Ngôn Tình, Xuyên Không

Vương Phi Bá Đạo Của Lãnh Vương Gia

Chương 30 – Chương 24

“Ta không ngờ một vương gia như ngươi lại có sở thích ăn bám của người khác”

“Mặc nhi ta chỉ như vậy với một mình nàng thôi đó”

“Ta không mời ngươi lần sau tới ăn bám đồ ăn của ta”

“Nàng nấu rất ngon đương nhiên là ta muốn ăn đồ ăn của thê tử tương lai của ta nấu rồi.”

“Ta cho ngươi ăn cũng coi như là công của ngươi đã giúp ta còn lần sau không có cửa đâu. Ngươi ăn xong rồi thì cùng thuộc hạ về phủ ngươi đi”

“Sao nàng lại đối xử với ta nhưng vậy, nhưng bất quá ta cũng rất thích nàng bây giờ nha.”

Vị vương gia nào đó lúc nào cũng mặt lạnh nhưng hôm nay lại biểu lộ đủ loại sắc mặt để theo đuổi vương phi của hắn thật làm cho hai thuộc hạ Hắc Dạ, Bạch Dạ mở mang tầm mắt.

Lãnh Băng trước mặt Hàn Mặc rất chai mặt ở lại không biểu lộ một chút sự xấu hổ nào.

Hàn Mặc âm thầm mắng tên nàng mặt quá dày rồi như vậy mà vẫn ở lại không chịu đi đi. Nàng thấy hắn chai mặt như vậy cũng đành nhịn xuống không quan tâm tới hắn nữa.

Lãnh Băng quả nhiên là mặt dày hơn tường thành đã ở lại ăn bữa trưa thì thôi lại còn không biết xấu hổ đeo bám Hàn Mặc. Nàng đi tới đâu cũng có cái đuôi theo sau tới đó đã thế còn ở lại ăn cơm tối luôn. Hàn Mặc dùng đủ loại hình thức: mắng có, nhưng thấy hắn vẫn như cũ không thay đổi quyết định nàng đành phải hạ thấp giọng lịch sự tiễn khách vẫn không được nên đành mặc kệ hắn.

Cũng là lúc ăn tối xong thì chuyện xảy ra. Cổ trong người Lãnh Băng bộc phát rất mạnh mẽ. Lúc này Lãnh Băng mới nhớ ra hôm nay là ngày 15. Cổ trong người Lãnh Băng không hiểu tại sao hôm lại phát cổ mạnh mẽ như vậy. Lãnh Băng dùng nội lực cố gắng đè nắn lại cổ trùng trong cơ thể đang hành hạ hắn nhưng không được.

Hắc Dạ và Bạch Dạ thấy vương gia nhà mình bị như vậy cũng mới nhớ ra. Liền hoảng hốt không biết làm sao. Bình thường Lãnh Băng có thể trụ được đến sáng ngày hôm sau sẽ ổn hoặc có thể để thuộc hạ của mình đánh ngất đi nhưng hôm nay phát tán quá mạnh mẽ Lãnh Băng không chống cự được lâu.

Gân xanh trên trán nổi hết lên, mồ hôi cũng bắt đầu đổ ra. Ánh mắt của Lãnh Băng lúc này đã hiện lên tơ máu, con ngươi màu tím kia cũng không che đi được. Tím – đỏ phối hợp với nhau trong cùng một đôi mắt trông vô cùng đáng sợ nhìn rất quỷ dị.

Lãnh Băng đã bị hạ cổ ngay từ khi còn rất nhỏ chỉ sau thời gian mẫu thân hắn chết trong biển lửa không bao lâu thì hắn cũng bị người khác hạ cổ. Mặc dù đã tìm rất nhìn người có y thuật tinh thông đều được đưa đến chữa cho hắn nhưng cũng không ai chữa được chỉ có một cách là phải tìm ra được người hạ cổ mới cứu được.

Hàn Mặc cũng đã phát hiện ra đều bất thường của Lãnh Băng nên quan sát kĩ hơn thì phát hiện ra được hắn bị hạ cổ nhìn cơ thể của hắn có thể thấy được có vật gì đang di chuyển trong người hắn nổi lên dưới lớp da.

Lãnh Băng lúc này đã sắp chịu không nổi nữa khó khăn để đứng vững không ngã xuống. Hắc Dạ và Bạch Dạ chạy lại đỡ Lãnh Băng.

“Vương gia người thấy sao rồi, chết tiệt phải làm sao đây?”

“Hắn bị người ta hạ cổ?”

Hàn Mặc hỏi nhưng qua ngữ điệu nói thì cũng khẳng định suy nghĩ của nàng.

Hắc Dạ và Bạch Dạ nghe Hàn Măcb nói vậy thì trố mắt lên nhìn. Sao vương gia lại có thể nhìn một lượt đã biết vương gia bị trúng cổ? Vương phi thật lợi hại nha? Vậy phải xin vương gia cứu vương gia với được không thể để người chịu đau đớn như thế này mãi được.

Còn Lãnh Băng đã bị đau đớn làm cho tai ù đi không nghe được gì cả.

Với y thuật của Hàn Mặc thì nhìn ra Lãnh Băng bị trúng cổ là đương nhiên nếu không thì sao xứng với danh hiệu “Thần y” ở hiện đại được.

“Vương phi nếu người biết vương gia bị trúng cổ thì mau cứu vương gia đi. Thuộc hạ cầu xin người.”

Hắc Dạ và Bạch Dạ lập tức quỳ xuống dưới chân Hàn Mặc cầu xin.

Hàn Mặc chỉ nhàn nhạt nhìn hai người họ.

“Tại sao ta phải cứu hắn?”

“Dù sao thì vương gia cũng là phu quân tương lai của người mà cầu xin người vương gia sắp không chịu nổi nữa rồi”

Hàn Mặc nhìn Lãnh Băng sau đó phân phó.

“Đưa hắn vào phòng của ta đi, ở bên ngoài đợi để Vân nhi và Song nhi giúp ta”

Hắc Dạ và Bạch Dạ nghe nàng nói như vậy liền vui mừng đến nổi ôm nhau mà không cảm thấy hai nam nhân ôm nhau có chút kì quái. Như cũng không quên chuyện quan trọng, nhanh chóng tách ra rồi đem Lãnh Băng đặt vào chiếc giường trong phòng Hàn Mặc rồi quay ra đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *