Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vương Gia Này, Ta Muốn

Q.2 – Chương 8 – Hai Nàng Tranh Chấp

Sương phòng phía Tây và sương phòng phía Bắc cách nhau không xa, tạm thời Tần Uyển Như và Diệp Tử Khuynh tụ hợp lại thành “Khách quý” của vương phủ!

Diệp Tử Khuynh vốn đang nghĩ cho dù đã đuổi nha hoàn trở về, thì phủ thạc thân vương to thế này, dù thế nào cũng sẽ có một vài nha hoàn. Nhưng loại ảo tưởng này, lập tức tiêu tan vào sáng sớm ngày hôm sau!

Không có người thay y phục cho nàng ta, cũng không có kẻ sắp xếp chăn cho nàng, vào lúc nàng ta luống cuống tay chân cố gắng thu dọn xong, vừa bước ra cửa phòng, lại thấy trong viện, tiểu hộ vệ nào đó đang vui vẻ đá cầu với một nha hoàn mặc lục y!

Cũng không biết là ngoài ý muốn, hay là nhân phẩm của vị Diệp tiểu thư này thật sự quá kém. Vừa lúc mỗ Vũ đang cố gắng dùng sức đá chân trái, quả cầu bị đá bay, thẳng tắp bay về phía nàng ta! Không nghiêng không lệch, dừng ở trên đầu của nàng!

Không để ý đến khuôn mặt nhỏ nhắn đang đen xẩm của Diệp Tử Khuynh, Tiểu Vũ không hề phát giác vừa nở một nụ cười xán lạn vừa đưa tay ra chào hỏi nàng ta.

“Ô! Thanh Diệp Tử, ngươi dậy rồi hả!”

“…”

Diệp Tử Khuynh căm giận ném quả cầu trên đầu xuống, đi đến trước mặt Tiểu Vũ tức giận nói: “Thứ nhất! Không được gọi ta là Thanh Diệp Tử, ta tên là Diệp Tử Khuynh! Thứ hai, hai người các ngươi rảnh rỗi đá cầu ở đây, thế nhưng lại không biết vào phòng hầu hạ ta rời giường!?”

Tiểu Vũ nháy mắt mấy cái, sao vậy chứ? Không phải Thanh Diệp Tử và Diệp Tử Thanh đều có cùng một ý nghĩa sao? Nhỏ giọng than thở một câu này, lập tức nghiêng đầu nhìn nha hoàn lục y.

“Lục Hà! Hầu hạ rời giường… Là có ý tứ gì?”

Lục Hà vừa đi qua lụm quả cầu bị Diệp Tử Khuynh ném xuống lên, vừa mở miệng giải thích nói: “Là mỗi ngày lúc Nguyệt cô nương còn ở trong phòng, thì gọi ngươi dậy, thay y phục cho người, đánh răng rửa mặt giúp người, cộng thêm việc giúp người thu dọn phòng ngủ nữa!”

“Ồ ~~ Thì ra là như vậy à ~~ ”

Tiểu Vũ hiểu rõ gật gật đầu, quay đầu nhìn phía Diệp Tử Khuynh: “Thực xin lỗi! Bản Vương phủ không có loại phục vụ này!”

“…”

Diệp Tử Khuynh nghe vậy, cái trán ẩn hiện gân xanh.

“Ngươi nghĩ tai ta bị điếc sao? Ngay cả một tiểu hộ vệ như ngươi cũng có nha hoàn hầu hạ, vì sao ta không có!?”

Mỗ Vũ vội vàng khoát tay: “Ngươi đừng có hiểu lầm! Lục Hà không phải là nha hoàn của ta, ta cũng không bảo nàng hầu hạ ta! Mỗi ngày nàng đều kề cận bên ta, ta đuổi cũng cũng không chịu đi!”

…? Diệp Tử Khuynh bán tín bán nghi nhìn phía Lục Hà ở bên cạnh, người sau như muốn chứng minh lời của Tiểu Vũ không phải là giả, liên tục gật đầu.

“Đúng vậy, Nguyệt cô nương chưa từng yêu cầu ta hầu hạ nàng, là ta tự nguyện, Vương phủ này vốn không có nha hoàn, vì trước đó Nguyệt cô nương đã cứu mạng ta, cho nên ta mới cam nguyện khăng khăng một mực đi theo nàng. Tam Vương gia rộng lượng, nên đã thu nhận ta vào đây.”

“Ngươi đang ở phủ đệ của tam Vương gia, thì phải giúp hắn hầu hạ ta thật tốt!” Giọng điệu Diệp Tử Khuynh sắc bén, cũng không biết lý luận ở đâu ra, mà đã trự tiếp tự nhận định mình là vị chủ nhân được người ta sùng bái. Hoàn toàn không có nghe ra ý tứ trong lời của Lục Hà, ngược lại nhìn phía Tiểu Vũ, càng thêm kiêu ngạo nói: “Còn có ngươi! Đừng tưởng rằng trước đó Tam vương gia và Cửu vương gia cùng cầu tình giúp ngươi, thì ngươi có thể một bước lên trời, nghĩ mình rất giỏi! Ta nói cho ngươi biết! Ngươi có tư cách gì chứ, chẳng qua là một kẻ không rõ lai lịch, một tiểu nha hoàn không biết thân biết phận thôi! Trước đó là do ta cố ý chọc giận Tần Uyển Như kia, mới nói ngươi còn có tư cách hơn nàng. Cho nên! Xin ngươi tuyệt đối đừng tự coi trọng mình, trông cậy vào có thể khiến tam vương gia thích ngươi”Tiểu Vũ lấy một cái túi nhỏ từ trong tay áo ra, đưa tay vào lấy một củ lạc bỏ vào miệng ăn.

“Ừm… Tài ăn nói không tệ, tiếp tục nói đi! Ta sẽ đánh giá, ngươi và Tần tiểu thư kia, rốt cuộc người nào có vẻ lợi hại hơn!”

“Ngươi…”

Diệp Tử Khuynh kinh ngạc, không dự đoán được Nguyệt Tiểu Vũ có thể có thái độ dửng dưng như vậy. Chỉ là dĩ nhiên nàng ta muốn mình có thể lợi hại hơn Tần Uyển Như kia một chút, nên cũng không tức giận, ngã như nước trấn định khẽ cười nói: “Chỉ là lại nói tiếp, ta không thể không thừa nhận ngươi vẫn có chút thủ đoạn! Nghe nói ngươi theo vương gia hồi phủ từ một quan quán à? Một tiểu thư khuê cát, thế nhưng lại đến loại địa phương đó. Cũng thật sự là không biết cảm thấy thẹn!”

Tiểu Vũ tiếp tục ăn củ lạc: “Ừm… Có rảnh không! Nơi đó có rất nhiều mỹ nam, lần sau ngươi rảnh, ta dẫn người đến đó nhìn một chút!”

“…”

Sắc mặt Diệp Tử Khuynh khẽ biến hóa, nói tiếp: “Trừ bỏ tam Vương gia ra, còn có Cửu Vương gia đã lâu không hồi kinh! Ngươi cũng thật có bản lĩnh, cũng không biết làm sao các người có thể quen nhau, thế nhưng có thể khiến hắn ra mặt giúp ngươi, ngược lại ta thật sự rất hiếu kỳ đó!”

Tiểu Vũ vẫn ăn củ lạc như cũ: “Ừm… Không cần tò mò, do uống rượu mới quen nhau thôi! Người như hắn rất dễ thân thiết, một ly rượu, chưa kịp nhíu mày đã trực tiếp lót bụng, cam đoan ngươi cũng có thể trở thành bằng hữu tốt với hắn! À! Lại nói tiếp, tên của các người còn rất giống nhau! Ngươi tên là Thanh Diệp Tử, hắn gọi lá cây! Chậc, Cửu Vương gia à… lá cây của hắn nhất định là bằng vàng!”

“…”

“Nguyệt Tiểu Vũ! Ngươi đừng giả ngây giả dại ở chỗ này với ta! Mau thành thật nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi có quan hệ gì với tam vương gia và cửu vương gia!!”

Dù cho tính tình có tốt đến đâu có lẽ cũng sẽ bị Tiểu Vũ chọc tới phát điên, huống chi còn là Diệp Tử Khuynh không có tính tình tốt kia. Rốt cuộc nhịn không được nghiến răng nghiến lợi đưa tay chỉ vào Tiểu Vũ giận dữ hỏi.

Vẻ mặt Tiểu Vũ vô tội, vuốt bàn tay thành thực nói: “Không có quan hệ gì cả!”

“Ngươi lừa ai chứ!? Không quan hệ?? Hứ! Không quan hệ thì người không dễ tiếp cận như tam vương gia, sẽ để ngươi ở bên cạnh hắn như vậy à? Không quan hệ thì Cửu vương gia đã lâu không hồi kinh kia sẽ ra mặt giúp ngươi sao? Nguyệt Tiểu Vũ! Có phải ngươi đang âm thầm cảm thấy vui vẻ hay không? Cảm thấy mình rất lợi hại đúng không?! Hừ! Đừng có nằm mơ nữa! Ta nói cho ngươi biết, nếu Diệp Tử Khuynh ta đã bước vào vương phủ này, thì nhất định sẽ không rời khỏi đây! Ngươi chờ xem! Sớm hay muộn gì cũng sẽ có một ngày tam vương gia yêu ta thôi, sau đó dùng kiệu lớn tám người khiêng vui vẻ thuận lợi rước ta vào cửa!”

Ơ hả? Chuyện đó nhất định sẽ không xảy ra, mỹ nam là của ta!

Trong lòng Tiểu Vũ nghĩ như vậy, vừa định lên tiếng phản bác. Khoé mắt chợt lướt qua người nào đó đang đi về phía nàng, dáng người thướt tha, trên mặt lại lộ ra nụ cười lạnh đầy trào phúng.

“Diệp Tử Khuynh! Ngươi nói nàng ta đang nằm mơ, ta thấy ngươi cũng đang nằm mơ phải không? Muốn tam Vương gia thú ngươi? Ha ha! Ngươi cũng không khỏi quá không để Tần Uyển Như ta vào mắt rồi!”

Chao ôi!

Mắt thấy Tần Uyển Như đến gần, Tiểu Vũ bước về phía sau vài bước. Bước lại bước, cuối cùng bước đến bên cạnh Lục Hà. Vụng trộm ra hiệu với nàng, hai người liền rất có ăn ý lui về một bên. Tiếp theo còn chu cái miệng nhỏ lại, không tiếng động làm khẩu hình với Lục Hà.

“Xem! Diễn!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *