Tiểu Thuyết

Vương Phi Áp Đảo Vương Gia

Chương 148 – Trở Về, Cản Đường Giết Hết

“Nam Cảnh, chính ngươi cũng hiểu, ngươi là tôn tử duy nhất trong gia tộc chúng ta, ta không hy vọng ngươi trở thành một người hèn nhát!” Đại Trưởng Lão hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi, nhưng trước khi đi lại nhìn về phía Nam Liên Nhi, ánh mắt mang theo vài phần hài lòng.

Nam gia không cần người hèn yếu!

Mà các gia tộc tự lo còn không xong, lúc nào cũng bàng hoàng lo lắng, Nam gia cũng chuẩn bị động thủ! Cho dù cục diện hiện giờ là đang bị giam lỏng, nhưng kể từ khi Nam Cảnh phát hiện mật đạo trong thư phòng của phụ thân, có đôi khi lặng lẽ ra khỏi Nam phủ cũng không phải là chuyện không thể!

Ban đầu, Thư Nhã Phù làm rơi dạ minh châu trong mật đạo, càng làm cho bọn họ hiểu ra rằng, An Thất Thất lặng lẽ rời đi không một tiếng động, không làm kinh động bất kỳ người nào, e rằng là nhờ vào mật đạo trong Nam gia của bọn họ.

Cố Trường Phong phái người canh giữ Phong gia, tự nhiên sẽ biết được kế tiếp mấy trưởng lão trong Hội Trưởng Lão cũng sẽ đứng ngồi không yên!

“Hoàng huynh, Tề vương Đông Ly quốc đã rời khỏi dịch quán, hôm nay trở về nước!” Chiến Bắc Sính nhếch mắt lên, có chút không sảng khoái, nhưng trên mặt vẫn biểu hiện bình thường giống như cũ.

“Hoàng đệ, không phải đệ đối với An Thất Thất là nhớ mãi không quên đấy chứ? Trẫm đã sớm phái người đi điều tra An Thất Thất đó rồi, nàng ấy là muội muội của An Lan trong Trân Bảo Các, cũng chính là muội muội của Cảnh Phong, mà đồng thời còn có một cái thân phận khác, đó chính là nữ nhân của Tề vương Đông Ly quốc!”

Cố Trường Phong rất rõ hoàng đệ của mình, khi y thấy trong đáy mắt hoàng đệ mình có tia quỷ dị, liền nghĩ đến nhất định là bởi vì nữ nhân kia.

Dù sao qua nhiều năm như vậy, đó là nữ nhân đầu tiên đệ ấy đưa về! Nhưng nữ nhân như vậy tuyệt đối không thể giữ lại bên cạnh!

“Nam Cung Thần một chút hắn cũng không ghét bỏ, nữ nhân kia thật xấu xí! Bổn vương mới không quan tâm!” Chiến Bắc Sính phất phất ống tay áo, nhìn về phía Cố Trường Phong, biểu hiện một tí xíu cũng không để ý.

Cố Trường Phong khẽ lắc đầu, tùy ý cười cười, cái dáng vẻ kỳ cục này của hoàng đệ, thật đúng là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng đây chính là Chiến thần Chiến Vương gia Nam Phong quốc!

Nữ nhân tên An Thất Thất đó, mặc dù chỉ gặp qua một lần mà thôi, nhưng lại lưu lại cho hắn một chút ấn Tượng, chỉ là so sánh với An Thất Thất, hắn lại cảm thấy hứng thú với Cảnh Phong hơn!

Bên kia, đoàn người Thư Nhã Phù đã sớm tiến vào trong rừng sâu, ở trong rừng sâu, mặc dù bây giờ bên ngoài còn mặt trời còn trên cao rực rỡ, nhưng mà ở nơi này bị cây cối tầng tấng lớp lớp che phủ, nên có chút âm trầm và có xen chút hắc ám.

“Dừng lại!” Nam Cung Thần ôm Thư Nhã Phù, đột nhiên hô ngừng lại, đồng thời đưa tay ngăn lại đám người Liễu Trì đi theo phía sao.

Nam Cung Thần đã mang mặt nạ hóa trang lên mặt, chỉ là một chút thuốc dịch dung để hóa trang, bộ dáng cũng khá giống với lúc trước, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện không phải là cùng một người, tất cả cũng nhờ vào kỹ thuật dịch dung và tài hóa trang cao siêu của Thư Nhã Phù, khuôn mặt bây giờ của mấy người bọn họ so với lúc vừa rời khỏi kinh thành Nam Phong quốc là không giống nhau.

Nhưng cuối cùng hành tung của bọn họ cũng bị lộ, sau khi mấy người bọn Thư Nhã Phù vào rừng, càng lúc càng đi sâu vào, đáy lòng cũng có chút cảm giác là lạ, cảm giác có chuyện gì đó bị mình bỏ qua rồi.

“Chúng ta không thể tiếp tục chạy như vậy!” Giọng nói Nam Cung Thần tỉnh táo làm cho mọi người có thể an định lại.

Nghe âm thanh của hắn, nhìn đôi mắt của hắn, lòng Thư Nhã Phù vốn có chút không yên cùng lo lắng cũng bình tĩnh lại, lẳng lặng nhìn hắn, muốn nghe xem kế tiếp hắn sẽ nói ra cái gì.

“Vương Gia, bọn họ mang tới người, trừ đi những người chúng ta đã thấy, e rằng còn có một số người khác, có thể lên đến mấy trăm người, nhưng chỉ vì đối phó mấy người chúng ta, người chủ mưu muốn dồn chúng ta vào chỗ chết!” Sắc mặt Bạch Ưng vô cùng khó coi, không phải e ngại, không phải sợ hãi, mà là kiêu ngạo cùng tức giận.

“Ngươi có tính toán gì?” Thư Nhã Phù lẳng lặng nhìn Nam Cung Thần, nếu hắn kêu dừng lại, nhất định đã có chủ ý riêng.

“Trở về!”

Cặp mắt Nam Cung Thần khẽ nheo lại, quét qua hoàn cảnh chung quanh một cái, cuối cùng như chém đinh chặt sắt mở miệng nói.

Giọng nói bình tĩnh để cho mấy người họ đột nhiên cũng trừng lớn cặp mắt, mặc dù có kinh ngạc nhưng trong nháy mắt, đối với Liễu Trì cùng Bạch Ưng mà nói, mệnh lệnh của Vương gia chỉ có một kết quả, đó chính là thi hành vô điều kiện.

Nếu Vương Gia nói trở về, vậy thì trở về, không cần truy cứu lý do cuối cùng, chỉ cần đi thi hành là được!

Điều này cho thấy bọn họ rất tin tưởng Nam Cung Thần, cũng là rất tự tin đối với năng lực cùng ánh mắt của mình!

“Trở về Kinh thành!” Nam Cung Thần nhếch môi cười, trong con ngươi màu hổ phách mang theo tự tin và cường đại không cho người ta phản bác, lần nữa kéo Thư Nhã Phù vào ngực, hai người cấp tốc hướng một phương hướng khác vọt ra ngoài, mặc dù không phải đi theo con đường cũ, nhưng cũng rõ ràng nhìn ra là hướng đi ra khỏi khu rừng.

Mà ngay lúc hai người bọn họ động thân, sau lưng hai nam nhân cùng một nam hài cũng theo tới, không có bất kỳ do dự.

“A, sớm biết thế chúng ta nên ở lại kinh thành ăn chơi thật tốt! Cần gì phải chạy một đoạn đường dài như vậy chứ !”

Thư Vũ Trạch bĩu môi, chu môi nói nhỏ không ngừng, chỉ là ánh mắt của Bạch cầu trên vai cậu không biểu hiện như vậy, tất cả đều tràn đầy hưng phấn cùng kích động, còn có một loại cảm giác kiểu kích thích khác.

Phải nói mặc dù Thư Vũ Trạch cũng là Cung chủ U Minh cung, người trong hắc đạo hay bạch đạo trên giang hồ cũng đều muốn cho cậu chút mặt mũi, nhưng mà cậu còn nhỏ như vậy, muốn làm cho người ta hoàn toàn tin phục lại là một chuyện không dễ dàng, cho nên tới nay cậu chỉ ở sau bức màn mà thôi.

Nếu như có chuyện gì cần có người ra mặt, tất cả đều do Lê Hi đi, tuy nói hện giờ cậu là thủ lĩnh của U Minh cung, nhưng cũng chỉ là một đứa bé khéo léo không hơn không kém chút nào mà thôi.

Hiện tại có đã cơ hội, có một cuộc ám sát theo ý cậu như vậy, kích thích cùng hưng phấn, ngược lại càng làm cho cảm giác lo lắng chiếm cứ hết các giác quan trên người cậu. “Nếu hành tung của chúng ta bị tiết lộ, điều này nhất định là người trong dịch quán làm, mà bây giờ nội bộ của Nam Phong quốc hết sức loạn, từ lúc chúng ta tiến vào núi, mặc dù tạm thời an toàn, nhưng bọn người phía sau sớm muộn gì cũng sẽ đuổi tới, đoạn đường này so với trước đây quá xa, chúng ta không nên để cho bọn chúng bám đuôi, cũng không nên một trận đánh giết trực diện được, trực tiếp trở lại Nam Phong quốc mới là lựa chọn đúng đắn và cũng an toàn nhất hiện giờ!”

Nam Cung Thần đi trước, mặc dù động tác nhanh chóng mau lẹ, nhưng là cũng không có đem mục đích của mình che giấu, mà khi hắn vừa nói như thế, những người còn lại lập tức hiểu được nguyên nhân.

Bọn họ không có tiếp tế, không có nước uống, cho dù có thể né tránh bọn người ám sát đó, cũng không duy trì được mấy ngày, muốn trở lại Đông Ly quốc quá không thực tế, đã như vậy, thì nên quay ngược trở lại là biện pháp tốt nhất.

Những người này đã có lá gan động thủ ở nơi biên cảnh, như vậy mặc kệ là người của Nam Phong quốc, hay là người của người khác mai phục, thì Nam Phong quốc cũng không tránh khỏi liên can!

Làm một trong tứ đại cường quốc, nàng cũng không tin một nhóm người ngoại lai có thế lực lớn như vậy lại vô cớ xuất hiện tại biên cảnh này, nếu như không có người làm nội ứng thì làm sao bọn chúng có thể vào nội cảnh được chứ, nếu thật sự người khác dễ dàng vào Nam Phong quốc mai phục như vậy, e rằng đã sớm không còn là một trong tứ đại cường quốc rồi!

“Xèo xèo ——!” Âm thanh Bạch Cầu bén nhọn, ở trong mấy người bọn họ ngược lại có vẻ cực kỳ rõ ràng.

Bạch Cầu hưng phấn nhảy ra khỏi vai của Thư Vũ Trạch, một cái móng vuốt đưa đưa lên chỉ về phương hướng đằng trước, hoàn toàn xem mình là chỉ huy đưa lên ý kiến, khiến Thư Nhã Phù bật cười không ngừng được.

Mấy người bên này thay đổi phương hướng, mà mấy trăm tên sát thủ bên kia tìm kiếm vùng thượng nguồn cùng hạ du con sông lại không tìm được bất kỳ thứ gì, cuối cùng hiểu bị người khác đùa bỡn một phen, lập tức mang người trở về, mà đồng thời đem thủ hạ chia thành nhiều nhóm nhỏ đi vào rừng tìm kiếm, bọn họ đã nhận được mệnh lệnh sống phải thấy người, chết phải thấy xác!

“Phía trước có người!”

Thư Nhã Phù coi như là người thanh nhàn nhất trong số bọn họ, mặc dù nhĩ lực cùng nhãn lực của nàng kém hơn so với mấy người cao thủ như bọn Nam Cung Thần, nhưng cho đến nay nàng vẫn là một kỳ tài y học, nên mùi vị khác thường trong gió truyền tới, nàng có thể dễ dàng đoán được mùi vị xen lẫn trong đó là thứ gì, đây chính là mùi độc tiễn của bọn sát thủ kia, trên người bọn chúng đều là mùi độc tiễn, mặc dù rất rất nhạt, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra được.

Liễu Trì cùng Bạch Ưng kinh ngạc nhìn nàng một cái, hiển nhiên có chút không tin tưởng, bọn họ chưa nhận ra được có người ở phía trước hay không, người hoàn toàn không biết võ công Thư Nhã Phù lại có thể đoán ra trước một bước.

Mặc dù không biết thiệt giả, nhưng hai người đồng thời nâng cao cảnh giác gấp bội.

Sau đó chạm mặt là đội sát thủ khoảng mười người!

“Cẩn thận!” Hiển nhiên đối phương cũng đã phát hiện ra sự hiện hữu của bọn hắn, đã có người cao giọng hô to một câu, đồng thời đưa tới sự chú ý của đồng bọn.

“Cái này cho ngươi, dính một chút đủ bọn họ ngủ lấy một ngày một đêm rồi !”

Thư Nhã Phù từ bên hông mình lấy ra một cái hủ nhỏ, trực tiếp vứt đến trên tay Nam Cung Thần, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện bình này cùng cái bình lúc trước Vân Nhạc Hằng lấy ra cũng không sai biệt lắm nhưng mà thuốc phấn trong bình này tất cả đều là do nàng điều chế ra trong lúc nhàm chán.

Cái bọn họ hiện tại cần không phải nghênh chiến, mà là tiết kiệm thời gian, nhất định trong lúc giao chiến sẽ có người đi báo tin, nơi này chỉ là mười người, đợi đến lúc bọn sát thủ tới e rằng sẽ lên đến vài trăm người!

Nam Cung Thần nhìn lướt qua bột phấn trên tay mình, đáy mắt lạnh lùng hào quang loé lên, cũng không có động vào bột phấn này, hừ lạnh một tiếng: “Không cần thiết! Cản đường phải chết!”

Tiếng nói mới vừa thốt ra xong, Thư Nhã Phù chỉ cảm thấy hoa mắt, rất nhanh biến đổi, chỉ cảm thấy bên tai tiếng gió cấp tốc, đợi đến lúc nàng lần nữa thấy rõ cảnh tượng trước mắt, cũng chính là thấy mười tên kia đang vút bay phía sau lưng.

Đáy lòng rất kinh ngạc tốc độ của Nam Cung Thần, chợt quay đầu nhìn về phía sau, nhìn thấy mười người kia đã sớm ngã xuống đất.

Về phần rốt cuộc là chết hay là còn sống, đây cũng không phải là chuyện nàng quan tâm!

“Chậc chậc, tốc độ này, nếu như làm sát thủ thì có thể kiếm được rất nhiều tiền đấy!” Thư Vũ Trạch theo ở phía sau, khuôn mặt mềm mại khả ái mang theo nụ cười nhạt, cười hì hì nhìn một bọn người trong chớp mắt ngã xuống, tràn đầy trêu chọc nói.

Phía sau, ba người Thư Vũ Trạch đã theo tới, mười tên này căn bản cũng không có đến phiên bọn họ động thủ, trực tiếp bị Nam Cung Thần trong một nhịp hít thở liền giải quyết hết.

“Con trai, chớ luôn nghĩ sẽ làm sát thủ, bây giờ chúng ta đang bị đuổi giết!” Thư Nhã Phù nghe được lời nói con trai bảo bối của mình, đáy lòng âm thầm oán thán, quả nhiên không hổ là thủ lĩnh sát thủ, cư nhiên lúc này cũng có thể nghĩ đến những thứ kia, hơn nữa đối với chuyện giết người một chút cũng không có sợ hãi!

Ngửa mặt lên trời liếc mắt xem thường, con trai bảo bối khéo léo khả ái của nàng, sẽ không trở thành một tên biến thái chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *