Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vương Gia Này, Ta Muốn

Q.1 – Chương 35 – Kim Bài Miễn Tử

Editor: Melodysoyani.

Trộm! Đồ! Vật!

Đúng vậy! Tiểu Vũ dưới tình huống người không biết quỷ không hay, vụng trộm lén vào phòng của Lưu Quang. Mục đích việc này của nàng liền như lời của Tiểu Bạch, nàng thật sự đến trộm đồ vật!

Trước đó là do nàng lo lắng cho an nguy của Mộ Dung Điệp Vũ, lúc đó nàng lập lời thề sắt son cũng vì muốn để cho nàng ta an tâm, nên mới nói không có việc gì. Thực ra nguyên nhân chính thức bắt đầu ngay lúc nàng muốn trộm đồ!

Từ lúc đến Vương phủ, liền từ trong miệng vài hạ nhân biết được, tiểu hoàng đế chính thái kia thực thích vị tam Vương gia này, thích đến nỗi thượng phương bảo kiếm, miễn tử kim bài gì gì đó, đều đưa hết cho hắn . Mà hiện tại nàng muốn trộm, chính là tấm” kim bài miễn tử” trong truyền thuyết kia!

Vì sao lại nói là kim bài miễn tử trong truyền thuyết ư? Bởi vì, mỗ Vũ thực vinh hạnh chỉ vào bộ kịch cổ trang nào đó, đã từng thấy qua vật này rồi chưa hả! Ánh vàng rực rỡ , mặt trên có khắc bốn chữ to: Kim! Bài ! Miễn! Từ

Trong ấn tượng, nàng nhớ là hình như lần đầu tiên nàng thấy vật này, thì đã để ý xem nó có phải là vàng ròng 24k hay không? Hay là mặt ngoài mạ vàng, nhưng thực ra bên trong lại là đồng nát sắt vụn. Chỉ là bây giờ không nghĩ vậy nữa, vì nó có liền quan đến mạng nhỏ của nàng! Giờ không còn quản nó có phải vàng ròng hay không nữa, mà chỉ cần nó có thể cứu mệnh, vậy thì nó còn đắt hơn cả vàng ròng!

Mấy ngày trước, lúc nàng nhàn hạ , luôn có ý như vô tình tìm Tiểu Hắc, Tiểu Bạch còn có Tiểu Thôi nói chuyện phiếm. Đề tài từ: “Ồ! Đêm nay mặt trời rất đẹp” (Eto: chính xác là mặt trời ạ =.= mình đã tra kỹ và k phải mặt trăng ._.)đến: “Mẫu thân của đứa nhỏ nhà ai đó đang kê nó về ăn cơm.” Vân vân. Sau đó thật lâu, mới có thể giống như thực ngẫu nhiên hỏi, những vật quan trọng Vương gia thường để ở nơi nào? Khụ, chẳng hạn như…… vật quý được ngự ban! Thượng phương bảo kiếm, kim bài miễn tử gì đó đấy?

Phản ứng của Tiểu Hắc, là thực thành thực trả lời ba chữ: “Ta không biết!”

Phản ứng của Tiểu Bạch, là thực sự chân thực mà sờ sờ cằm, nhưng câu trả lời lại có cũng như không.

“À….có khả năng là hắn đã đặt ở nơi thật bí ẩn đi! Về phần nơi bí ẩn đó ở đâu, thì ngươi phải tự đi hỏi Vương gia rồi!”

Kết quả là, vẫn là Tiểu Thôi thư sinh lịch sự kia đáng tin hơn, hắn trực tiếp nói ra đáp án.

“Đặt ở trong phòng ngủ của Vương gia đấy!”

Nhớ rõ lúc đó khi Tiểu Vũ nghe được câu trả lời, còn có chút bán tín bán nghi, thậm chí còn hỏi mỗ Thôi, vì sao lại đặt ở trong phòng ngủ của hắn chứ? Sau đó đầu tiên mỗ Thôi thực khinh bỉ nhìn nàng một cái, tiếp theo mở miệng nói: “Đây là thường thức! Thường thì những vật quan trọng đều phải cất ở nơi gần mình nhất. Hơn nữa! Ta tận mắt Vương gia đặt như thứ kia ở đâu, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lấy loại ánh mắt nghi ngờ này nhìn ta!”

Nghe vậy, Tiểu Vũ nháy mắt hiểu rõ!

Kết quả là, thừa dịp giờ phút này tốt này, nàng tranh thủ thời gian để nắm chắt, muốn ra tay trộm kim bài miễn tử của Vương gia mỹ nam. Ngày sau sự việc bại lộ, nàng cũng liền không cần sợ !

Nghĩ đến đây, động tác của Tiểu Vũ càng thêm lưu loát. Nấp vào phòng, đóng cửa lại, nương theo ánh trăng ngoài cửa, từ từ tìm kiếm.

Từ dưới mặt đất tìm đến trên bàn, từ trong chậu hoa tìm tới tử quần áo, từ dưới giường êm đến trên giường. Nơi nơi đều xốc lên, chính là không có! Ngay lúc nàng nôn nóng ngồi chồm hổm xuống sát mép giường, suy nghĩ còn có chỗ nào chưa tìm hay không. Ngoài cửa lại truyền tới tiếng bước chân khe khẽ, chỉ nghe cạch một tiếng, cửa liền bị đẩy ra!

Ánh trăng chiếu vào trên người kẻ vừa tới, tuy rằng chỉ thấy lưng như không thấy rõ dung mạo, nhưng bóng dáng này khiến Tiểu Vũ nhìn rất quên! Ai… Trừ bỏ gia anh tuấn tiêu sái của nàng, Vương gia mĩ nam có dáng người xuất sắc, thì ở đây không ai có thể có bóng dáng tráng lệ như vậy. Chậc chậc, thật không hổ là nam nhân được nàng nhìn trúng…

Chỉ là… Khụ khụ, hiện tại không phải là lúc nên nghĩ vấn đề này đi?

Đợi đến khi tiếng bước chân đến gần, lúc Lưu Quang đến gần cúi người xuống nhìn nàng, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Nhưng do quá si dại, mà quên trốn …

“Là ngươi à? Đang tìm cái gì?”

Tiếng nói ôn hòa vang lên, nhưng Tiểu Vũ lại không có tâm tình say mê trong đó . Bởi vì giờ phút này cho dù nàng không nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Quang, nhưng là thực khẳng định đoán được bây giờ hắn đang cười! Còn miệng cười thơn thớt* (nghĩa: nham hiểm :v)!

“A, ha ha! Vương gia, ngươi về sớm vậy sao? Yến hội ở Diệp gia kết thúc nhanh vậy hả? Sao không uống thêm vài chén với tiểu hoàng đế kia chứ?”

Cố gắng chuyển đề tài, sau đó tuỳ thời chạy trốn! suy nghĩ của Tiểu Vũ cuốn cuồn, nghĩ thầm, mượn đêm tối, để dễ dàng chạy trốn! Đến sáng khi gặp lại, có đánh chết nàng cũng không thừa nhận là được rồi!

Bên này nàng tự cho mình tính toán vô cùng kỹ càng và tốt đẹp, nhưng Lưu Quang lại hoàn toàn nhìn thấu chút tâm tư đó của nàng. Chỉ là không muốn vạch trần nàng, mà ngược lại trả lời theo ý của nàng: “Yến hội còn chưa chấm dứt, chẳng qua mí mắt của ta lại giật liên tục, ta lo lắng có chuyện xấu gì đó sẽ phát sinh, cho nên đã về trước! Đúng rồi, ngươi làm gì ở trong phòng ta vậy?”

Khi nói chuyện, Lưu Quang ngồi xổm người xuống, hai tay cực kỳ tự nhiên duỗi ra đặt lên mép giường vây Tiểu Vũ ở giữa trước ngực của hắn. Nếu như bình thường, nàng phấn khởi đến tim đập loạn rồi. Nhưng bây giờ, nàng lại khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, không có chút phấn khởi nào, ngược lại cảm thấy có chút sợ hãi.

“Chuyện, chuyện này! Ta… Ta…” Tiểu Vũ thấy tình thế không thể quay đầu, ánh mắt hết nhìn đông tới nhìn tây muốn tìm đường ra, đối với câu hỏi của Lưu Quang, lắp bắp nói không nên lời cái lý do đến đây.

“Chẳng lẽ ngươi đang Mộng Du à?”

“… Ha hả?”

Xoạt một tiếng, Tiểu Vũ nghĩ đến đây. Dựa vào lời nói của Lưu Quang, đúng lý hợp tình mở miệng nói: “Đúng! Đúng vậy! Vương gia thật sự là quá thông minh, ta bị mộng du mà ngươi cũng nhìn ra! Ngươi thật sự là quá anh minh thần võ, lòng kính trọng của nhân dân chúng tôi đối với ngươi thật giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt!”

Nói hết những lời này, cũng không biết do Tiểu Vũ ảo giác hay không, chỉ cảm thấy trên nóc nhà có cái gì đó rơi xuống! Nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn, chỉ là dĩ nhiên cũng không nhìn ra bất cứ cái gì, nên cũng quên đi.

Lưu Quang nghe thấy lời nói vừa rồi của nàng, hiểu rõ lên tiếng đáp lại: “Ồ ~~~ Thì ra là thực sự mộng du à! Kia. . . Ngươi còn nhớ rõ đường về phòng của mình không? Có cần ta tiễn ngươi một đoạn đường hay không?”

“Không cần!” Tiểu Vũ quyết đoán từ chối!”Không cần phiền toái Vương gia ! Ngươi liền an tâm nghỉ ngơi là được rồi, ta đi về trước đây .”

Nói xong, Tiểu Vũ rụt người lại mình, chui ra từ khoảng trống ở giữa cánh tay của Lưu Quang. Người vừa được đến tự do, liền chạy nhanh lùi về phía sau vung tay nhỏ bé nhìn Lưu Quang nói: “Vương gia vạn phúc, Vương gia ngủ ngon!” Lùi đến cạnh cửa, thân thể chớp lóe, bỏ chạy thật nhanh như có lửa thiêu mông.

Trong phòng, tuy Lưu Quang có hưng trí giơ lên tươi cười. Ngày còn dài mà, nàng đã có dũng khí nhảy vào dòng Luân Hồi, ta liền từ bi chơi đùa với nàng đến cùng vậy!

Bụi cỏ ngoài phòng, Tiểu Bạch lắc lắc cọng cỏ dại ở trên đầu, vẻ mặt khó chịu nói: “Tiểu Hắc! Ta không thể không thừa nhận, tư duy của Vũ nha đầu này không giống với người thường! Có thể xem lời nói vô nghĩa như vậy thành chuyện đương nhiên, chuyện này cũng thật sự phải cần có bản lĩnh đó!”

Người bị mộng du còn có thể nói chuyện với người khác sao? Còn có hỏi có đáp nữa chứ? Hại hắn bị té từ trên nóc nhà xuống, mông té đến đau !

Tiểu Hắc vừa phủi sạch cỏ dại trên đầu, vừa hoàn toàn thất vọng: “Ca! Ngươi đừng nói với ta nữa, đến bây giờ ngươi mới biết Tiểu Vũ lợi hại à?”

Hừ! Mỗ Bạch hừ nhẹ một tiếng, mặc dù tức giận bất bình, nhưng cũng đúng là không thể làm gì được.

Quả thật! Quả thật nha đầu kia có chút tài năng. Kể cả Chung lão đại cũng bị nàng tức đến mặt đen biến thành trắng, lại từ mặt trắng biến thành mặt đen.

Xem ra… Hắn đã xem nhẹ nàng ! Không được! Cuộc sống sau này vẫn còn dài, nói sao đi nữa hắn vẫn phải cố bám víu vào!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *