử.

“Ừm cũng được đó có đều hơi ngọt rồi nêm ít đường lại một chút là được”

“Đó ngươi thấy chưa ta bảo rồi mà không nghe”

“Chứ không phải ngươi muốn thêm ít vị chua vào à còn nói ta”

“Hai em mau ngồi xuống ăn đi đừng cãi nhau nữa”

“Dạ”

Nói rồi Vân nhi và Song nhi lần lượt ngồi xuống và bắt đầu ăn. Bữa ăn rất vui vẻ trò chuyện lien tục thỉnh thoảng còn có tiếng cười đùa vang lên.

Sau khi ăn xong Hàn Mặc giao lại những bản vẽ lúc nãy nàng vẽ cho Vân nhi và Song nhi để cả hai đi đưa cho bên chịu trách nhiệm thêu thùa hoặc rèn để làm ra một bộ y phục hoặc vũ khí hoàn chỉnh. Mà những bộ y phục của ‘Bích y phường’ mỗi cái chỉ có một bộ y phục duy nhất không bao giờ có cái nài giống nhau cũng như trang sức và mấy cái khác ở các cửa hàng kia.

Mọi chuyện đều bình thường cho đến tối có vài vị khách không mời mà đến.

Lúc Hàn Mặc tắm rửa xong xuôi chuẩn bị ăn tối thì có người đến và không ai khác đó là Lãnh Băng đến còn mang theo Hắc Bạch và Dạ Bạch nữa. Cả ba lại đi rất nhẹ nhàng Lãnh Băng vào trực tiếp trong phòng của nàng còn Hắc Dạ và Bạch Dạ lại đi vào nhà bếp chỗ Vân nhi và Song nhi đang nấu ăn.

Hàn Mặc thấy phòng mình bị mở cửa mà không xin phép thì hơi nhíu mày bình thường dù là Vân nhi hay Song nhi cũng đều gõ cửa xin phép mới vào. Ánh mắt Hàn Mặc liền trở nên sắc bén và thủ thế để tấn công khi cần nhưng khi thấy Lãnh Băng vào thì ánh mắt của Hàn Mặc trợn to lên ngạc nhiên nhìn hắn.

“Ngươi..”

Đang định mắng hắn thì thấy Lãnh Băng đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Hàn Mặc thấy hắn rất nghiêm túc nên cũng im lặng lại thấy hắn dùng khẩu hình để nói chuyện.

“Tại sao xung quanh viện của nàng lại có nhiều người mặc hắc y theo dõi động tĩnh của nàng quá vậy hôm qua ta không có thấy ai mà.”

“Hửm ngươi nói bên ngoài có người theo dõi theo sao?”

“Phải nàng không biết chuyện này sao?”

“Ta cũng vừa mới cảm nhận được bọn hắn ở bên ngoài nhưng sáng nay thì vẫn chưa chắc mới được phái đến”

“Nhưng sao lại theo dõi nàng còn nhiều như vậy để làm gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *