Ngôn Tình, Xuyên Không

Vương Phi Bá Đạo Của Lãnh Vương Gia

Chương 27 – Chương 21

Hàn Nguyệt và Hàn Tinh nghe Hàn Mặc nói vậy cứng đờ cả người không biết trả lời thế nào. Chỉ biết nói mấy tiếng “Ta…ta..”

“Sao hai muội không trả lời nữa hay là bị ta nói trúng rồi?”

Hai người họ nghe vậy lập tức hoảng quá mạnh mẽ lắc đầu.

“Không có, không có, bọn ta không biết gì hết”

“Ta không biết, không biết gì cả”

Cả hai lần lượt lên tiếng để chối bỏ. Nhưng hành động như vậy lại càng khiến người khác nhìn vào thấy càng nghi ngờ hơn.

“Hửm, ta chỉ là hỏi như vậy thôi sao các muội lại kích động như vậy?”

“Vậy ngươi nói Lãnh vương gia cứu ngươi, vậy ngài ấy đâu tại sao không tới đây”

Hàn Tinh thấy mình bị Hàn Mặc dồn hỏi thấy mình sắp không chịu được liền đổi sang chuyện khác.

“Muội muội bình tĩnh, ngài ấy có chuyện phải làm nên đã đi rồi nhưng lại đem tới cho ta một thứ có liên quan đến hai muội đấy”

Hàn Nguyệt và Hàn Tinh nghe vậy cảm thấy vui vẻ vì nghĩ Lãnh Băng tặng quà cho mình.

Lãnh Băng trên nóc nhà nghe Hàn Mặc nói mình có đem vật gì tặng nàng ấy thì thấy kì lạ. Ủa mình có đem cái gì cho nàng ấy sao, sao mình không biết gì hết vậy? Rõ ràng chỉ đưa nàng ấy về thôi mà.

Ở trên Lãnh Băng đang thắc mắc thì bên dưới Hàn Mặc sai người mang tên thủ lĩnh khi giết nàng đến để đối chất.

“Đây là tên cầm đầu của bọn người ám sát ta, hắn bị Lãnh vương gia bắt được và hắn cũng khai ra ai là người muốn hại ta.”

Nói đến đây Hàn Mặc dừng lại ánh mắt chậm rãi hướng tới chỗ hai người Hàn Nguyệt và Hàn Tinh.

Mà Hàn Nguyệt và Hàn Tinh sau khi thấy tên thủ lĩnh bị bắt đến cũng là người bọn họ trả tiền sai hắn đến giết Hàn Mặc. Khuôn mặt lập tức tái mét, sau khi nghe Hàn Mặc nói đến 4 chữ ” khai ra hung thủ” thì khuôn mặt của hai người càng biến đổi lợi hại hơn trước, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh nhìn rất tức cười.

“Xem nét mặt của hai muội hình như biết được hắn là ai nhỉ?”

“Mặc nhi con nói gì vậy sao hai muội muội con quen biết với tên giết người này được”

Hàn Nguyệt và Hàn Tinh nở một nụ cười cứng nhắc đến khóc càng khó coi hơn.

“Tỷ tỷ sao bọn muội biết hắn được chứ, tỷ nhầm rồi không có chuyện đó đâu”

“À nhưng hắn thì biết hai muội đấy”

“Nói những gì ngươi biết đi. Ngươi có quen hai người họ không?”

Hàn Mặc đưa ánh mắt sắc bén nhìn tên thủ lĩnh kêu hắn nói.

“Nhị tiểu thư và tam tiểu thư là người đã đến chỗ của ta đưa ta tiền và sai ta ám sát đại tiểu thư, nhưng đại tiểu thư có Lãnh vương gia bảo vệ nên ta không ra tay được, ta bị Lãnh vương gia bắt và ép ta khai ra người đứng sau rồi tương kế tựu kế bảo ta nói với họ rằng ta đã hoàn thành nhiệm vụ để hung thủ lộ mặt.”

“Không…không có ngươi nói bậy ta làm sao có thể hại tỷ tỷ ta được.”

Hàn Nguyệt liền lên tiếng phản bác lại.

“Không đúng, làm sao ta làm như vậy chứ”

Hàn Tinh cũng nhanh chóng chối cãi.

“Lúc đó nhị tiểu thư và tam tiểu thư còn để lộ khuôn mặt cho ta thấy và còn tiết lộ danh tính cho ta biết nữa”

Hàn Nguyệt cảm thấy hắn nói như vậy rõ ràng có vấn đề nên vẫn đang suy nghĩ xem có bẫy gì không.

Nhưng tính cách của Hàn Tinh thường nóng nảy nên lập tức bị lời nói của hắn làm cho tức giận lên tiếng phản bác.

“Ngươi nói láo, rõ ràng lúc đó bọn ta có che mặt mình lại còn nữa bọn ta tiết lộ danh tính cho ngươi lúc….”

Nói đến đó Hàn Tinh mới biết mình bị sập bẫy. Như vậy chẳng khác gì giấu đâu hở đuôi chứ.

Hàn Mặc rốt cuộc cũng nghe được những gì mình muốn nghe từ miệng Hàn Tinh liền nở nụ cười.

Nụ cười càng lúc càng đậm, có thể nói đây là nụ cười lâu nhất của nàng trong ngày hôm nay.

“Ồ muội muội nụ cũng chịu nhận rồi à?”

Không ngờ lại dễ dụ như vậy. Hàn Tinh thật là ngốc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *