Xuyên Không

Vương Gia Độc Sủng Thất Tiểu Thư

Chương 2 – Xuyên Qua

”Tiểu thư, tiểu thư ……người đừng làm nô tỳ sợ ….người hãy mau tỉnh lại đi ”Tô Nguyệt Thần đang chìm trong bóng tối thì bỗng có người gọi .

Nàng gắng gượng khó khăn mở mắt nhưng người lại rất đau . Khi đã mở mắt hẳn thì nàng lại thấy một cô bé khoảng 15,16 tuổi đang khóc lộ ra khuôn mặt xinh đẹp nhờ những giọt nước mắt làm bình phong càng thêm động lòng người .

”Ưm…….Ngươi là ai…?” Nguyệt Thần mệt mỏi hỏi.

”Tiểu thư , người không nhớ nô tỳ sao………oaaaaaaa” vị tiểu cô nương càng khóc to hơn

”Thôi nào , ta hỏi là ngươi đến cùng l……Aiiiiiii”

Vù! Bỗng một đống ký ức lộn xộn cứ như bay xông thẳng vào đầu nàng , lần nữa nàng lại ngất xỉu.

Khi tỉnh lại thì nàng lại thấy nàng đang ở trong một căn phòng đổ nát , trong đầu bỗng nổi lên những mảnh ký ức.Thì ra nàng thật là Vương Tử Hà , Thất tiểu thư : con gái út của Vương Thừa Tướng , năm nay tròn 14 tuổi , 5 năm trước mẫu thân nàng bị lâm bệnh mà chết sau đó nàng bị các tỷ tỷ sư huynh trong nhà hiếp đáp , khinh thường ,còn tự nhiên trở thành phế vật bị khắp kinh thành chê bai . Bị Nhị hoàng tử từ hôn , lại chịu sự ghẻ lạnh của cha và các di nương. Lúc nàng mới 10 tuổi đã bị Tam phu nhân hại bị đày lên sơn thôn còn bị chịu sự bắt nạt của những người xung quanh , và chính ngày hôm qua nàng lại bị tập kích giết hại . A! Thân thể này quả thực là xui xẻo mà nhưng mà bây giờ nàng đã được một lần nữa được sống trong cơ thể cô bé này .

”Vương Tử Hà đúng không !Được! Ta sẽ thay ngươi trả thù ” sát khí xung quanh nàng bao trùm trong không khí thật lạnh lẽo.

”Rầm” bỗng cửa bị đá mạnh , một thân ảnh nhanh nhẹn lao đến.

”Tiểu thư , người đã tỉnh” thanh âm trong của vị cô nương vang lên bên trong hòa lẫn sự lo lắng.

Theo kí ước của nguyên chủ thì người trước mặt nàng chính là nô tỳ của cô Lục Ngôn , nàng ta năm nay 16 tuổi nhưng vẫn trung thành theo nàng hầu hạ và cũng bị mọi người ăn hiếp nhưng nàng ta vẫn kiên quyết ở bên cô.

”Ừ! Ta đã tỉnh” Đối với người trước mặt Tử Hà tuyệt đối thấp giọng thu lại sát khí ( từ nay mình sẽ gọi Nguyệt Thần là Tử Hà nha ^^) nhưng vẫn mang theo chút lạnh lẽo. Vì nàng đã bị phản bộn nên bây giờ nàng không thể dễ dàng tin ai nữa.

Lục Ngôn bỗng thấy lạnh người , hình như hôm nay tiểu thư hơi khác cứ như người khác vậy khẩu khí uy nghiêm hơn ngày thường : ”Tiểu thư người không sao chứ , tối qua người tỉnh dậy nhưng lại hỏi nô tỳ là ai…….Nên….” Lục Ngôn ấp a ấp úm bởi cảm thấy được sự rét lạnh trên người tiểu thư càng nàng càng dày đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *