Xuyên Không

Vương Gia Độc Sủng Thất Tiểu Thư

Chương 18 – Đụng Mặt .

Hoàng cung đang ở trước mặt , đoàn người các nàng nhanh chóng xuống xe . Sự xuất hiện của các nàng không khỏi thu hút nhiều ánh mắt của mọi người , ganh tị , hâm mộ , kinh ngạc … Mọi biểu cảm đều có đủ .

Ánh mắt của mọi người đột ngột dừng trên người Tử Hà , bộ dáng đều hết thảy kinh ngạc :

” Đó chẳng phải là Thất tiểu thư phế vật sao ?”

” Nhan sắc thật xinh đẹp a.”

” Các ngươi đã biết chuyện ở Nhật Hạ Lâu chưa?”

” Phải a , ta cũng biết….”

” Vậy là chuyện đó là thực…”

………………………………………………………….

Những lời bàn tán xu hướng có tăng chứ không có giảm .

Vương Thẩm Ngư , Vương Ngọc Nhi và Vương Bích Liên không khỏi phóng ánh mắt không mấy thiện cảm tới nàng rồi ai nấy đều bỏ đi . Vương Thúy Vân là người nhút nhát nên cũng nhanh chóng rời đi kéo theo Vương Tiểu Giang , khi đi không khỏi đưa cho Tử Hà ánh mắt lo lắng ý bảo cẩn thận , Tử Hà chỉ gật đầu . Lúc này Vương thừa tướng đứng lại trước mặt nàng phun ra vài chữ: ” Hành xử cho tốt , đừng làm ta mất mặt .” rồi nhanh chóng dẫn thê thiếp quay đi .

Giờ chỉ còn 2 chủ tớ Vương Tử Hà nên đám đông cũng tản ra ai nấy về vị trí cũ . Lục Ngôn cũng tìm chỗ xếp hàng cho Tử Hà , một vị công công giọng the thé vang lên : ” Mời các tiểu thư vào trong .”

Vương Tử Hà bước vào đại điện thì đập vào mắt là sự nguy nga tráng lệ , những bảo thạch đẹp đẽ càng tăng thêm phần xa hoa . Tất cả cứ như đã xong thì lúc này Tử Hà đang ngồi ở một chỗ khuất sự chú ý thì thanh âm của vị công công lúc nãy lần nữa vang lên : ” Hoàng thượng giá lâm , Hoàng hậu nương giá lâm , Dạ quý phi giá lâm , Hàn vương gia giá lâm .”

Mọi người đồng loạt quay về cửa chính , đi đầu là một nam nhân tầm 42, 43 mặc long bào sáng chói ngạo khí . Ông là hoàng đế của Quang Long quốc – Hàn Thiên Kiệt .

Theo sau ông là Hoàng Hậu – Hạ Vô Đình không quá 35 tuổi , một thân trang sức lộng lẫy tôn lên vẽ đẹp cùng khí phách của một bậc mẫu nghi thiên hạ .

Tiếp đó là Dạ quý phi – Châu Nhã Yến năm nay chỉ mới 27 tuổi , xinh đẹp thanh thoát rất được hoàng thượng sủng ái .

Cuối cùng là Hàn Vương Gia – Hàn Triết Văn , mặc hắc bào khuôn mặt tuấn mỹ bức người , khí thế uy nghiêm mỗi lần bước đi không khỏi khiến biết bao thiếu nữ mặt đỏ nhanh cuối đầu thỉnh thoảng ngước lên lén nhìn .

Tất cả mọi người đồng loạt định hành lễ nhưng hoàng thượng ban miễn lễ nên ai nấy đều nhanh chóng đứng thẳng tấp .

Hàn Triết Văn khi đi thỉnh thoảng liếc nhìn Tử Hà làm vô số người kinh ngạc ghen ghét . Vương Tử Hà trong lòng thầm nguyền rủa tên Hàn Triết Văn chết tiệc .

Khi ai nấy đều ngồi đúng vị trí thì Hoàng thượng lúc này mới mở miệng : ” Khai tiệc .”

Chẳng mấy chốc nhạc vang lên , cùng mấy chục vũ cơ uốn éo . Không khí chẳng mấy chốc ồn ào , náo nhiệt , ai nấy đều hưng phấn . Chỉ duy nhất Vương Tử Hà nãy giờ vẫn im lặng ăn bánh hoa quế cứ như hết thảy không liên quan đến nàng . Còn Hàn Triết Văn nãy giờ vẫn đang nhấp nháp ly rượu thỉnh thoảng đưa mắt lên nhìn nàng rồi nhanh chóng cúi xuống .

Tiếp đến là phần thi tài của các tiểu thư . Mỗi người nhanh chóng được phát một tờ giấy để ghi tiết mục mình muốn biểu diễn , tới Vương Tử Hà thì nàng lắc đầu làm vị Ma ma không khỏi khó tin . Điều này không khỏi ngoài dự đoán của Hàn Triết Văn .

Tử Hà nãy giờ chăm chú ăn lúc này thấy có người đi tới thì mới ngước mặt lên , trước mặt nàng là một thân bạch y , nam nhân khuôn mặt quen thuộc . Nàng nhíu mày : ” Triệu Lôi Phàm…” Phải , trước mặt nàng là Triệu Lôi Phàm . Hắn lúc này cũng mỉm cười ôn nhu nhìn nàng : ” Gặp lại.”

” Ân .” Vương Tử Hà nhanh chóng quay lại công việc ” ăn bánh ” của nàng , tốt nhất là không nên dính líu đến những người khác để tránh phiền phức bởi lúc này nàng thực sự rất lười . Triệu Lôi Phàm thấy vậy cũng không để ý mà trực tiếp ngồi xuống ghế cạnh nàng . Mọi người thấy vậy ”dư luận” lần nữa bàn tán :

” Đó là Lôi chủ của Lôi Căn Đài sao ?”

” Thật tuấn mỹ quá mà .”

” Phế vật quen biết với Triệu công tử sao ?………

Tử Hà không khỏi nhíu mày lầm bầm : ” Phiền phức…” Triệu Lôi Phàm thấy vậy cũng chỉ mỉm cười cứ như không phải lỗi của hắn mà thực chất là hắn . Nhìn nét vô tội trên mặt của Lôi Phàm làm nàng không khỏi giở khóc giở cười nhưng cũng chóng quay lại quỹ đạo tiếp tục thưởng thức đồ ăn mặc cho những lời dị nghị .

Lúc này thanh âm của Ma ma vang lên : ” Tất cả các tiểu thư có tiết mục liền lần lượt bắt đầu .” Nói xong nhanh chóng lui xuống để lại không khí hưng phấn của các tiểu thư khuê các .

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *