Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vương Gia Này, Ta Muốn

Q.1 – Chương 37 – Long Nhan Nổi Giận, Cửu Vương Gia Đột Nhiên Xuất Hiện

“Lá gan của các ngươi thực không nhỏ, dám cấu kết lừa gạt trẫm sao? Các ngươi cũng nên biết khi quân là tội chết, đừng tưởng rằng một người là tỷ tỷ của ta, một kẻ là người của tam ca ta, thì ta sẽ không dám bắt các người!”

Tuy rằng diện mạo của Tiểu hoàng đế đáng yêu, nhưng khi nỗi giận vẫn là ngưởi có sắc có vẻ. Tiểu Vũ vồn còn đang mang vẻ mặt thống khổ quỳ trên mặt đất, nhưng đến lúc nghe thấy một câu “ngưởi của tam ca” kia, ánh mắt chợt sáng long lanh, biểu tình phấn khởi kia làm cho đầu của Mộ Dung Phiêu Tự, người đang quỳ gối bên cạnh nàng xuất hiện một dấu chấm hỏi.

“Này! Ngươi vui vẻ gì đấy?”

“Hì hì! Vừa rồi ngươi có nghe thấy không? Tiểu hoàng đế nói ta là người của tam ca ngươi!”

“Ách… Thì sao chứ?”

“Ngu ngốc (=.=)! Đây chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ ngay cả tiểu hoàng đế cũng cho rằng ta cà tam ca ngươi là trai tài gái sắc trời xanh một cặp! Chắc chắn đây là đang gián tiếp cỗ vụ ta, hi vọng ta có thể sớm ngày lừa tóm tam ca của ngươi vào trong tay!”

“…”

Trán Mộ Dung Phiêu Tự lướt qua một giọt mồ hôi lạnh, thật không biết do Tiểu Vũ này quá lạc quan hay là quá khát khao tương lai đây. Đáng lẽ chuyện nên làm nhất bây giờ là trấn án cảm xúc cũa thập tứ đệ, để hai người các nàng có thể thoát tội mới đúng chứ? Về phần chuyện lừa Tam ca, có thể để sao này rồi mới ảo tưởng được không?

“Hai người các ngươi lặng lẽ nói cái gì ở đó đấy?”

Trên ngai rồng, tiểu hoàng đế nhăn mày lại, hiển nhiên tương đói có bất mãn với hai người đang quỳ và lặng lẽ thì thầm ở dưới điện. Có lầm hay không? Hai người này cũng quá không để hắn vào mắt đi?

“Ngươi muốn biết sao?”

Tiểu Vũ nhíu mày nhìn phía hắn, trong mắt tràn đầy giảo hoạt.

“Ách, nói nghe một chút xem!”

“Được thôi! Nếu người bằng lòng không giáng tội chúng tôi, ta liền nói cho ngươi nghe!”

“Chao ôi?” Tiểu hoàng đế kiêu ngạo đáng yêu nói: “Vậy mà còn dám cò kè mặc cả với trẫm à? Có tin bây giờ trẫm lập tức sai người kéo các người ra ngoài chém hay không!”

“Chém cơ đấy!” Cũng không biết Tiểu Vũ lấy dũng ở đâu ra, trôi chảy nói ra lời này. Hai chữ này cùng phát ra (à ý nói khi tiểu hoàng đế nói chữ “chém” thì TV cũng nói chữ đó), Mộ Dung Phiêu Tự ngây dại. Vừa định lặng lẽ kéo y phục của nàng một cái, lại nhận được ánh mắt trấn an của nàng. Tiếp theo lại nghe nàng nói: “Dù sao đầu rơi xuống đất chỉ thành một vết sẹo lớn, mười tám năm sau lại là một hảo hán! Chẳng qua… mạng của ta cũng thật nhỏ, nên trái lại chết cũng không đáng để luyến tiếc. Nhưng nếu thất công chúa cũng chết, thì có lẽ lục công chúa kia cũng không sống nỗi nữa. Mà nếu như lục công chúa không sống nỗi, thì chắc chắn Diệp công tử cũng không muốn sống nữa. Nếu Diệp công tử không muốn sống, thì chắc là Diệp thượng thư cũng sẽ vứt bỏ mạng già. Ai… Lục sát thương này thực lớn nha!” (Melody: hay còn gọi là chết chùm:v)

Tiểu hoàng đế nghe vậy nhíu mày: “Ngươi nói vậy… Là muốn uy hiếp trẫm? A! Tốt! Trẫm sẽ không chém thất công chúa, chỉ chém ngươi thôi!”

Nghe thấy lời này, Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn phía tiểu hoàng đế, ánh mắt sáng quắc nói: “Lời của bệ hạ nói là vàng bạc, nói rồi chắc chắn phải giữ đúng lời! Ý tứ vừa rồi của bệ hạ, chính là tha thứ cho thất công chúa đúng không?”

Tiểu hoàng đế ngẩn ra, nhất thời cảm thấy như là đã nhảy vào một cái bẫy. Chỉ là việc đã đến nước này, hắn cũng không kịp nghĩ lại, lập tức nói: “Đúng! Trẫm sẽ không so đo sai lầm của thất công chúa. Nhưng với ngươi thì không phải như vậy! Gả thay cho công chúa, lừa dối mọi người, mỗi một tội trên đều là tội chết!”

“Vâng!” Tiểu Vũ thủ thế ok với thất công chúa, ý bảo nàng đứng bên cạnh đi, nơi này không chuyện của nàng. Nhưng Mộ Dung Phiêu Tự lại tràn đầy lo lắng nhìn nàng. Níu chặt y phục nhíu mày nói: “Tiểu Vũ ngươi điên rồi sao! Giúp ta thoát tội thì ngươi phải làm sao đây? Trăm ngàn đừng tưởng rằng Thập Tứ đệ có vẻ ngoài đáng yêu thì lòng cũng sẽ nhân hậu. Lúc tiên hoàng còn sống đã từng nói qua, giữa nhiều huynh đệ như vậy, nhưng tính cách của thập tứ đệ lại giống với người nhất! Biết là tính cách gì không? Chính là lòng dạ ác độc! Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết!”

“A sao?” Tiểu Vũ kinh ngạc: “Thì ra hắn có cá tính như vậy sao? Cảm tình trước đây của ta là sai lầm? Thì ra hắn thuộc thế hệ thiếu niên phúc hắc sao?”

Ai nha nha! Đột nhiên rất muốn hát vang một khúc 《sự hấp dẫn của niên hạ công*!Cái kia, lời bài hát là gì nhỉ?

“Đáng yêu không gì sánh được là vỏ bọc bên ngoài, bản chất ác ma đã được che dấu. Niên hạ công lực hấp dẫn ai có thể mạnh hơn ta, muốn bái sư học nghệ chỉ cần trình lên ba trăm lượng!”

Ô ha ha a ~ không nên không nên, chạy lệch, tà ác. Bình tĩnh, phải bình tĩnh!

Đầu Mộ Dung Phiêu Tự đầy hắc tuyến, nhìn thấy dáng vẻ dù người nào cũng không ngăn cản lại được của Tiểu Vũ, thì sau cùng cũng đứng dậy thối lui đến một bên, đứng vững.

“Nói đi! Còn lời nào muốn nói thì cứ việc nói!”

Tiểu Vũ liếc mắt nhìn Mộ Dung Lưu Quang vẫn đứng ở một bên không nói chuyện, có chút nhận mệnh buông tiếng thở dài.

“Quên đi, có nói cũng sẽ không đáp ứng ta. Liền cứ như vậy đi!”

Tiểu hoàng đế thấy dáng vẻ bình nứt không bể, lợn chết không sợ nước sôi nóng của Tiểu Vũ, nhất thời cũng có chút do dự. Nói thật ra thì, hắn thực không muốn mạng của ai cả, chỉ cảm thấy không thể để mất thể diện. Huống chi hắn vốn muốn thành toàn cho Lục tỷ và Diệp Tử Lan, sau lại bởi vì lục tỷ nhút nhát yếu đuối, hắn mới hạ chỉ gả thất tỷ, cũng là có ý muốn kích thích lục tỷ. Hiện tại do sai sót ngẫu nhiên, mà vừa vặn đạt thành mục đích lúc ban đầu.

Nha đầu quỳ dưới điện kia, bắt đầu từ lần đầu tiên khi nhìn thấy nàng, chỉ biết nàng là nữ phẫn nam trang, tam ca không chỉ dẫn nàng tiến cung, mà còn có dáng vẻ dung túng kia nữa, nên chắc chắn quan hệ của nàng và tam ca không đơn giản. Nhưng mà…

Hắn liếc mắt nhìn Mộ Dung Lưu Quang vẫn đứng một bên không nói chuyện, trong lòng rất là rối rắm.

Tam ca! Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy? Ngươi đi ra nói một tiếng, để đệ đệ ta có một cái bậc thang đi xuống, thì chuyện này không phải xong rồi sao! Hiện tại thì thật khóe, một người thì rất muốn tìm cái chết, một kể thì đứng thâm trầm im lặng ở một bên, chẳng lẽ thật sao muốn cho ta làm một bạo quân, chém nha đầu kia hay sao?

Thật ra thì! Mộ Dung Lưu Quang không phải cố ý giả thâm trầm, hắn là vẫn chờ mỗ nha đầu cho hắn một cái ánh mắt cầu cứu. Đáng tiếc nha đầu này lại chợt thay đổi tính tình, thế nhưng lại trở nên kiên cường như vậy!

Ai… Bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, Lưu Quang có chút nhận mệnh nhếch lên một nụ cười khổ. Xem ra, bất kể thế nào, đều bị nha đầu cố chấp này ăn sạch sành sanh!

Nâng ống tay áo lên đưa tay mò vào trong, thứ bên trong cất giấu,chính là kim bài miễn tử mà tối hôm kia Tiểu Vũ muốn ăn cắp. Lưu Quang vừa định lấy ra giúp Tiểu Vũ thoát tội, chỉ thấy tiểu thái giám ngoài điện bỗng nhiên đi đến, mở miệng nói: “Bệ hạ, Cửu Vương gia đến đây, nói là có việc tìm bệ hạ!”

“Cửu ca?”

Tiểu hoàng đế nghe thấy ba chữ Cửu Vương gia, ánh mắt nhất thời sáng lên. Lập tức đứng lên kích động nói: “Mau! Mau làm cho hắn tiến vào!”

“Cửu Vương gia?”

Tiểu Vũ nghe thấy ba chữ này, cũng là đôi mắt sáng ngời. Đó không phải là chủ tử của lá cây sao? Hắn tới làm cái gì? Chẳng lẽ… Hắn phát hiện lá cây cho người ta mượn lệnh bài thông hành không bị ngăn cản, nên đặc biệt đến lấy lại sao?

Mang theo tâm tư nghi hoặc, Tiểu Vũ quay đầu nhìn về phía sau. Sau đó… Liền thấy một bóng dáng có chút quen thuộc.

Nhắc tới bóng dáng này có bao nhiêu quen thuộc chứ? Chính là người nàng có cảm tình sâu nặng vào hôm kia, huynh đệ tốt cùng nhau uống một ngụm rượu, còn có chính là vị bằng hữu vừa rồi cho nàng mượn lệnh bài! Người có cái tên tương đối cổ quái, lá cây!

“Thần Mộ Dung Túc Dạ tham kiến bệ hạ! Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

“…”

Oanh! Tiểu Vũ cảm thấy, từ lúc sau khi nguyền rủa tên gia hỏa kia sẽ bị sét đánh, thì ngược lại số lần mình bị sét đánh ngày càng nhiều.

Lá cây? Mộ Dung Túc Dạ? Mộ Dung!!??? Nếu nàng nhớ không lầm, Vương gia mỹ nam cũng họ Mộ Dung đi? Lục công chúa thất công chúa cũng họ Mộ Dung đi? Thậm chí này tiểu hoàng đế chính thái kiêu ngạo đáng yêu cũng là họ Mộ Dung đi?

Cho nên…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *