Ngôn Tình, Xuyên Không

Vương Phi Bá Đạo Của Lãnh Vương Gia

Chương 13 – Gặp Một Tên Phiền Phức

Chả là Hàn Mặc đi chơi cũng nhiều rồi thấy khát nước, đúng lúc gần chỗ nàng có một quàn trà thuộc hạng nhất thuộc về Ám Dạ cung của nàng nên nàng cùng 2 nha đầu Vân nhi và Song nhi vào đó.

Lúc vào trong thì thấy bên trong đã không còn chỗ trống để ngồi. Chỉ thấy còn một bàn có một vị công tử ngồi nên lại đó.

“Vị công tử này có thể cho chúng tôi ngồi đây cùng không? Xung quanh đây đã hết chỗ ngồi rồi”

Lời nói rất lịch sự nhưng lại không có độ ấm nào.

Nam tử đó nhìn bề ngoài thì có vẻ lạnh lùng nhưng câu nói của hắn đã khiến nàng cảm thấy sai lầm khi đánh giá như vậy. Hắn nói chuyện với nàng một chút cũng không lạnh lùng nha.

Hắn nghe thấy giọng nói của nàng hơi quen nên ngẩng đầu lên nhìn thử thì lập tức nhảy cẩn lên

“Woa nhị tẩu, sao tẩu lại đến đây đáng lẽ phải ở phủ thừa tướng chứ? Mà không đúng cũng có thể ra ngoài chơi như ta cũng được mà?”

Đây chính là nhị tẩu của hắn cũng là vương phi tương lai của nhị ca sao hắn không biết được chứ chưa kể nhị tẩu còn xinh đẹp như vậy muốn quên cũng có.

Hàn Mặc nhìn hắn tự biên tự diễn thì ngẩn ra. Nàng xin rút lại lời nhận xét về hắn nhìn hắn đi lạnh lùng chỗ nào chứ? Ai là nhị tẩu của hắn chứ? Khoan đã nhị tẩu chẳng lẽ hắn là huynh đệ với nhị vương gia kia à?

“Ngươi nói đủ chưa? Ai là nhị tẩu của ngươi? Thứ nhất ta và ngươi không quen biết? Thứ hai ngươi có biết ta đi nữa thì ta cũng không biết ngươi? Thứ ba ta cũng không phải nhị tẩu của ngươi? Chẵng lẽ ngươi là một vương gia à?”

“Nhị tẩu sao tẩu không phải là tẩu của ta chứ? Tẩu chính là vương phi tương lai của nhị ca mà?”

“Xem ra ngươi là tam vương gia à?”

“Đúng đúng tẩu đoán đúng rồi đó. Ta không ngờ tẩu giỏi như vậy? Trước đây không phải mọi người gọi tẩu là phế sao? Sao giờ tẩu giỏi như vậy kể ta nghe đi?”

“Ta nói rồi ta không phải tẩu của ngươi ta còn chưa thấy nhị ca ngươi ra sao chứ đừng nói là thành thê tử của hắn.”

“Còn nữa ngươi là nam nhân chuyện của ta có liên quan gif đến ngươi, nhiều chuyện quá sẽ thành những bà tám ở các phiên chợ đấy”

“Nếu ngươi rãnh rỗi như vậy thì tự đi chơi đi ta còn bận lắm không rãnh ngồi chơi với ngươi”

“Nhị tẩu ta khó lắm mới được ra đây chơi đó cho ta đi theo với đi”

“Ta và ngươi thân nhau lắm sao? Hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp nhau, chuyện của ngươi cũng không liên quan đến ta.”

Câu nào nói ra cũng rất lạnh lùng nhưng hắn vẫn thích bám lấy ta. Nói xong chuẩn bị rời đi thì…

“Tam đệ xem ra ta nói gì đệ điều nghe nhỉ?”

Một giọng nói lạnh lùng của nam tử mặt hắc y vang lên. Hàn Mặc vẫn bước đi không có đứng lại bởi có liên quan gì đến nàng chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *