Ngôn Tình, Xuyên Không

Vương Phi Bá Đạo Của Lãnh Vương Gia

Chương 17 – Bị Ám Sát

Quay lại với hai nhân vật chính của chúng ta.

“Khụ..khụ..”

“Vương gia/Mặc nhi chuyện đó…”

Cả hai cùng đồng thời lên tiếng.

“Vương gia ngài nói trước đi”

“Mặc nhi chuyện đó ta xin lỗi ta không cố ý làm vậy đâu, ta…”

“Không không sao đâu vương gia, ta không để ý chuyện lúc nãy đâu ngài cũng đừng suy nghĩ về nó nữa”

Hàn Mặc vội ngắt lời của Lạnh Băng. Nàng cảm thấy rất xấu hổ khi cứ nhắc đến chuyện này nên liền kiếm chuyện khác để nói.

“Không phải ngài nói muốn đưa ta hồi phủ hay sao?”

Nói xong Hàn Mặc thật muốn cắn lưỡi của mình. Chả là lúc nàng ra ngoài chính là vượt tường ra ngoài nếu giờ đi với hắn thì phải đi bằng cửa chính rồi.

Mà đi bằng cửa chính thì sẽ bị phát hiện ra là nàng trốn khỏi phủ ra ngoài.

Lãnh Băng đương nhiên biết chuyện Hàn Mặc trốn ra ngoài rồi.

“Hửm không phải nàng trốn ra ngoài sao? Muốn ta đưa nàng về thật à?”

“Sao ngài biết”

“Đúng rồi ta còn biết nàng chính là môn chủ của Ám Dạ cung nữa”

Hàn Mặc nghe xong lại kinh ngạc một phen thân phận của hắn là gì? Sao hắn biết được những chuyện đó?

Cho dù là vương gia đi nữa thì cũng không thể biết được thân phận thứ hai của nàng?

Ánh mắt của Hàn Mặc nhìn Lãnh Băng cũng lạnh đi vài phần.

“Ngươi là ai?”

Bây giờ nàng cũng không cần phải dùng từ ngữ tôn kính với hắn nữa.

“Thật ra ta chính là Ma chủ của Ma Vực giáo chính là môn phái đứng trên Ám Dạ môn của nàng một bậc”

Theo như hắn nói thì hắn chính là Ma chủ của Ma Vực.

Ma Vực giáo này nàng đương nhiên biết đây là môn phái xếp thứ nhất còn Ám Dạ môn đứng thứ hai.

Mọi người đồn rằng Ma chủ của Ma vực là một nam nhân thần bí không rõ dung mạo do lúc nào cũng đeo mặt nạ nhưng có đôi mắt màu tím rất đẹp.

Cùng với đó cũng đồn về nàng tức là nói về môn chủ của Ám Dạ cung cũng là một nữ tử thần bí lúc nào cũng đeo khăn che mặt. Ám Dạ cung chỉ xuất hiện trên giang hồ chưa được nửa năm đã đứng thứ hai trong các môn phái.

“Xem ra đôi mắt của ngươi hiện giờ là do dùng dược mà thành đi”

“Nàng nói đúng vì ta không muốn bị phát hiện ra là có một thân phận khác nên phải như vậy”

Với y thuật của Hàn Mặc thì nhìn kĩ vào mắt hắn một chút sẽ thấy được mắt hắn có chút khác biệt do dùng thuốc xóa đi sắc tím của đôi mắt.

“Nhưng tại sao lại nói với ta những điều này?”

“Chuyện này sẽ nói với nàng sau bây giờ nàng cùng ta hồi phủ đã”

Lãnh Băng nói xong liền đi lên phía trước hướng phủ thừa tướng đi tới.

Hàn Mặc nghe vậy có chút bất mãn nhưng đành theo sau.

Trên đường đi có rẽ qua một con đường khá vắng vẻ. Vừa mới tới nơi đã gặp ngay một đám hắc y nhân chặn đường lại.

Một tên cầm đầu ra lệnh

“Giết”

Tất cả hắc y nhân lập tức xông lên chỗ hai người. Đám hắc y nhân này có khoảng hơn một trăm người.

Chúng xông đến tấn công cả hai nhưng những chiêu hiểm lại chỉ đánh về phía nàng còn Lãnh Băng thì chỉ đánh cho có không có ý định làm hắn bị thương.

Hai người đều nhìn ra được mục tiêu của bọn chúng là Hàn Mặc nên Lãnh Băng lo bảo vệ Hàn Mặc.

Võ công của những hắc y nhân này cũng dạng cao cường nhưng với võ công của Hàn Mặc và Lãnh Băng cùng hợp lại thì không có việc gì cả.

Hai bên giao chiến với nhau rất ác liệt y phục của hai người cũng đã dính đầy máu của hắc y nhân. Nhưng trong lúc hai người lộ ra một chút sơ hở thì tên thủ lĩnh đã ra tay chỉa mũi kiếm thẳng về phía Hàn Mặc.

Từ đầu đến cuối tên thủ lĩnh này không tham chiến mà chỉ đứng lẫn trong đám hắc uy nhân quan sát sơ hở của hai người.

Hàn Mặc không quá chú ý đến hắn nên không thấy hắn đang tấn công mình còn Lãnh Băng thì thấy nhưng không dùng kiếm để ngăn hắn lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *