Xuyên Không

Vương Gia Độc Sủng Thất Tiểu Thư

Chương 30 – Bị Cướp Hay Bị Giết .

Sau một khắc , vị tú bà đi lên khán đài : ” Xin các vị ổn định , buổi đấu giá hoa khôi chính thức bắt đầu.”

Vừa dứt lời , đám người phía dưới như ong vỡ tổ , người nói người hò hét đủ mọi thứ thành phần nhìn vô cùng hỗn loạn .

Hoa thị tiếp : ” Bắt đầu với vị mỹ nhân đầu tiên đó là Diệu Mỹ ! Các vị vỗ tay ủng hộ nào .”

Rồi tiếng vỗ tay như sấm truyền đến , tiếng đàn bắt đầu réo rắt vang lên . Một nữ tử vận một bộ áo lụa mỏng màu xanh nhạt để lộ chiếc áo yếm màu vàng bên trong bước lên tới đài , tóc mượt mà trải dài , mắt hạnh trào phúng chớp chớp , dáng người nàng mềm mại làm cho ai cũng muốn cướp về sở hữu riêng . Nàng lả lướt nhìn xuống đám đông khiến ai nấy đều tâm hồn điên đảo .

Khi mỹ nhân bước tới chính khán đài , Hoa thị tiếp lời : ” Mời các vị đấu giá , giá khởi đầu là bốn trăm lượng bạc .”

” Năm trăm .” Một lão già mập mạp

” Bảy trăm .” Công tử văn nhã

”Tám trăm…” Thiếu gia mặt gấm lụa

”Tám trăm năm mươi…” Công tử văn nhã

Hoa thị sung sướng , một hồi không thấy ai lên tiếng bèn nói : ” Tám trăm năm mươi lần thứ nhất…tám trăm năm mươi lần thứ hai…”

” Chín trăm lượng bạc.” Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên thu hút mọi người đồng loạt quay lại . ‘Hắn’ mặt tử y nhạt , tay cầm phiến quạt phẩy phẩy , nhan sắc phải nói là ‘khuynh đổ trời đất ‘ . Chẳng ai khác là Vương Tử Hà .

Hoa thị thấy nàng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt : ” Chín trăm lần thứ nhất…chín trăm lần thứ 2…chín trăm lần thứ 3…Ai nha , chúc mừng công tử ôm mỹ nhân về nga !”

Mỹ nhân Diệu Mỹ lắc hông đi về phía Tử Hà .

Trong góc tối , Hàn Triết Văn mặt càng đen còn có kinh ngạc về phía Thái tử cùng Vương Trọng Khang . Hàn Trạc Thần ý cười đầy mặt , bốn người không hẹn mà cùng nghĩ ‘ Nàng rốt cuộc định làm gì .’

Tử Hà cũng cảm nhận được ánh mắt của bọn họ nhưng cũng không quan tâm , chỉ cần không phá hỏng trò chơi này của nàng là được .

Tiếp theo , là dáng người quyến rũ của hoa khôi Vũ Dương .

………..

……..

….

..

Hết lần này tới lần khác , mọi mỹ nhân đều được Tử Hà chiếm trọn , ai nấy đều nhìn nàng bằng ánh mắt căm thù cùng kinh sợ . Bọn người Hàn Triết Văn thì như muốn giết người , thấy mọi người nhìn nàng như một công tử sắc lang làm hắn không khỏi muốn móc mắt từng người cho đỡ tức . ( t/g : ghen ạ )

Chẳng mấy chốc , Hoa thị nở nụ cười : ” Bây giờ xin các vị chào đón cho nhân vật chính ngày hôm nay , Khả Dung hoa khôi ! .”

Cầm tranh nhẹ nhàng vung lên , nữ tử hồng y đi tới , dáng người nàng thon gọn , ánh mắt hút hồn chết người , mái tóc được tùy ý xõa , mày liễu không gợn sóng , đôi môi đỏ mọng mím lại thật là người ta muốn nhấp nháp …phải nói là ‘Đệ nhất mỹ nhân’ nga . Mê luyến , ái muội nồng đậm khắp Nhan Hồng Lâu .

Nàng ta cầm trên tay quả tú cầu , nhìn qua nhìn lại rồi ánh mắt dừng lại trên người Vương Tử Hà. Các tên ‘ sói đói ‘ phía dưới không người gào thét bảo Khả Dung ném tú cầu cho mình . Sau màn ‘đọ mắt’ giữ nàng ta và Tử Hà thì không đợi âm thanh dịu đi . Tử Hà một cước vận khinh công bay lên , tóm lấy cái eo thon gọn của nàng ta . Theo phản xạ nàng ta cũng vung tay ý định chưởng vào ngực Tử Hà nhưng bất thành bởi cả hai tay nàng ta nhanh chóng bị nàng giữ lại . Hai người bây giờ trong mắt mọi người chẳng khác nào là một đôi thần tiên hạ phàm a .

” Tên hỗn đãng , ngươi là ai ? Mau thả ta ra .” Khả Dung hoảng sợ gào thét bởi nàng ta biết được con người trước mặt không hề nên chạm phải . Nàng ta đường đường là sát thủ giỏi thứ hai thứ ba của Tề quốc mà lại bị khống chế dễ dàng như thế , phải nói người này mạnh mẽ đến mức nào.

Vương Tử Hà cười nhạt , ghé vào tai của Khả Dụng thì thầm : ” Mỹ nhân , ngươi muốn bị cướp hay bị giết ?” Giọng nói vừa đủ cho 2 người nghe , giống như từ ác quỷ dưới địa ngục đâm sâu vào linh hồn đang run rẩy của Khả Dung . Bên dưới mọi người hết thảy ngạc nhiên , có người lo sợ . Vị tú bà đang định rời đi thì bị người của Hàn Triết Văn giữ lại .

Chưa đợi nàng ta hoàn hồn thì Tử Hà ra hiệu cho Hiểu Minh cùng Lâm Việt : ”Đi.” Nói rồi vận khinh công bay ra khỏi Nhan Hồng Lâu . Trong giang hồ ngoại trừ người của Băng Phong Ám Nguyệt Cung ra thì không còn ai có thể biết được khinh công ma quỷ của Tử Hà , nếu Tử Hà đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất .

” Người đâu , đuổi theo .” Hàn Huyền Tân rống to .

” Đi theo nàng .” Hàn Triết Văn cũng không yếu thế mà vận khinh công bay theo .

Đến ngoài thành , Vương Tử Hà ra lệnh cho Hiểu Minh cùng Lâm Việt cắt đuôi và chặn đường của bọn người phía sau . Còn nàng thì ôm Khả Dung biến đâu biệt tích .

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *