Huyền Huyễn, Xuyên Không

Vương Gia Này, Ta Muốn

Q.1 – Chương 20 – Tỷ Tỷ Song Sinh, Mộ Dung Điệp Vũ

Trên thế giới này có rất nhiều chuyện làm người ta đau đầu, chẳng hạn như hiện tại!

Người tỷ tỷ này, rõ ràng là có tình ý vói Diệp công tử nào đó, thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư. Nhưng lài cố tình không chịu gả! Sau đó tiểu hoàng đế lại cố ý để muội muội gả thay, nhưng muội muội không vui, liền cả buổi tối bảo tiểu cung nữ giả thần giả quỷ để dọa mình, lấy chuyện này đế trốn tránh hôn sự.

Ngươi nói xem đây gọi là chuyện gì?

Nhất có biết cái gì là làm cho người ta phải đau đầu không? Khiến bọn họ những người vô tội không thể không can thiệp vào! Bắt quỷ gì chứ? Gần nửa ngày chính là hai tỷ muội không có việc gì lại đi tìm phiền toái.

Được! Yêu thì hành động đi thôi. Lập tức xuất cung quay về Vương phủ, nàng tăng cường và cố gắng, lừa gạt mỹ nam đến trong tay!

“Gia! Nếu không có quỷ, ta lập tức trở về đi!”

Tiểu Vũ đi đến bân người Lưu Quang, đưa tay ra kéo ống tay áo hắn. Không biết vừa nói ra lời này, cả ba người Tiểu Bạch Tiểu Hắc và Lưu Quang đều kinh ngạc nhìn chằm chàm vào nàng.

A? Đây là mặt trời mộc ở phía Tây rồi đi? Chuyện yêu đương như vậy mà Vũ nha đầu lại không xen vào?

Lưu Quang hơi hơi chuyển tròng mắt, thôi được! Chuyện này là chuyện của nữ nhi thường tình, hắn cũng không có nhiều hứng thú lắm. Chẳng qua lúc đầu là do tiểu hoàng đế thỉnh cầu, hơn nữa đối với việc “Bắt quỷ” này cũng có chút hứng thú, mới đồng ý ở lại để hỗ trợ. Cái chuyện này bị vạch trần, hắn cũng không cần phải ở lại.

Thất công chúa vừa nhìn thấy Lưu Quang phải đi, chạy nhanh tiến lên đưa tay ra để ngăn cản hắn lại.

“Tam ca! Ngươi cũng không thể đi nhanh như vậy! Chuyện này người không biết thì quên đi, hiện tại ngươi biết rồi, ngươi phải giúp ta!”

Lưu Quang còn chưa mở miệng, mỗ Vũ trước hết đã không nín được.

“Ta nói công chúa! Chuyện này của ngươi không còn cách nào khác để giúp! Tỷ tỷ củ ngươi rõ ràng có cảm tình với Lam Diệp công tử kia, hơn nữa tiểu hoàng đế cũng tứ hôn, chuyện đó không phải vừa vặn là chuyện vui lớn sao? Cũng không biết tỷ tỷ ngươi bị trúng gió hay gì đó, lại không chịu đáp ứng. Chuyện này tốt lắm, đã chọc giận tiểu hoàng đế, rõ ràng cho ngươi đi lập gia đình. Chúng tôi không phải không muốn giúp, nhưng mà ngươi nói thử xem, chuyện của các ngươi gây ra phức tạp như vậy, muốn chúng tôi giúp như thế nào? Có thể giúp như thế nào?”

Mỗ Vũ xúc động đứng lên một cái, lập tức quên mất thân phận hiện tại của bản thân, càng nói càng không đúng mực. Nếu không phải có Tiểu Bạch lôi kéo, đoán chừng ai kia đã phải âm thầm ân cần hỏi thăm tổ tông rồi.

Nhưng mà tính tình của Thất công chùa rất dũng cảm nên cũng không ngại, giải thích nói: “Các ngươi hiểu lầm! Tỷ Tỷ vì thân thể không được tốt, cho nên mới không chịu gả cho Diệp công tử, thế nên mới nhịn đau mà cự tuyệt hôn sự. Thật ra lúc Thập tứ đệ tứ hôn, nàng thật sự vui vẻ. Sau đó lại vô cớ bị té xỉu một lần, sau khi tỉnh lại thì sắc mặt lập tức trắng bệch nghiêm mặt nói không muốn gả. Thập tứ đệ cũng bị tình khí của nàng chọc giận, nên mới gả ta đi….”

Tiểu Vũ vỗ tay một cái: “Hiểu rồi! Tên đầu sỏ gây ra chuyện này chính là tiểu hoàng đế đi? Nói đi, ngươi muốn chúng tôi hỗ trợ như thế nào? Đem đi rán? Quăng dầu mỡ? Băm? Nấu chín? Ngươi chọn một cái đi!”

Trên trán mọi người chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, Lưu Quang đưa tay xoa đầu nhỏ của nàng, một phen kéo này lại phía sau.

“Phiêu Tự, tuy rằng giữa hai huynh muội chúng ta không có quen biết, nhưng dù sao ngươi cũng là muội muội của ta. Muốn Tam ca giúp ngươi như thế nào, nói đi. Có thể làm được thì ta nhất định sẽ làm.”

Ánh mắt Mộ Dung Phiêu Tự sáng ngời: “Dẫn ta xuất cung! Ta muốn xuất cung để đi tìm tỷ tỷ!”

….

Tiểu Vũ suy nghĩ, cách đối đãi của người này với người trước kia rất chênh lệch, làm sao lại có khác biệt lớn như vậy?

Nhớ ngày đó, ánh mắt nàng lóng lánh, vẻ mặt khẩn cầu nói với Vương gia nào đó: “Soái ca! Dẫn ta xuất cung đi!” Kết quả Vương gia nào đó mỉm cười, mắc điếc tay ngơ. Bị ép buộc tới nóng nảy nên đành phải đáp lại, lấy đầu người đến đổi đi!

Chết tiệt có phải bị tổn thương quá nặng rồi hay không? Cách đối xử có khác biệt quá lớn ròi có phải hay không?!

Vĩnh biệt tiểu hoàng đế Chính Thái, rời khỏi hoàng cung. Mọi người một đường lảo đảo về Vương phủ. Công chú ngồi trong một cỗ kiệu, rất hưng phấn. Khiến Tiểu Vũ lại vỗ ngực dậm chân lần nữa, thật muốn đâm cho mắt mình mù lòa. Lúc trước làm sao nàng có thể cảm thấy con nhóc này là một thục nữ ôn nhu chứ?

Chẳng qua cũng may là công chúa này biết điều, ngồi kiều cỗ một chút lập tức muốn đi tìm tỷ tỷ. Tiểu Vũ cảm thấy nhắc tới, đi thôi đi thôi, đi rồi sẽ không muốn trở về. Ai ngờ bỗng nhiên Vương gia nào đó mở miệng, nói là muốn cùng đi với nàng.

Bịch! Cõi lòng của người nào đó tan nát. Thấy mỹ nam muốn đi, nàng cũng lập tức mặt dày mày dạn đi theo. Tiểu Bạch và Tiểu Hắc cũng tự nhiên đi theo, tùy rằng trong lòng đã biết rõ thực lực của lão đại, căn bản không cần có hộ vệ theo bảo vệ. Nhưng nếu ngươi đến ranh giới, ít nhất cũng phài sắm vai vào nhân vật một cách tận tâm và làm hết phận sự chứ!

Vì thế, bốn người lập tức xuất phát đi tới chỗ ở của tỷ tỷ Thất công chúa.

Bản thân Lưu Quang không quen thuộc với thất muội này, thì đối với lục muội kia lại càng không không quen thuộc. Dọc đường đi Mộ Dung Phiêu tự nói chuyện của mình và tỷ tỷ, hắn cũng chỉ có gật đầu, không phát biểu lời nào.

Đi được chốc lát, cỗ kiệu dừng lại trước một trang viện hẻo lánh ở ngoại thành phía Nam. Phiêu Tự đi xuống kiệu, hưng phấn lôi kéo ống tay áo của Lưu Quang: “Tam ca! Chính là nơi này!”

Lưu Quang gật đầu, ánh mắt sai khiến nhìn Tiểu Bạch. Người phía sau lập tức biết điều tiến lên gõ cửa. Chỉ chốc lát, cửa chính mở ra, một vị đại thúc trung niên từ trong đi ra. Sau khi thấy Tiểu Bạch thì ngẩn người, rồi sau đó thoáng nhìn Phiêu Tự, biến sắc, kinh ngạc, nói: “Thất công chúa! Làm sao ngươi tới đây?”

Phiêu Tự cười hì hì tiêu sái tiến lên, thân thiết nói với đại thúc kia: “Vương Bá! Ta cùng Tam ca đến thăm tỷ tỷ!”

Tam ca! Đại thúc nghe thấy Phiêu tự mở miệng xưng hô, vô ý thức lập tức dời ánh mắt về phai người mặc trường bào màu tím, một thân khí chất ung dung cao quý Mộ Dung Lưu Quang. Sau khi lấy lại phản ứng, chạy nhanh tới phát tay áo quỳ xuống hành lễ.

“Thảo dân tham kiến Vương gia!”

Lưu Quang thấy thế, đi lên phía trước hai bước đỡ hắn dậy, mỉm cười nói: “Lão nhân gia không cần đa lễ, ta chỉ đến thăm lục muội mà thôi, không cần để ý nhiều tôn ti quy củ như vậy!”

Vương bá đứng dậy có chút cứng ngắt mà gật đầu, mặc dù ông là quản gia lâu năm ở chỗ hẻo lánh này, nhưng gần đầy hắn cũng nghe được vị Tam vương gia nổi bật này. Lần đầu tiên nhìn thấy người thật, không nghĩ tới lại là một nam tử tuần mĩ lại còn khách khí như vậy.

“Được rồi được rồi! Không cần phải đứng ở cửa. Vương Bá, tỷ tỷ đâu? Chạy nhanh dẫn chúng ta đi gặp tỷ tỷ!”

Phiêu tự hét lên, Vương Bá cười lên tiếng trả lời. Lễ phép xua tay mời mọi người vào trang, Tiểu Vũ đi theo phía sau Lưu Quang, trong lòng đối với vị Lục công chúa sắp gặp kia, cũng rất mong đợi.

…..

Mộ Dung Điệp Vũ. Đây là tên của Lục công chúa.Khi nàng ở trên đường, có nghe thất công chúa nhắc qua, nói là tùy rằng thân thể tỷ tỷ nàng suy nhược nhiều bệnh, nhưng vẫn là một người kỳ tài! Chữ trong tên của nàng là căn cứ vào ý nghĩa của từ kỳ tài. Mỗ Vũ tò mò, nhịn không được hỏi nàng có kỳ tài gì, thất công chúa chỉ cười thần bí, nói với nàng chờ khi nhìn thấy người thì biết là cái gì.

Giờ phút này, bọn họ đi vào một chỗ của biệt viện trong sơn trang. Hiện tại chính là tháng giêng của mùa hạ, trăm hoa đua nở, hoa cỏ lạ tranh nhau đua nở,ngay vào lúc vào giữa bụi hoa, một bạch y nữ tử đang lẳng lặng ngồi xuống. Có nhiều loại bươm bướm xinh đẹp bay lượn ở bên người nàng, làm cho Mỗ Vũ nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, rốt cuộc hiểu được ý tứ trước đó của thất công chúa.

Thật không uổng phía hai chữ Điệp Vũ này, tuyệt! Con nhóc này cùng Hương Phi có quan hệ gì?

“Tỷ!”

Thất công chúa la lên một tiếng, nữ tử áo trắng chậm rãi xoay người. Tiểu Vũ sửng sốt, sát lại! Tuy rằng biết trước các nàng là thai song sinh, nhưng này quá giống nhau đi? Doạ nàng nhảy dựng!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *