Ngôn Tình, Xuyên Không

Vương Phi Bá Đạo Của Lãnh Vương Gia

Chương 26 – Chương 20

“Cũng may cho ta lúc đó Lãnh vương gia đi cùng nên cứu được ta. Còn thi thể kia cũng là do ta nhờ ngài ấy làm vậy để tìm ra hung thủ mà thôi.”

Lãnh Băng đang ở trên mái nhà nghe Hàn Mặc nhắc đến mình thì như có tật giật mình tay cầm ipad không vững một chút nhưng từ đằng sau lưng lại vang lên tiếng gọi làm Lãnh Băng cứng đờ cả người.

“Vương gia, sao người lại ở trên này ?”

Hắc Dạ lên tiếng hỏi Lãnh Băng trước.

“Bộ người định lấy cái gì sao? Tay người đang cầm cái gì vậy”

Bạch Dạ cũng tiếp lời tò mò hỏi.

Ai bảo chuyện này thú vị như vậy bọn hắn lại thấy vương gia trên nóc nhà người ta nghe trộm không ngờ được vị chủ tử thường ngày lạnh lùng, kiêu ngạo lại đi nghe trộm.

“Sao người không trực tiếp xuống đó lại ở trên này?”

Mỗ vị vương gia nào đó giờ mặt đã đen hơn đít nồi rồi. Đáng chết! Vậy mà để hai người bọn họ nhìn thấy cảnh này không biết hình tượng của hắn sẽ ra sao trong mắt thuộc hạ nữa.

“Các ngươi sao lại tới đây?”

“Bọn thuộc hạ đã hộ tống Tam vương gia về phủ an toàn rồi thấy người chưa trở về nên tới đây xem thử?”

Hắc Dạ lên tiếng trả lời Lãnh Băng. Tính cách của hắn khá trầm ổn không nhiều chuyện như Bạch Dạ. Kìa cái tính nhiều chuyện của hắn (BD) bắt đầu rồi hắn cũng không chú ý đến khuôn mặt đang đen sì của Lãnh Băng nên vẫn nhanh nhảu thao thao bất tuyệt.

“Mà ngài sao lại nghe lén chuyện nhà người khác, mặc dù sau này đây là nhà nhạc phụ nhạc mẫu của… ưm..ưm”

“Ngươi đang làm cái gì vậy hả? Sao lại bịt miệng ta lại?”

Bạch Dạ đang nói thì bị Hắc Dạ nhanh chóng bịt miệng lại không cho nói nữa.

“Ngươi không thấy khuôn mặt của vương gia sao? Im đi”

Cũng oan cho Bạch Dạ nha. Từ lúc bọn hắn tới vương gia cũng chỉ nhìn chăm chăm vào cái vật kia chỉ quay đầu lại đúng một lần khi bọn hắn mới đến chưa kể tốc độ xoay đầu cũng rất chỉ nhìn bọn họ có một cái lại lập tức xoay lại nhìn vào vật kia bảo sao hắn (BD) biết được chứ.

Khuôn mặt của Lãnh Băng càng lúc càng đen hơn.

“Mau im lặng nếu không muốn đến Lạc Hình các nhận phạt”

“Vâng vâng không nói nữa không nói nữa”

Đùa sao bọn họ còn chưa muốn bị phạt đến nữa sống nửa chết đâu. Lạc Hình các là nơi đưa ra các hình phạt cho các thành viên của Ma Vực. Hình phạt ở đây khỏi phải nói, cực kì nghiêm khắc nếu đã đến đây nhận phạt thì không toàn mạng trở về rồi. Bọn hắn còn chưa có ngốc đến nỗi chỉ vì nói nhiều một chút liền bị đến đó nhận phạt đâu.

Quay lại chuyện ở chỗ Hàn Mặc.

Thi thể đó đã được đặt dưới nền đất, một tên thị vệ tiến lên bỏ khăn che mặt của thi thể này ra. Xuất hiện ra là một khuôn mặt vô cùng xa lạ. Hàn Nguyệt và Hàn Tinh dù sao cũng là tiểu thư khuê các đương nhiên thấy mấy thứ này sẽ sợ khiếp rồi nhưng cũng tỏ ra bình tĩnh không có hét lên như lúc nãy khi thấy nàng.

“Hai muội muội không phải các muội nói là tận mắt nhìn thấy khuôn mặt của thi thể này là khuôn mặt của ta sao? Sao giờ lại là một khuôn mặt khác vậy?”

Hàn Nguyệt và Hàn Tinh bị hỏi thì giật bén người lên. Đương nhiên là các nàng không dám lại xem kĩ khuôn mặt nàng rồi dù sao cũng do các nàng sai khiến người khác đến giết nàng.

Hàn Nguyệt và Hàn Tinh chỉ xem xét vóc dáng và y phục mặc trên người thôi. Còn về kể lại thêm các chi tiết vào chỉ để mọi người tin hơn thôi.

“Tỷ tỷ, tỷ nói gì vậy bọn muội lúc đó sợ quá nên có lẽ nhớ nhầm rồi. Phải chỉ là nhầm thôi.”

“Hay là các muội biết rõ đó là ta nên không xem xét kĩ”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *