Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vương Gia Này, Ta Muốn

Q.3 – Chương 30 – Tìm Đường Sống Trong Cõi Chết.

Lúc đêm khuya vắng người, người trên giường khẽ nhúc nhích mí mắt, một lát sau, rốt cuộc cũng mở mắt ra. Đến khi nhìn thấy người nằm bên cạnh, thì mới giật nảy mình ngồi dậy.

Tú, Tú Liên….sao lại nằm ở bên cạnh hắn?

Trương Tiểu Hổ đưa tay gõ một cái đầu, cẩn thận nhớ lại chuyện trước đó.

Hắn nhớ. . . . . . Tiểu Vũ cô nương nói bọn họ cứ việc đồng ý nhận tội, đừng phiền não bất cứ chuyện gì cả. Sau đó. . . . . . Có một bóng dáng nam tử mặc hắc y như quỷ mị xông vào trong tù, sau khi ném cho hắn một bình sứ nhỏ để lại một câu nói rồi lập tức thần không biết quỷ không hay rời đi.

Tìm đường sống trong cõi chết!

Hắn là một tiểu tử nghèo không được ăn học, tự nhiên sẽ không thể hiểu được ý tứ của những lời này. Chỉ là ngược lại Tú Liên nghiêm túc suy tư chốc lát, sau đó đổ bình thuốc ra, chia cho hắn mỗi người nuốt một viên vào. Tiếp đó là một trận choáng váng mắt hoa, chuyện sau đó thì cái gì cũng không nhớ rồi.

Hôm nay, hắn tỉnh lại. Nhưng nơi này là nơi nào? Sao Tú Liên lại ngủ ở bên cạnh hắn?

” Rốt cuộc ngươi cũng tỉnh rồi hả ?”

Trong bóng tối, có một giọng nói của nam tử vang lên. Trương Tiểu Hổ ngẩn người ra, nhìn về phía phát ra tiếng ở trong phòng, mượn ánh trăng mông lung có thể mơ hồ nhìn thấy có người đứng ở nơi đó.

“Ngươi là ai?”

“Người đưa thuốc cho các ngươi!”

Nghe vậy, Trương Tiểu Hổ thoáng buông lỏng cảnh giác: “Nơi này là nơi nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong lúc bọn ta hôn mê?”

“Chủ tử đồng ý với người khác sẽ cứu các ngươi. Mọi câu hỏi, chờ sáng sớm ngày mai sẽ có người nói cho ngươi biết. Hiện giờ, ngươi nên nghĩ cách gọi nữ tử bên cạnh ngươi tỉnh lại mới đúng!”

Tú Liên? Trương Tiểu Hổ cau mày, Đúng vậy, lại nói hắn đã tỉnh rồi, vì sao Tú Liên vẫn còn ngủ say?

“Tú Liên thế nào? Vì sao còn chưa tỉnh?”

“Nàng trải qua quá nhiều chuyện, trong lòng đã tràn đầy vết thương. Thứ mà trước đó cho các ngươi uống là thuốc giả chết, theo như dược hiệu mà nói, cũng nên thức tỉnh rồi. Nhưng ngươi đã tỉnh mà nàng lại chưa tỉnh, đã nói lên không phải thuốc có vấn đề, mà là chính nàng có vấn đề!”

Trương Tiểu Hổ không hiểu lời nói của nam tử cho lắm, nghi ngờ nói: “Nàng có vấn đề ư? Xảy ra vấn đề gì chứ?”

“Không phải, là trong lòng nàng có vấn đề! Có thể nói là đã cảm thấy không còn gì lưu luyến với thế gian này, cho nên bản thân không muốn tỉnh lại nữa!” Giọng nam lộ ra một chút không kiên nhẫn:”Hiện giờ, ngươi phải nghĩ cách gọi nàng tỉnh lại. Ngoài phòng có người đang nghỉ ngơi, là ân nhân đã cứu các ngươi, có câu hỏi gì chờ sáng ngày mai hãy hỏi tiếp, tối nay xin đừng đi ra ngoài quấy rầy bọn họ!”

Nói xong, bóng dáng nam tử lóe lên, hoàn toàn biến mất ở trong bóng tối.

Ngoài phòng, Túc Dạ mặc y phục xanh đang đứng đón gió, bóng đen vọt đến đứng yên ổn bên cạnh hắn.

“Đêm đã khuya, sao gia còn chưa đi nghỉ ngơi?”

Túc Dạ nhếch môi lộ ra nụ cười khẽ: “À! Khó có dịp phái ngươi đi làm thuyết khách (người có tài thuyết phục), dĩ nhiên là muốn nghe một chút, xem ngươi làm cách nào để người ta thông suốt rồi. Không ngờ, vẫn còn chút nhân đức đó!”

Quỷ Tiêu nhướng mày, giọng nói lộ ra hơi giận: “Gia! Sau này loại này chuyện, hay là cứ giao cho Tịch Diêu đi làm đi. Người biết đó, ta thật sự không thích giao tiếp với người khác.”

“Chao ôi ôi!” Túc Dạ khoát khoát tay: “Ngươi vẫn như thế, trốn tránh không phải là một cách tốt đâu! Đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên bắt chước cuộc sống của người bình thường mới đúng!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *