Tiểu Thuyết

Vương Phi Áp Đảo Vương Gia

Chương 137 – Nam Cung Chiêu Nổi Sát Tâm

Bên trong thành Khai Dương kinh đô Đông Ly quốc, một số thái độ hài hòa bình tĩnh, trong không khí còn mang theo vài phần khí lạnh, sắc trời có chút âm trầm, mang theo chút khô ráo, làm cho người ta cảm thấy tay chân lạnh lẽo.

Trong hoàng cung, trong điện Thái hậu, hôm nay các vị phi tần và hoàng hậu tới thỉnh an Thái hậu, sau đó Tân Đế Nam Cung Chiêu cũng đến, nhưng lúc này còn lại chỉ có hai người Hoàng đế cùng với Thái hậu.

“Hoàng thượng, vì sao ngươi mặt ủ mày chau, những ngày gần đây vấn đề biên cảnh đã yên ổn hơn một chút rồi, đây chính là chuyện vui!” Tiền hoàng hậu, bây giờ cũng chính là Thái hậu, một thân phục sức Thái hậu sắcvàng óng ánh, Trang Nghiêm tôn quý, xa hoa mà tịnh lệ, chỉ là giờ phút này giữa mị nhãn Thái hậu có thêm mấy phần mệt mỏi.

“Mẫu hậu, không phải vì chuyện ở biên cảnh!” Nam Cung Chiêu cau mày, “Trước đây vẫn không có cùng mẫu hậu nói về chuyện này, đêm đó Tam Hoàng đệ khởi sự, thật ra thì trẫm gặp được thập hoàng đệ!”

“Này ai gia biết được, Tề vương có công với Hoàng đế, mà hoàng thượng đã ban cho ân thưởng từ lâu, đã như vậy, hoàng thượng lại lo lắng cái gì?” Thái hậu hiển nhiên cũng không biết rõ chuyện đêm đó, khẽ cau mày mở miệng nói.

“Mẫu hậu, có thể nói chuyện tình của Tam Hoàng đệ, tất cả đều bị thập hoàng đệ một trấn áp xuống, mặc dù trên tay mẫu hậu lấy được di chiếu của phụ hoàng, nếu như thập hoàng đệ muốn ngôi vị hoàng đế này của trẫm, này nhất định là chuyện rất dễ dàng!”

Sắc mặt Nam Cung Chiêu không tốt, mới vừa lên ngôi không lâu, thời gian gần đây hắn vẫn luôn bận rộn chuyện triều chính, nhưng đồng thời đáy lòng cũng có một vướng mắc, vào ngay hôm nay mới ở xuống một chút, mới đến nói chuyện này với Thái hậu!

“Hoàng thượng, ngươi rốt cuộc muốn nói là?” Sắc mặt Thái hậu khiếp sợ.

“Mẫu hậu, cũng không phải trẫm không nghĩ đến máu mủ thân tình, thật sự là có vài người không thể giữ lại được, nhưng đã lên ngôi, trẫm không thể không đem những người có thể uy hiếp đến ngai vị của trẫm trừ đi!” Đáy mắt Nam Cung Chiêu thoáng qua một tia sát ý, sau đó lại có thêm mấy phần cảm thán, “Mẫu hậu, hiện tại trẫm đã hiểu được tại sao ban đầu phụ hoàng lại hành động như vậy rồi, ban đầu phụ hoàng sủng ái thập hoàng đệ như vậy, quả nhiên là có lý do của người!”

Leo lên đế vị, mặc dù một ít chuyện cũng không hiểu rõ, nhưng là có một ít chuyện cũng mơ hồ biết được.

Ban đầu trấn áp Tam hoàng tử Nam Cung Hữu cùng với An gia nổi lên làm phản, phân lớn chi tiết trong này mặc dù hắn cũng không hiểu rõ, nhưng ít nhất đã có một phần nhận thức sâu hơn đối với Tề vương, đồng thời sau khi lên ngôi, phái người đi điều tra chuyện trong đó, càng làm cho Nam Cung Chiêu như châm mũi nhọn trên lưng.

Loại cảm giác thời thời khắc khắc bị uy hiếp này, làm cho hắn không khỏi dâng lên băn khoăn cùng hoài nghi!

Hôm nay hai chân Nam Cung Thần tàn phế không cách nào lên ngôi đế vị, như vậy hắn mới có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế như bây giờ, nhưng hắn có muốn giúp con trai mình ngồi lên ngai vị hay không, chuyện này còn chưa chắc, con trai hắn mới vừa bảy tuổi, vẫn còn rất nhỏ, nếu như chờ thêm mười năm nữa, khi hắn lông cánh đầy đủ, hắn không thể bảo đảm Tề vương cũng sẽ không nảy lên tâm tư âm mưu nghịch.

Trải qua chuyện đêm hôm đó, hắn càng rõ ràng hơn khả năng thập hoàng đệ của mình là như thế nào, cái bản lãnh bày mưu nghĩ kế đó, còn có lực lượng nắm trong tay!

Ban đầu động thủ rất nhiều người, trừ đi từ Tướng quân Chí Vinh dẫn người tiến đến, cùng với binh mã bên ngoài, còn lại là một lực lượng cường đại mà thần bí.

Sau đó hắn phái người đi điều tra nhưng không có bất kỳ kết quả hay tin tức gì, chỉ có thể biết được, tất cả những người này đều là người của Tề vương!

“Hoàng thượng!”

Thái hậu đối với mình con trai của rất rõ ràng, giờ phút này nhìn thần sắc hắn trong bụng rất hiểu, sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần.

“Mẫu hậu, có lẽ người cũng không biết, Tề vương tồn tại thật khiến trẫm đứng ngồi không yên, hắn có thể trong vòng một cái canh giờ bắt lại Nam Cung Hữu nhiều năm trù mưu tính kế tạo phản, mà thep trẫm điều tra được trên tay hắn còn có một thế lực bí ẩn lớn mạnh, mẫu hậu, ngài biết được cái này cõ nghĩa là gì không? Ý nghĩa trong lúc trẫm tại vị, tất phải sẽ bị hắn uy hiếp!”

Đáy mắt lại thêm mấy phần lãnh khốc, sát ý trong đáy mắt Nam Cung Chiêu càng phát rõ ràng, trải qua một đoạn thời gian sửa trị triều chánh, trong triều đình có âm thanh dị nghị hiện tại tất cả đều tiêu mất, quyền thế nắm trên tay hắn, hắn như thế nào lại để một chút uy hiếp tới ngai vị của mình.

“Hoàng thượng, này cũng không thể tùy ý dính vào, Tề vương có công bình định phản tặc, mà thuở nhỏ hai chân bị bệnh, danh bất chính ngôn bất thuận! Hoàng thượng ngươi mới vừa lên ngôi không lâu, ngàn vạn lần không thể làm việc lỗ mãng!” Sắc mặt Thái hậu lại càng nặng nề.

“Hoàng thượng, ngươi cũng đã biết vì sao tiên hoàng sủng ái Tề vương như thế, mặc dù ai gia cũng không hiểu rõ ràng tất cả mọi chuyện, nhưng ít nhất có mấy việc ai gia có thể khẳng định, Tề vương tàn phế hai chân không thể đi lại được, trời sinh yếu ớt là một nguyên nhân, mà nguyên nhân khác nữa cũng là bởi vì ngươi phụ hoàng!” Thái hậu trầm mặc chốc lát, mới vừa khẽ thở dài một tiếng, mặt có mấy phần không đành lòng bất đắc dĩ mở miệng.

Cái gì? Thập hoàng đệ không thể đi lại được không phải do trời sanh? !

Nam Cung Chiêu khiếp sợ nhìn mẫu hậu mình, hắn không có nghĩ đến cư nhiên hôm nay mẫu hậu sẽ nói ra chuyện này .

Thái hậu bất đắc dĩ cười cười, đem tất cả thần sắc con trai mình đều thu vào đáy mắt, thời điểm ban đầu nàng biết được cũng là khiếp sợ như thế, dù sao ban đầu bà cũng không biết tại sao hoàng thượng lại làm như thế, để cho con trai của sủng phi mình trở thành tàn phế, thực sự làm cho người ta không thể lý giải được!

Nhưng đó là trước kia, còn hiện tại bây giờ, có lẽ bà đã hiểu được một chút rồi!

“Mẫu hậu?”

“Ngươi đừng hỏi, nghe ai gia nói!” Nhẹ nhàng giơ tay lên, Thái hậu đăm chiêu mở miệng nói, “Ban đầu lúc Tề vương được sinh ra ai gia đã từng xem qua, một đứa nhỏ cực kỳ xinh đẹp, vô cùng đáng yêu, nhưng lại vô cùng gầy yếu, cũng chỉ là gầy yếu mà thôi, thời điểm đó hai chân cũng không đến nỗi tàn phế như bây giờ!”

“Lúc còn ấu thơ, ai gia nhớ Tề vương vẫn có thể đi lại, nhưng sau khi phụ hoàng cũng chính là lão hoàng gia của ngươi (ông nội) băng hà, phụ hoàng ngươi đăng cơ làm đế được một năm, hai chân Tề vương lại trở bệnh nặng sau đó bị phế, khi đó tất cả mọi người cho là hắn bởi vì bệnh nặng cùng thể tạng trời sinh yếu ớt, nhưng ai gia biết, chuyện thật sự không phải như vậy!”

“Tất cả đều là tại phụ hoàng ngươi, sau khi phụ hoàng ngươi lên ngôi, đã hạ độc lên người Tề vương ròng rã một năm, chính do chỗ thuốc độc trong một năm này mới khiến Tề vương bệnh nặng không chịu nổi, hơn nữa sau cuộc bệnh nặng đó may mắn còn sống, nhưng cũng phế đi đôi chân!”

“Tại sao Phụ hoàng muốn làm như vậy? Mẫu hậu người có biết nguyên nhân trong đó không?” Nam Cung Chiêu đã không chút nào che giấu kinh ngạc của mình, đối với sự thực này hắn chưa bao giờ nghĩ đến.

Bởi vì từ nhỏ khi hắn bắt đầu có ý thức, vẫn luôn cho rằng Thập hoàng đệ của mình bởi vì yếu ớt, cộng thêm trải qua một cuộc bệnh nặng mới phế đi đôi chân, từ đó tính tình cô độc ít rời đi vương phủ, nhưng lại tự nhiên được phụ hoàng sủng ái.

“Hoàng thượng, phụ hoàng ngươi làm như vậy, cùng việc hôm nay ngươi muốn hạ quyết tâm làm, nguyên nhân có thể nói là giống nhau!” Đáy mắt Thái hậu tràn đầy bất đắc dĩ, quay đầu lại nhìn vào mắt con trai mình.

Cái gì?

Cùng nguyên nhân hôm nay của hắn là giống nhau?

Bây giờ hắn làm cái gì cũng có sát ý với Thập hoang đệ của mình, đó là bởi vì năng lực và thế lực hùng mạnh thần bí trên tay Tề vương đã uy hiếp đến hoàng vị của hắn.

Nhưng phụ hoàng đăng cơ làm đế, cũng là chuyện rất nhiều năm về trước rồi, khi đó hắn còn rất nhỏ chỉ mười mấy tuổi đầu thôi, nhưng thập hoàng đệ càng nhỏ tuổi hơn hắn, tuổi nhỏ như vậy cũng khiến cho phụ hoàng kiên kỵ?

Trong bụng Nam Cung Chiêu nổi lên từng cơn sóng lớn, nghe được lời của mẫu hậu mình, hắn cảm giác không thể tin được, phụ hoàng mới vừa lên ngôi cũng đã cố kỵ thập hoàng đệ rồi sao?

“Không thể nào! Mẫu hậu, khi đó thập hoàng đệ mới mấy tuổi đầu? Sợ rằng cũng chưa được mười tuổi, tại sao phụ hoàng lại phải cố kỵ chứ?” Cuối cùng Nam Cung Chiêu vẫn nhịn không được lên tiếng chất vấn.

“Hoàng thượng, mẫu hậu trong hậu cung nhiều năm như vậy, mặc dù hậu cung luôn luôn không thể can thiệp triều chính , nhưng qua nhiều năm như vậy, ban đầu có thể không tin, hiện tại ai gia cũng đã tin!” Thái hậu nhìn hắn chất vấn, sáng tỏ cười một tiếng, chỉ là nụ cười kia cũng cay đắng như vậy.

” Đông Ly quốc chúng ta là một trong tứ đại cường quốc, Bắc Việt quốc ở nói quanh năm tuyết phủ không thấy mặt đât, người dân ở Bắc Việt quốc dũng mãnh, là một quốc gia khó có thể đối kháng, Huyền Nguyệt quốc cũng là một quốc gia yêu thích vũ lực, thực lực quân sự cường đại. Còn Nam Phong quốc mặc dù yêu thích văn thơ, kinh tế phồn hoa, nhưng còn có Chiến thần Chiến Bắc Sính đóng ở biên cảnh, mà nước ta, trừ đi thế lực mạnh mẽ của các thế lực kinh tế bên ngoài, còn có một điểm để cho các nước khác phải cố kỵ, hoàng thượng ngươi biết là cái gì sao?”

Mặt Nam Cung Chiêu lộ ra tia nghi hoạc, nhưng là ngay sau đó trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ.

Thế lực thần bí, khó có thể điều tra! Phụ hoàng cũng phải cố kỵ thế lực này?

“Chẳng lẽ là. . . . . .” Chợt ngẩng đầu, đáy mắt Nam Cung Chiêu tràn đầy khiếp sợ, dù sao cái nhận thức này để cho hắn khó có thể mà tiêu hóa được.

“Không sai! Chính là thế lực àm hoàng thất ta nắm trong tay!” Thái hậu nặng nề tiếp tục nói, “Mà thế lực kia hiện tại nằm trong tay Tề vương, đây là lúc Tề vương còn rất bé đã tiếp quản, nên phụ hoàng ngươi mới vừa lên ngôi cũng phải cố kỵ thế lực đó!”

“Tại sao có thể như vậy? Mẫu hậu, thế lực đó có cường đại như vậy không? Khiến phụ hoàng cố kỵ nhiều năm như vậy?”

Đột nhiên đứng lên,sắc mặt Nam Cung Chiêu biến hóa liên tục, khó có thể ức chế đáy lòng gợn sóng!

Là một thế lực như thế nào, lại có thể ở trong vô hình uy hiếp được Tam đại cường quốc còn lại kia chứ, một thế lực như thế nào lại khiến tiên hoàng mới vừa lên ngôi có thể hạ độc thủ với con trai của mình chứ! Chỉ sợ cũng nhờ vào thế lực, mà Nam Cung Chiêu hắn mới có thể leo lên ngôi vị hoàng đế như bây giờ!

“Cho nên hoàng thượng, ai gia nói cho ngươi biết những thứ này, chỉ là muốn để cho ngươi biết, nếu không phải là trường hợp khẩn cấp, đạc biệt cần phải diệt trừ, thì chỉ có thể mượn sực mà dựa vào, không thể đắc tội! Trừ phi ngươi nắm chắc phần thắng hoàn toàn!”

Ngôn từ của Thái hậu rất kiên quyết, mặc dù đáy lòng biết sự thật này làm cho người khác khó có thể tiếp nhận được, nhưng nếu con trai của mình đối với Tề vương có lòng kiêng kỵ, hơn nữa trong bụng còn muốn hạ độc thủ với Tề vương, vậy có một số chuyện bà cần phải cho hắn biết.

Thần sắc Nam Cung Chiêu nặng nề, trong khoảng thời gian ngắn không khí trong điện Thái hậu tràn đầy nặng nề, làm cho người ta cảm thấy bị đè nén.

Trầm mặc hồi lâu, sát ý trong đáy mắt Nam Cung Chiêu cũng chợt lóe lên, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Thái hậu, lạnh lùng nói: “Mẫu hậu, thập hoàng đệ bây giờ đang ở Nam Phong quốc, nếu để cho hắn vĩnh viễn không về được, vậy ngài nói có phải tất cả những gì ta e ngại sẽ không tồn tại nữa không!”

“Hoàng thượng? !” Thái hậu đợi rất lâu, không nghĩ tới cư nhiên lấy được trả lời chắc chắn là như vậy.

“Mẫu hậu, hồi cung trẫm đi xử lý chính vụ, ngài yên tâm đi, trẫm sẽ không hành sự lỗ mãng, tất cả kính xin mẫu hậu yên lòng!” Nam Cung Chiêu lưu lại một câu rồi trực tiếp xoay người rời đi, đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo rét căm, còn có sát ý lạnh lẽo trong mắt phóng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *