Ngôn Tình, Xuyên Không

Vương Phi Bá Đạo Của Lãnh Vương Gia

Chương 14 – Rung Động

Hàn Mặc đi chưa được mấy bước đã bị Lãnh Phong giữ lại.

“Tẩu tẩu mau giúp ta nói với nhị ca giúp ta đi. Tẩu không biết đâu huynh ấy bắt ta làm rất nhiều việc không cho ta đi chơi gì cả, ta khó lắm mới ra đây chơi được nếu bị huynh ấy bắt về nhất định sẽ rất thảm”

“Ngươi nói xem ta trở thành tẩu tẩu của ngươi chưa? Trở thành vương phi của nhị ca ngươi chưa?”

“Bây giờ chưa phải nhưng sau này sẽ phải”

Lãnh Phong vừa nói vừa lắc đầu.

“Chính xác, vậy nên ta không có lí do gì để xin nhị ca ngươi giúp ngươi được tự chịu đi, giờ ngươi mau bỏ tay ra đi ta còn phải đi nơi khác. ”

Đừng có đùa với nàng như vậy nha bị tên vương gia này làm phiền thật khiến nàng muốn bỏ đi hình tượng lạnh lùng để chửi hắn luôn đó. Nhưng dù sao hắn cũng là vương gia nên không nên làm vậy. Nàng rất ngoan biết việc nào không nên làm. Phải nhịn phải nhịn.

Lãnh Băng từ nãy đến giờ đứng đó xem kịch, khuôn mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ chỉ thấy được đôi mắt lạnh lùng màu đen không thấy đáy. Lúc thấy Lãnh Phong lôi kéo cánh tay của Hàn Mặc thì rất khó chịu. Đúng vậy hắn đã rung động với nàng mất rồi làm sao được nàng cuốn hút tầm mắt hắn như vậy không rung động mới là lạ đó. Khí chất trên người nàng luôn tạo ra một sự bức người vô hình. Khuôn mặt nàng xinh đẹp nhưng lạnh lùng ánh mắt màu hổ phách lạnh lùng nhìn không ra được suy nghĩ gì trong đôi mắt đó. Hắn đã gặp qua rất nhiều người có dung mạo tuyệt mĩ nhưng không ai có được khí chất như nàng. Hắn cũng đã nhận định hắn sẽ theo đuổi nàng và làm mọi cách để nàng yêu hắn.

“Tam đệ, đệ nháo đủ chưa bỏ tay của đệ ra đó là thê tử tương lai của ta đó mau theo ta trở về nếu muốn trốn đi nữa thì hậu quả chắc đệ biết rồi chứ”

Lãnh Phong khóc không ra nước mắt bỏ tay ra ánh mắt tỏ ra vô tội cùng đáng thương nhìn Lãnh Băng

“Nhị ca huynh tha cho đệ đi, đệ biết lỗi rồi mà đừng ra tay với đệ mà”

“Ai nói ta sẽ ra tay ta chỉ giao cho đệ một số công việc mà khi bị phạt đệ thường làm không nói đệ cũng biết nhỉ?”

Lãnh Phong nghe xong lập tức yểu xìu ánh mắt nhìn đáng thương vô cùng.

Hàn Mặc vẫn còn hơi ngơ ngẫn một chút khi Lãnh Băng nói nàng là thê tử tương lai của hắn. Không phải nói hắn không gần nữ sắc sao vậy hắn nói vậy làm gì. Nàng còn chưa chấp nhận hắn đâu. Tiêu chuẩn của nàng rất cao đó hắn đủ hay không còn chưa biết đâu.

Nếu Lãnh Băng biết được suy nghĩ của Hàn Mặc chắc chắn sẽ tự tin nói với nàng rằng hắn đủ hết tiêu chuẩn của nàng cho coi.

Đó chỉ là suy nghĩ trong lòng của Hàn Mặc thôi ngoài mặt nàng tỏ ra vô cùng bình tĩnh tựa như không có chuyện gì. Nàng tiến lại gần Lãnh Phong nói

“Nhị vương gia, tiểu nữ xin phép hồi phủ không làm phiền hai vị vương gia”

Nàng tưởng hắn đồng ý không ngờ câu trả lời của hắn suýt làm nàng muốn chửi vào mặt hắn. Đúng vậy hắn không những trả lời khiến nàng muốn đánh mà còn thay đổi sắc mặt khiến mọi người há hốc miệng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *