Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vương Gia Này, Ta Muốn

Q.3 – Chương 20 – Lên Đường

Editor: Tinh Di

Ba người Mộ Dung Lưu Quang, Mộ Dung Túc Dạ, Tiểu Vũ ngồi trong xe ngựa, hai huynh đệ Bạch – Hắc nghiễm nhiên trở thành phu xe. Phía trước là một đôi bạch mã cao lớn bước đi song song, trên lưng ngựa là hai hộ vệ thân cận của Mộ Dung Túc Dạ.

Mộ Dung Lưu Quang vén mành thượng ngoạn phong cảnh hai bên đường, ánh mắt vô tình dừng lại thượng đao bên hông của một người hộ vệ, khoé môi nâng lên như có như không mỉm cười, mành được buông xuống: “Hai vị hộ vệ của Cửu đệ xem dáng dấp có vẻ đều là thân thủ bất phàm!”

Đuôi lông mày của Mộ Dung Túc Dạ nảy lên: “Hả! Sao Tam ca nhìn ra được?”

Mộ Dung Lưu Quang khẽ cười: “Nếu ta nói ta chỉ dựa vào cảm giác liệu Cửu đệ có tin tưởng?”

“Ha ha…” Mộ Dung Túc Dạ gật đầu, mở lời khen ngợi, “Nếu là lời Tam ca nói thì đương nhiên đệ tin! Chính là nhãn lực của Tam ca thực sự tinh tường. Người thường nhìn thấy hai người họ đều cho rằng chỉ là hộ vệ thanh tú lịch sự. Nhưng nếu tận mắt thấy họ ra tay thì không có còn suy nghĩ đó không!”

Người nào đó không để ý tới hai vị Vương gia đang nói chuyện phiếm, tinh thần lơ mơ ngủ gà ngủ gật, đột nhiên nghe tới đó giật mình, hai mắt trợn lớn: “Giết người? Người nào giết người?”

“…….”

Mộ Dung Lưu Quang mím môi bất đắc dĩ, quyết định không để ý đến nàng, Mộ Dung Túc Dạ đành phải đứng ra giải thích: “Không có ai giết người hết, là nha đầu ngươi nghe nhầm! Hai ta chỉ đang bàn về hai tiểu hộ vệ phía trước thôi.”

Thật sao? Là nàng nghe nhầm?

Tiểu Vũ không cam lòng bĩu môi, nhưng thấy dáng vẻ không muốn giải thích thêm của hai người đó cũng đành nhịn không hỏi thêm. Nàng nhàm chán liền nhấc mành lên nhắm bên ngoài, ánh mắt cũng lơ đãng dừng lại trên người hai vị hộ vệ, tuy nhiên không phải là thượng đao, mà là…..

“Đúng rồi Lá Cây! Hai người đi cùng ngươi tên gì vậy?”

Mộ Dung Túc Dạ nhìn theo hướng nàng chỉ: “Tên trước mặt nàng gọi là Quỷ Tiêu, còn lại tên Tịch Xa.”

Ai u? Hai người này một tổ Tiêu Dao?

Tiểu Vũ sờ sờ lỗ mũi, quay qua mành bên còn lại vén lên, nam tử bên còn lại cũng rất tuấn tú, không khỏi nghi ngờ: “Hai người họ là huynh đệ?”

“Hả!.” Mộ Dung Túc Dạ khẽ lắc đầu cười nói, “Tịch Xa theo ta từ khi còn nhỏ, còn Quỷ Tiêu sau mới đi theo ta, lần đó ta với hắn vô tình gặp nhau, hắn bị thương nặng, sau hắn đi theo để báo đáp ơn cứu mạng.”

“Vậy tên của hắn là…?”

“Là ta tự đặt!”

A~~! Nàng nói rồi mà! Sao có thể trùng hợp như vậy! “Ta nói này Lá Cây! Dù sao ngươi cũng là người Hoàng thất, trong người ít nhiều cũng phải có chừng mực, sao lại đặt tên hạ nhân như vậy? Là trong lòng có quỷ sao?” Tiểu Vũ có chút khó hiểu.

Mộ Dung Túc Dạ nghe xong chỉ khẽ cười không nói, hồi sau Mộ Dung Lưu Quang chợt lên tiếng: “Thần tính Tiêu Dao, quỷ cũng Tiêu Dao. Ngược lại ta thấy cái tên này không hề tệ.”

Mỹ nam của mình đã lên tiếng như vậy Tiểu Vũ cũng không có ý định phản đối, chỉ nhún nhún vai lại tiếp tục chống cắm ngắm hai bên đường.

D##ndanLeqUy***.Don

Giá xe, tiểu Hắc khẽ huých vào người tiểu Bạch: “Huynh! Người hộ vệ bên tay trái……..có gì đó không đúng………”

Tiểu Bạch lười để ý trả lời: “Đệ nhận ra cũng sớm quá!”

Từ sáng khi chuẩn bị đồ đạc lên đường hắn đã nhận ra tên này có gì đó không ổn.

“Khắp người là sát khí, không có sức sống. Như vầy thật giống…. giống người chết! Nhưng cả ngày nay đi cùng chúng ta lại không có cho thấy điều gì, huynh, chuyện này là sao?”

Tiểu Hắc nghi ngờ hỏi. Nếu có tiểu Thôi ở đây ngay chỗ này thì có thể mượn sổ Sinh Tử tra một chút rồi. Cái người như người chết kia sao vẫn sống yên yên ổn ổn như vậy?

Tiểu Bạch cười vui vẻ: “Đại Hắc, đệ không biết thế nào là người chết sống?”

“….. Hả?!”

“Chính là người sản phụ lúc chuyển dạ vì quá khó khăn nên qua đời. Đứa nhỏ được sinh ra vừa như người sống vừa như người chết, nhưng chân chính là người sống.”

Tiểu Hắc hai mắt trợn lớn: “Wow! Thần kì như vậy?”

“Nói người chết sống chính là như vậy, vì vậy khi tiểu Thôi lên sổ Sinh Tử cũng sẽ không có tên người này! Sống rồi chờ chết, khắp người hắn là sát khí, người thường không thể đến gần, gần liền té xỉu nếu thể chất không khoẻ mạnh. Hơn nữa vì không có tên trong sổ Sinh Tử nên Địa phủ cũng không thể thu nhập hồn phách của hắn. Có thể duy trì trạng thái không sống không chết lâu vậy, toàn bộ là nhờ thanh bảo đao bên hông kia!”

“Bảo đao?” Tiểu Hắc theo bản năng nhìn về phía đó, đột nhiên đầu bị vỗ mạnh, tiếng cảnh báo của tiểu Bạch vang lên, “Chớ có nhìn bậy! Bảo đao này rất thông linh, tà khí rất mạnh!”

“Cái gì?” Tiểu Hắc có chút không phục, “Chỉ một thanh Phá đao, có gì mà thông linh!”

Tiểu Bạch chỉ nhẽ nhếch môi cười, “Không phải Phá đao bình thường đâu tiểu đệ! Nếu ta không nhìn nhầm thì trên đó có Phong ấn chi vân, nói cách khác đó chính là…. một thanh Yêu Đao!”

Cuối cùng tiểu Hắc cũng hiểu rõ tình hình, có chút khẩn trương nói: “Huynh! Vậy bây giờ phải làm sao? Có nên thu thập tên tiểu tử đó?”

Tay tiểu Bạch lại hạ xuống cái đầu đáng thương của tiểu Hắc một lần nữa: “Thu thập em gái ngươi! Lão Đại còn chưa lên tiếng ngươi gấp cái gì?”

“Vậy lão Đại có biết không? Biết người đó không bình thường?”

“Ta phục YOU! Ngươi nghĩ ai cũng có đầu óc ngốc nghếch như ngươi?”

“…… Không nói đệ như vậy không được sao…”

Dieenxddan___LeeQuyDonn

Xe ngựa tạm nghỉ chân ở một quán trà.

Vốn trời sinh Tiểu Vũ có tính nhiều chuyện, ngồi uống trà cũng không chịu yên, tai mắt xoay chuyển không ngừng nghe ngóng. Lúc này tiếng nói chuyện của hai người nào đó sát vách đã thu hút được sự chú ý của nàng.

“Tường Tử huynh! Huynh thử nói vụ án ma giết người liên hoàn bao giờ mới tóm được hung thủ đây? Hiện giờ cả huyện Thanh Bình lòng người hoang mang lo sợ, chỉ sợ khuê nữ nhà mình sẽ thành nạn nhân tiếp theo!”

“Haiz… đệ hỏi ta thì ta biết hỏi ai! Huyện thái gia cũng không thể chợp mắt cả tháng trời rồi. Chuyện này thực sự gánh nặng! Huyện Thanh Bình ở gần kinh thành như vậy, nếu để người bên trên biết chuyện chết người liên hoàn này, chức Huyện gia xem chừng khó giữ! Kẻ làm Tổng Bổ Đầu như ta cũng e ngại, chỉ sợ cũng vị vướng vào tai!”

“……”

Giết người? Liên hoàn? Ma?

Tròng mắt Tiểu Vũ sáng rực, không giấu được vẻ hăng hái. Mộ Dung Lưu Quang nhàn nhạt liếc qua nàng, khẽ đặt ly trà xuống trước mặt: “Sao? Lại muốn dí mũi vào?”

“Khì khì!” Người nào đó có tật giật mình, khẽ xoa mũi, “Mỹ nam nói như vậy sao được? Làm như ta là loại người chỉ thích chõ mũi vào chuyện người khác vậy!

Tiểu Vũ nha đầu ngươi chính là loại người đó có được không??

Hai huynh đệ người nào đó cũng cực kì bất bình về câu hỏi của Tiểu Vũ, trong lòng không ngừng khẳng định một vạn lần cũng không đủ.

Mộ Dung Túc Dạ khẽ cười: “Dù sao chúng ta cũng đang ở huyện Thanh Bình, chi bằng ở lại một chút coi có chuyện kinh thiên động địa gì?”

“Thật?!” Tiểu Vũ kích động nói, thiếu điều dựng tất cả mọi người dậy đi coi chuyện gì ngay lúc đó!

Mộ Dung Lưu Quang không phản đối, chỉ khẽ gật đầu.

Lúc này Tiểu Vũ hào hứng đứng thẳng người, hai tay chống nạnh, miệng hừng hực hào khí: “Đi thôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *