Ngôn Tình, Xuyên Không

Vương Phi Bá Đạo Của Lãnh Vương Gia

Chương 24 – Chương 18

Hàn Mặc thấy kinh tởm với vị di nương này rồi. Sau khi mẫu thân nàng mất thì bà ta là người quản lí mọi chuyện trong phủ, lúc naò cũng tìm cách hại nàng, sắp xếp cho nàng một tiểu viện vắng vẻ vậy mà lại nói là thương nàng. Cho nàng xin đi nghe bà ta nói nàng thật muốn đánh người mà.

Di nương này tên là Lý Y Tuyết, được nạp vào làm thiếp sau mẫu thân nàng một năm. Theo như nàng biết khi nàng được 1 tuổi thì mẫu thân nàng chết. Nàng cho người ở Ám Dạ môn điều tra thì biết được mẫu thân nàng chết cũng do Lý thị hãm hại ngoài ra còn biết một chuyện kinh khủng hơn nữa nhưng chưa tiết lộ.

“Di nương cảm ơn người nhưng ta cảm thấy người nên hỏi xem hai muội muội ta tại sao ta thành thế này”

“Con nói gì lạ vậy tại sao lại hỏi muội muội của con ?”

Hàn Mặc cũng không nói gì tiến lại chỗ Hàn Nguyệt và Hàn Tinh đang ngất xỉu, dùng tay đánh vào má hai nàng làm bọn họ tỉnh dậy. Dù sao bây giờ cũng không nên để họ biết nàng biết y thuật được.

Hàn Nguyệt và Hàn Tinh tỉnh lại thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng có dính máu do bị bén lên và bộ y phục còn y nguyên bị nhuộm đỏ bởi máu lại hoảng sợ lập tức hét chói tai.

“A…a..a đừng qua đây đừng giết ta không có giết ngươi huhu..”

“Ngươi…ngươi đừng qua đây ta.. ta không làm gì ngươi hết đừng trả thù ta huhu..”

Tiếng khóc thét của Hàn Nguyệt và Hàn Tinh vang lên làm náo loạn cả sảnh hết lên.

“Hửm , ta còn chưa có chết mà sao hai muội lại sợ như vậy, chẳng lẽ hai muội làm điều gì có lỗi với ta sao?”

“Không không có ta không làm gì hết huhu… đừng qua đây ”

Hàn Nguyệt và Hàn Tinh tay vung loạn xạ lên người thì lùi từng chút về sau vẻ mặt đã xanh ngắt không còn chút máu, khuôn mặt vì khóc nên nước mắt nước mũi tèm lem, lớp phấn dày trên mặt cũng bị kem hết đi trông thật thảm hại mà.

Hàn Mặc nàng còn chưa có làm gì đâu. Mới bắt đầu thôi đã sợ như vậy rồi thì làm sao để nàng chơi đủ đây.

“Ta chưa chết mà sao bọn muội lại sợ hãi như vậy?”

Lý thị thấy hai đứa con của mình bị dọa như vậy liền chạy nhanh lại nói đỡ cho bọn họ.

“Mặc nhi, con nói gì lạ vậy sao muội muội của con lại hại con được chỉ là chúng không tin được con không sao nên mới sợ vậy thôi”

Lý thị vừa nói với Hàn Mặc vừa âm thầm đưa ánh mắt ra hiệu cho Hàn Nguyệt và Hàn Tinh. Hàn Nguyệt và Hàn Tinh đã bình tĩnh hơn đôi chút nên khi thấy ánh mắt của mẫu thân liền hiểu ngay liền đứng lên chỉnh lại y phục gật đầu lia lịa.

“Tỷ tỷ bọn muội chỉ là vui quá nên mới như vậy thôi tỷ đừng hiểu lầm bọn muội”

“Sao ta cảm thấy các ngươi không phải vui khi thấy ta mà là sợ ta còn sống về giết các ngươi vậy?”

“Tỷ tỷ bọn ta không có hại tỷ mà sao bọn muội hại tỷ được chứ? Huhu.. mẫu thân tỷ ấy không tin bọn con người mau nói giúp con đi huhu..”

“Mặc nhi bọn chúng là muội muội của con làm sao hại con được chứ?”

“Phải đó Mặc nhi tại sao muội muội của con lại nói con bị ám sát mau nói rõ đi”

Lý thị lên tiếng bênh vực cho Hàn Nguyệt và Hàn Tinh.

Sau đó phụ thân nàng cũng lên tiếng.

Hừ! Lật mặt cũng thật nhanh mới vừa rồi còn hoảng sợ như vậy mà bây giờ đã thay đổi thành bộ dáng này rồi thật đứng là ba mẹ con này diễn kịch giỏi thật.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *