Xuyên Không

Vương Gia Độc Sủng Thất Tiểu Thư

Chương 34 – Phát Sinh Sự Việc .

”Được ta chơi với các ngươi…” Tử Hà nhếch môi , nụ cười châm chọc không nhẹ với đám người trước mặt . Muốn đấu với nàng thì dù có tu mười kiếp cũng không tới lượt bọn hắn .

” Đừng nhiều lời…tiến lên !” Cùng lúc tên cầm đầu thấy nụ cười châm chọc của nàng mà tức giận không ít , rồi cả đám người hắc y nhân lần lượt mà xông lên .

Hai tên tiên phong đi đến chém hai nhát dao vào những nơi chí mạng của Tử Hà nhưng bất thành , thân thủ nàng nhanh nhẹn làm bọn hắn ngạc nhiên không ít . Nhưng ai đó vẫn không thông minh ra mà vẫn tiếp tục tiến lên mặc cho sát khí bao quanh Tử Hà ngày càng dày đặt , cùng lúc mười tên hắc y liền xông lên .

Tử Hà không biết từ khi nào trong tay áo xuất hiện sợi dây tơ màu đỏ chói lọi , nàng vận nội lực vào sợi tơ rồi bắt đầu di chuyển . Vô thanh vô thức đứng trước mặt từng người rồi nhanh như chớp sợi tơ mảnh như mãng xà mạnh mẽ quấn lấy cổ của từng người rồi nhanh chóng chặt đứt .

Vũ khí này của nàng là được lão tử Diệp Ngạn Dương chế tạo ra từ sợi tơ tằm đỏ nằm trong động ‘Huyết Nguyệt’ mà thành .Sợi tơ này có sức công phá rất lớn có thể chém vỡ đá , không bị ảnh hưởng bởi nước hay lửa…v.v…Là một món vũ khí lợi hại nhiều người mong muốn mà sẵn sàng chém giết lẫn nhau nhưng nhiều năm trước đã bị thất lạc từ lâu lại không ngờ ở trong tay của Băng Phong Ám Nguyệt Cung và giờ đây đang ở trong tay nàng .

Chưa đến một khắc (15′)thì đồng loạt toàn bộ người hắc y đều tử , một số người chết toàn thây nhưng số còn lại thì bị đứt tứ chi hay một hai bộ phận khác , đủ để biết Tử Hà nàng ra tay không hề một chút khoan nhượng . Chị em Lam Ngọc bên ngoài nghe tiếng đánh nhau cũng phán đoán được ít nhiều sự việc mà lừa lọc Lục Ngôn đi chỗ khác rồi nhanh chóng chạy vào , nhưng khi nhìn thấy cảnh trước mắt thì không khỏi rùng mình .

Tử Hà không bận tâm mà lạnh nhạt : ” Đem xử lý cho cẩn thận .” Nàng tuy giết người nhiều nhưng vẫn không thích mùi máu tanh nhất là giết người trên nền tuyết thế này . Những giọt máu dơ bẩn đã làm ô nhiễm đi sự tinh khuyết của những bông tuyết .

Lam Ngọc cùng Lam Linh biết chủ tử mình tâm tình không tốt liền nhanh chóng nhận lệnh đi thu dọn đám xác người .

Vừa sáng sớm , bên ngoài Tử Hà đã nghe tiếng bước chân vội vả của Lục Ngôn [ Nha đầu này luôn hấp tấp ].

Nghe báo lại Tử Hà mới hiểu được , thì ra là lão thái thái đi cầu phúc trong chùa cũng đã trở về . Nàng không khỏi muốn gặp mặt lão bà này nha , trong ký ức của nguyên chủ thì lão thái thái này tương đối là nhu hòa . Lão thái thái là nữ nhi độc nhất của Liễu gia – Liễu Phi Vũ một trong những gia tộc mạnh nhất ở Quan Long quốc ở đời trước nhưng bây giờ đã giảm đi oai phong nhưng tương đối là giàu có .

Giữa sảnh , lão thái thái ngồi vị trí chủ tử cùng với Vương thừa tướng , còn Thẩm Như Mị thì cũng không dám làm gì bất mãn với mẹ chồng nên chỉ biết ngồi yên làm dáng con dâu hiền thục . Con cháu trong Vương phủ cũng được gọi đông đủ trong đó có cả Vương Thẩm Ngư , nàng ta sau sự kiện lần trước liền ít ra ngoài mà chỉ trốn chui trốn nhủi trong phòng .

Tử Hà sau cùng bước vào , đại sảnh bỗng chốc im lặng lạ thường . Nàng hôm nay vận y phục màu xanh nhạt , mái tóc dài được đính vỏn vẹn một chiếc trâm cài đơn giản , muốn bao nhiêu xinh đẹp liền có bấy nhiêu . Liền có nhiều ánh mắt ghen ghét , thưởng thức hướng nàng bắn tới .

Liễu thái thái nhìn đến ngẩn người mới hoàn hồi , thanh âm có chút vui mừng : ” Hà nhi lâu rồi không thấy , mau lại đây cho lão thái thái xem nào .” Thanh âm bà ôn nhu , phải biết trước kia lão thái thái rất yêu thích mẹ của Tử Hà . Từ khi con dâu mất thì bà cũng nương nhờ cửa Phật để tịnh tâm đến bây giờ mới trở về .

Tử Hà nghe vậy cũng vâng lời đi đến , chuẩn bị hành lễ thì được lão thái thái miễn . Đem nàng trực tiếp kéo lại phía mình , thanh âm bà nghẹn ngào : ” Nữ nhi đã lớn rồi , xinh đẹp thật giống mẫu thân của ngươi .” Tử Hà chỉ biết mỉm cười không nói , nhưng nàng đâu biết nụ cười ấy càng làm lão thái thái chua xót bao nhiêu . Đám người Đại phu nhân khó chịu nhìn hai bà cháu đang tâm tình mà không tiện nói , còn Vương Thẩm Ngư , Vương Ngọc Nhi cùng Vương Bích Liên thì càng muốn ăn tươi nuốt sống Tử Hà .

Vương thừa tướng thấy không khí bất thường liền không tự nhiên lên tiếng : ” Mẫu thân , người mới trở về liền nên nghỉ ngơi đi a .”

” Ân .” Liễu Phi Vũ nhè nhẹ xoa đầu Tử Hà rồi cho nàng lui xuống , chưa đợi nàng yên vị thì bên ngoài một nô tỳ hớt hải chạy vào giọng điệu hoảng hốt :

” Bẩm lão gia , Ngũ di nương bỗng dưng ra rất nhiều máu . Hiện giờ nàng đang ngất xỉu trong thư phòng .” Giọng nàng nức nở hẳn là vừa khóc , chuyện này đương nhiên rất nghiêm trọng nhất là đối với Vương thừa tướng .

Không ngoài dự đoán , Vương Trạc Vũ nghe xong liền quát : ” Mau gọi đại phu , nhanh chóng dẫn ta tới chỗ nàng .”

Nhanh chóng mọi người cùng chạy theo tới thư phòng của Mị Kiều , riêng Tử Hà là con ngươi sâu thẳm [ Hành động thực nhanh .]

Mọi hành động của nàng đều được thu vào mắt của Vương Trọng Khang , hắn dường như hiểu được ít nhiều sự việc . Môi bạc không tự chủ mà nhếch lên , xem ra hắn đã tìm được một thứ thú vị …

(T/g : Các bạn có thấy chuyện mình dở quá không =.= cmt thiệt lòng nha ^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *