Xuyên Không

Vương Gia Độc Sủng Thất Tiểu Thư

Chương 29 – Nhan Hồng Lâu (2)

Nàng quay lại liền nhận được đạo ánh mắt của Hàn Triết Văn nhìn chằm chằm mình đầy khó hiểu .

Tử Hà thở dài : ” Thất lễ , ta có việc .”

” Việc rất gấp sao ?” Triết Văn buồn rầu , Tử Hà chợt run người ‘ Ta có thể thấy người có cái đuôi chó ‘ .( haha , ví dụ thật…)

” Vương gia , ngài biết chuyện về thái tử Tề quốc .” Tử Hà lơ đãng nhìn xung quanh ‘Phiền phức’.

Hiểu Minh liếc mắt nhìn Lâm Việt rồi đưa mắt nhìn Tử Hà , giọng kinh ngạc :” Cung…Dương Cận Tranh người…” Hắn biết nhiệm vụ của Cung chủ giao lần này là tìm thông tin về kế hoạch về cái tên gì mà thái tử Tề quốc lại không nghĩ tới nàng lại đem nói cho tên Vương gia trước mắt , hẳn là có gì không đúng .

Không đợi Hiểu Minh chờ lâu , Hàn Triết Văn cũng đầy ngạc nhiên nhìn nàng : ” Tử Hà…chuyện thái tử Tề quốc làm sao nàng biết được ?” Hàn Triết Văn hắn không nghĩ là nàng lại biết được chuyện này , hẳn là có thế lực đằng sau thông báo . Nhưng hắn thắc mắc rốt cuộc là ai , càng ngày hắn càng muốn biết về thân phận của Vương Tử Hà . Nàng không phải là một cái phế vật !

Tử Hà nghe vậy nhếch môi : ” Nếu ngài đã biết thì còn muốn cản ta ?” lại tiếp câu ” Ta không phải là cái loại người vô dụng nhiều chuyện .”

‘Phải.’ Hàn Triết Văn bất đắc dĩ nhìn nàng , thân thủ của nàng hắn nào không biết . Trước đây hắn đã nhận ra rồi dù nàng có bị thương nhưng công lực cũng chỉ thua hắn Chiến Thần một ít còn bây giờ…Hắn thở dài : ” Cẩn thận , có việc cứ đến tìm ta.”

”Ân.” Tử Hà cũng không muốn dây dưa ở đây với hắn , liền đem hai người Hiểu Minh cùng Lâm Việt rời đi .

Đợi khi đám người của Vương Tử Hà rời đi thì Hàn Triết Văn mới đi vào một góc khuất : ” Người đâu !”

” Có thuộc hạ .” Một bóng đen không biết từ đâu lao xuống trước mặt hắn cung kính .

” Tìm mọi thông tin liên quan đến nàng .” Hắn thật không phải muốn tò mò chuyện của nàng nhưng hắn chỉ muốn biết vị ‘Vương phi’ trong tương lai của hắn như thế nào thôi . Song , một mạch đi vào một phòng đặc biệt trong Nhan Hồng Lâu .

Nhan Hồng Lâu càng về đêm càng nhộn nhịp , Vương Tử Hà ngồi trong một căn phòng ở lầu 2 có thể quan sát rõ mọi thứ xung quanh . Lần này nàng thực muốn biết cái tên thái tử Tề quốc muốn làm cái gì . Chỉ biết lão già Diệp Ngạn Dương bảo ‘ Nhóc con , tên Thái tử này không đơn giản .’

Trong những năm gần đây Tề quốc hay âm thầm gây khó dễ với Quan Long quốc mà không hiểu lý do , chắc hẳn không chỉ vì cái ngôi vị đứng nhất đại lục mà gây chiến với nhau . Nhan Hồng Lâu có thế lực ngầm sau lưng không ai khác ngoài Tề quốc mà vẫn tồn tại ở đây cho đến bây giờ chắc hẳn là Quan Long quốc đang muốn dò xét thực lực . Trong thời đại loạn lạc này nếu một trong các nước nào tổn thất về binh lính lực lượng liền bị các nước còn lại nuốt chửng giống như Quan Long quốc từng làm với Mông Cổ vậy nên luôn luôn có nội gián .

” Cung chủ .” Lâm Việt từ bên ngoài mặt vẫn lạnh như băng đi vào .

Tử Hà gật đầu.

Hôm nay , Nhan Hồng Lâu đông hơn mọi ngày cũng là vì nàng hoa khôi nổi tiếng khuynh thành , cầm kỹ tinh thông ‘Khả Dung’ sẽ giao tú cầu để tìm duyên . Nhưng nàng biết là cái hoa khôi này chỉ là trên danh nghĩa , thực chất nàng ta là sát thủ giỏi đã được đào tạo có căn cứ ở Tề quốc nhưng chỉ bất quá bị trở thành quân cờ mặc thế lực tranh giành ngôi vị sai khiến .

Không để nàng suy nghĩ lâu thì thanh âm réo rắc của tú bà vang lên : ” Đã để các vị chờ lâu , hôm nay ta biết các vị đến đây là để gặp Khả Dung hoa khôi nên cũng sẽ bắt đầu sau một khắc (15′) nữa .”

Đám người bắt đầu ồn ào háo hức giơ tay cầu nguyện đường tình duyên của mình sẽ rộng mở . Tử Hà nhàn nhã thưởng ly trà trên tay , quay sang đùa cợt hai người Hiểu Minh cùng Lâm Việt : ”Các ngươi nghĩ xem , bổn công tử ta có nên xuống dưới cướp mỹ nhân về .”

Hai người nghe vậy liền quay đầu sang nơi khác không hẹn mà cùng suy nghĩ ‘ Cung chủ tha cho chúng ta ‘

Tử Hà cũng chỉ cười không nói nữa , nàng bây giờ đã coi họ như người của mình rồi . Rồi đạo mắt của nàng lướt xuống một loạt bên dưới rồi dừng lại trên hai thân…Một người mặc lục y thanh nhã , mày kiếm kết hợp với ánh mắt trầm tĩnh tăng thêm khí chất lạnh lùng của hắn , một người một thân tử y nhạt với cây quạt đắt tiền trong tay cùng khuôn mặt tràn đầy nét cười quen thuộc. Chẳng ai khác ngoài Vương Trọng Khang cùng Hàn Trạc Thần .

Nàng nét cười càng ngày càng đậm , xem ra lần này gặp không ít nhân vật lợi hại nha bởi ở một chỗ đối mắt với nàng là Thái tử Hàn Huyên Tân khả ái . Hiểu Minh không hẹn nhìn Lâm Việt rồi quay sang nói với nàng , giọng chưa hiểu sự đời : ” Cung chủ , người không phải chỉ đến đây để xem kịch ? ” Hắn càng ngày càng khâm phục tinh thần nhàn nhã của Cung chủ a .

Tử Hà tựa tiếu phi tiếu : ” Đến đây để chơi đùa thôi ” song ” Nhưng cũng chính vì trò đùa này của ta nên sẽ có người tức giận không ít…”

Hiểu Minh như tìm được chân lý liền trưng ra bộ mặt cảm thán nhìn nàng ‘Cung chủ quả là âm hiểm…’ Lâm Việt ánh mắt khinh thường nhìn hắn : ” Ngươi não bị nhỏ lại khi nào thế .”

Nhìn hai người đang ‘ta ngươi’ với nhau , nàng không khỏi buồn cười rồi thu lại nét cười , ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn về phía khán đài : ” Trò chơi chính thức bắt đầu và nó sẽ kết thúc nhanh thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *