Xuyên Không

Vương Gia Độc Sủng Thất Tiểu Thư

Chương 33 – Tính Kế , Ám Sát .

”Thế nào , Ngũ di nương .” Tử Hà ngũ quan xinh đẹp mỉm cười nhưng làm người ta có cảm giác lạnh sống lưng . Mị Kiều bây giờ đã nhận ra Thất tiểu thư là người nguy hiểm đến cỡ nào , nhưng nàng có thể làm gì được, ngoài Tử Hà ra thì cũng chẳng có ai có thể giúp đỡ nàng .

” Tiểu thư , người muốn ta phải như thế nào ?”

Như đã đạt được mục đích , Tử Hà bèn nói : ” Điều kiện rất đơn giản , Ngũ di nương chỉ cần dành hết sự sủng ái của Vương thừa tướng để chèn ép Đại phu nhân , còn lý do thì ngươi không cần biết , đương nhiên ta sẽ trong bóng tối mà bảo vệ ngươi .” Trai cò đánh nhau , ngư ông đắc lợi . Tử Hà nàng sẽ ngoài cuộc mà xem bọn họ tranh nhau rồi chính tay sẽ kết thúc tất cả .

Mị Kiều cũng không phải ngu ngốc mà không hiểu lời nàng mà thầm cảm thán Thất tiểu thư này thực không đơn giản , lời đồn phế vật trước nay quả thật là vô dụng [Đại phu nhân chắc đắc tội với nàng không ít ] nàng ta nhủ thầm .

” Mọi sự nhờ tiểu thư .”

”Được , thành giao .” Xong hai người giờ đây đã là phe của nhau , Tử Hà nàng cũng cần phải động thủ nhiều .

Khi Mị Kiều đã rời đi thì Lam Ngọc lên tiếng : ” Tiểu thư , nàng ta sẽ làm được chuyện ?”

Tử Hà không nói chỉ gật đầu , con người Mị Kiều rất thông minh , nàng chỉ cần lợi dụng điểm đó của nàng ta là được . Lam Ngọc thấy chủ tử gật đầu cũng không nói gì .

~~

Trời đã tối , Tử Hà nhẹ nhàng bước đi trong biệt viện của mình . Trăng đêm nay thực tròn , gió thổi nhẹ nhàng làm tóc nàng khẽ động tạo nên một bước tranh tuyệt đẹp . Lục Ngôn , Lam Ngọc cùng Lam Linh nhìn đến ngẩn người không hẹn mà cảm thán [ Tiểu thư / Chủ tử thật đẹp !] Nhưng đâu biết được rằng có một người cũng đang như thế nhìn nàng .

Tử Hà đương nhiên cảm nhận được sự hiện diện của hắn nên ra hiệu cho Lam Ngọc cùng Lam Linh , các nàng thấy thế đành kéo Lục Ngôn đang ngơ ngác ra ngoài .

” Tam ca đêm hôm đến đây không biết có chuyện gì a ?” Tử Hà giọng nhẹ nhàng như điều tự nhiên .

Đúng như nàng nghĩ , trong góc khuất Vương Trọng Khang một thân bạch y giống nàng tuấn mỹ bước ra . Hắn giờ đang nhìn nàng , ánh mắt phức tạp nhưng nhanh chóng biến mất : ” Thất muội không ngờ mấy năm không gặp thân thủ lạnh linh động đến thế .”

” Quá khen , Tam ca không biết đến đây là …?” Tử Hà lặp lại , từ khi xuyên không thì sự kiên nhẫn trong việc giao tiếp của nàng đã tăng lên không kém nha .

” Ta chỉ đến đây để thăm muội .”

”Thực chỉ đơn giản như thế ?”

” Thất muội luôn nghĩ ta là người như thế sao ?”

Tử Hà cũng không làm khó hắn , hắn nếu muốn gây khó dễ cho nàng thì đương nhiên không có cửa nhưng con người hắn là ai chứ . Ngoài sáng thì là công tử văn nhã nhưng trong tối lại là một con người xảo quyệt mưu mô , trong đám huynh đệ của nàng thì vị Tam ca nàng là nguy hiểm nhất .

Vương Trọng Khang thấy Tử Hà nhìn mình nhưng trong mắt nàng ‘chẳng có gì cả’ nhìn sâu không thấy đáy là hắn dâng lên một cổ bất an , điều này là dĩ nhiên bởi hắn rất giỏi đọc vị người khác qua ánh mắt kể cả các hoàng tử hắn từng gặp qua hay Thái tử đều đọc vị không nhiều thì ít nhưng chỉ có cô Thất muội trước mặt đây là hắn không thể nhìn ra một cái gì cả . Nàng với vua chỉ có hơn không có kém .

” Thất muội , thời gian trong sơn thôn đã xảy ra chuyện gì sao ?” Hắn hỏi thế nhưng thực tế thì mang ý [ Trong sơn thôn là ai đã dạy muội ra thân thủ lợi hại như thế này hay muội không phải là Tử Hà ]

Tử Hà đương nhiên hiểu ý của hắn , tuy nàng chỉ là ‘hồn mượn xác’ nhưng bây giờ ngoài nàng ra thì sẽ không có ai tìm thấy dung mạo này lần thứ 2 : ” Tam ca lo lắng thừa rồi , trong sơn thôn cướp bóc không ít nếu muội không rèn thân thể thì không đứng trước mặt huynh như thế này .” Lời nói nàng hết thảy đều rõ ý [ Ta vì bảo vệ bản thân nên bắt buộc phải thay đổi .]

” Ra vậy .” Vương Trọng Khang gật gù như đã hiểu nhưng trong mắt hắn xuất hiện một tia hứng thú khó nhận ra .

” Đêm đã khuya , Tam ca về cho .” Tử Hà lên tiếng đuổi khách thì Vương Trọng Khang còn có thể làm được gì chứ , hắn cười khổ mà rời đi nhưng khi đi không quên đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng .

Tử Hà nhìn theo bóng lưng hắn đã đi ra mới thu lại ánh mắt , sát khí quanh nàng bắt đầu lộ ra : ” Đã đến thì ra đi .”

Lúc này hơn chục người áo đen bao vây lấy nàng , tay bọn hắn cầm vũ khí còn ánh mắt cũng sát khí không ít đương nhiên đến đây không mấy hảo cảm .

” Nha đầu , ngày tàn của ngươi đến rồi .” Một trong đám hắc y nhân lên tiếng .

Tử Hà nhếch môi , dưới ánh trăng nụ cười ấy đẹp hơn bao giờ hết nhưng lại mang cho người ta thấy cái chết đang cận kề , thanh âm nàng lạnh lẽo : ” Được , ta chơi với các ngươi…”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *